Chương 11. Tiệm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau quầy hàng trong một tiệm bánh trên con đường Cornelia, một nữ nhân viên khẽ buông ra tiếng thở dài, cũng không đếm rõ là lần thứ mấy trong ngày. Chris Vineyard theo dõi điều tra được, biết rõ hôm nay nữ sinh Miyano kia sẽ đến tiệm bánh này, cho nên cố tình hoá trang thành một nhân viên ở đây, đứng đợi cô bé từ sáng đến chiều. Ả ta nghĩ đến chuyện hôm qua ở trạm xe lửa, cũng không khỏi khó hiểu và mệt mỏi. Thái độ của Gin rốt cuộc là thế nào, và vì lý do gì? Vermouth cùng với hắn là cộng sự rất lâu rồi, cũng chưa từng thấy bản thân hắn tức giận vì một người nào nhiều như vậy. Ả nhớ được lúc còn ở Nhật Bản, khi bản thân cùng hắn cãi vã vì hắn không hề thông báo với ả chuyện Shiho Miyano phải sang Mỹ, hắn ta thì mỉm cười giống như khiêu khích, còn nói ra một câu để chính ả cũng không thể quên được. "Không phải cô với con bé thân thiết như vậy, nên để con bé tự mình nói với cô sẽ tốt hơn sao?" Mặc dù Gin đối với Vermouth nổi giận không ít lần, hắn cư nhiên cũng chưa bao giờ mỉa mai trêu chọc ả giống như vậy. Hơn nữa ngữ điệu và ngôn từ của hắn lại càng để Vermouth lạ lẫm và khó chịu. Hiện tại Shiho đã ở Mỹ rồi, hắn thì khư khư bảo vệ em ấy, tuyệt đối không để cho bất kỳ người nào động vào Shiho, ngoại trừ hắn. Không thể phủ nhận Gin là người giám hộ của con bé, nhưng mà cách hành động như vậy cũng có phải quá ích kỷ rồi? Chris Vineyard nghĩ đi nghĩ lại cũng không cách hiểu được, Gin rốt cuộc thì bị cái gì, ả ta hoàn toàn không có xét đến khả năng hắn đối với đứa trẻ Shiho nảy sinh hảo cảm, bởi vì Gin từ nhỏ đến lớn đều là được tổ chức nuôi dạy, hắn ta lớn lên cũng mang bản tính tàn độc giống như tính chất đặc trưng của tổ chức. Tâm hồn và thể xác của hắn sớm thì đã nhuộm máu đen, nếu nói một kẻ sát nhân dã man như vậy lại có cảm xúc với người khác, hơn nữa còn là đứa trẻ chưa tròn mười tuổi, xem ra chính là si tâm vọng tưởng. Vermouth đang chống cằm suy nghĩ, ả thì bị tiếng động mở cửa làm cho hoàn hồn lại, nhìn thấy trước cửa tiệm bước vào chính là người mà bản thân mong đợi, chỉ là đi cùng với em ấy, còn có Gin.

"Chào buổi chiều, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Vermouth theo phản xạ thì vui vẻ cười lên, đó cũng là câu mà tất cả nhân viên làm ở trong tiệm đều sẽ phản ứng khi nhìn thấy khách đến. Gin trái lại đều không có phản ứng gì, hắn cùng với Shiho chậm rãi bước đến quầy, sau đó liền đem ánh mắt lãnh đạm một lượt quét qua người nhân viên. Hành động này đối với nhiều nữ nhân khác sẽ dễ dàng đánh giá hắn là một kẻ biến thái thích nhìn ngắm phụ nữ, nhưng mà Chris Vineyard lại rất rõ, hắn là đang dò xét mình. Gin sẽ không có cảm xúc với bất kỳ ai, hơn nữa đối với ai cũng như nhau, kể cả bao nhiêu mỹ nữ cũng đều không thu hút được hắn, mà hắn chỉ là quen thói hành động tỉ mỉ, cho nên mỗi lần gặp ai cũng đều quan sát cẩn thận như vậy. Mặc dù bình thường Vermouth đối với ai cũng đều tỏ ra thái độ khinh bạc, thậm chí Gin được coi là thành viên cấp cao trong tổ chức, ả vẫn đối với hắn không có chút mảy may run sợ, nhưng mà hiện tại đối mặt với ánh mắt khám xét này, lại để Chris Vineyard ở trong lòng có chút hoang mang. Ả sợ Gin sẽ phát hiện ra mình, một khi hắn phát hiện, ả cũng sẽ không biết phải như thế nào giải thích. Bản thân ả ta đến Mỹ xác thực là vì Shiho, nếu như hắn biết được, có khi nào sẽ đem chuyện đó nghĩ mình muốn theo dõi con bé, hoặc là để ý em ấy, sau đó sẽ vĩnh viễn không để em ấy gặp mình nữa? Ngay trong lúc Chris Vineyard ở trong lòng lo nghĩ đến khả năng đó, gã đàn ông trước mặt thì mở miệng, phát ra giọng điệu trầm khàn.

"Ở đây có món gì?"

"A..." Nghe được câu hỏi một chút cũng không liên quan đến những gì bản thân đang suy nghĩ, Chris Vineyard có chút giật mình bối rối trả lời, "Tiệm chúng tôi có các loại bánh mì baguette, bánh sandwich, bánh croissant, bánh kem red velvet, và bánh kem lạnh - ice cream cake. Ngoài ra, nếu như quý khách thích, chúng tôi cũng có thể phục vụ cà phê."

Gin nghe xong một loạt tên các loại bánh, hắn vẫn là đầu óc quay cuồng. Bởi vì Gin từ nhỏ không thích ăn đồ ngọt, lại chỉ có hứng thú với vị cay nồng của rượu. Hắn lớn lên cũng là bắt đầu uống rượu rất sớm, mặc dù là thời điểm khó khăn hay nhàn rỗi, thứ đồ được Gin tiêu thụ vào cũng chỉ có rượu và rượu, hắn cũng rất ít khi ăn đồ ăn, cho nên càng không hiểu được vị ngọt của bánh kẹo này là thế nào. Hắn cũng không biết Shiho Miyano thích ăn loại bánh gì, chỉ là trước đó em ấy có nhắc đến, nhưng mà Gin cũng không mảy may để ý. Hiện tại phân vẫn không biết nên chọn loại bánh nào, Gin có một thoáng im lặng, sau đó thì lên tiếng:

"Tiểu nha đầu, ngươi thích ăn bánh gì?"

"Em..."

Mặc dù Gin lời nói giống như nói với không khí, hắn khi nói chuyện cũng không có nhìn đến Shiho, nhưng mà em ấy nghe được cách gọi, liền hiểu được đối phương là đang hỏi mình. Shiho có chút bối rối, cũng không biết phải nên nói thế nào. Em ấy hiểu Gin không biết nhiều về các loại bánh ngọt, bản thân hiện tại nói ra cũng không biết hắn có hiểu được hay không. Nhưng mà ngay trong lúc tình huống đang tràn ngập kỳ quặc và rối rắm, Chris Vineyard rất nhanh thì hiểu được ý nghĩ của đứa trẻ, ả hơn nữa lại càng biết được món bánh yêu thích của em ấy. Trong lúc này, nữ nhân viên giống như vị cứu tinh bất chợt lên tiếng:

"Tôi gợi ý món bánh peanut butter blueberry, quý khách thấy thế nào?"

"Peanut butter...blueberry?"

Gin nghe được tên của loại bánh, thì giống như người bị lãng tai nghe không rõ liền hỏi lại. Hắn hiểu được tên của món bánh, chỉ là không cách hình dung được chiếc bánh làm ra sẽ có loại hình dạng gì, hơn nữa tiểu nha đầu Shiho Miyano này không biết sẽ có thích không. Nữ nhân viên nhẹ mỉm cười, chậm rãi giải thích:

"Đó là loại bánh mì kẹp với peanut butter, là một loại bơ. Sau đó sẽ được cho thêm trái cây blueberry và mứt blueberry trải đều vào. Có thể kẹp với bánh mì sandwich hoặc là bánh mì Pháp baguette."

"Tiểu nha đầu, ngươi xem có thích loại bánh đó không?"

Gin nghe xong lời giải thích, cũng không có đối với nhân viên tiệm bánh kia nói cái gì, ngược lại là quay sang hỏi Shiho, xem con bé có thích hay không. Shiho dĩ nhiên thì gật đầu, em ấy đối với món bánh này chính là mang sự yêu thích rất lớn, không chỉ là vì hương vị, mà còn là vì trong quá khứ, cũng là do Chris Vineyard làm món bánh đó cho mình ăn. Gin thấy được câu trả lời của đứa trẻ, liền nhanh chóng nhìn đến người nhân viên, bảo lấy một cái bánh sandwich peanut butter blueberry. Còn về phần hắn, xem ra ở đây không có rượu, bản thân cũng không thể một mạch đưa Shiho đứa trẻ này vào quán rượu, cho nên đành phải mua một loại thức uống khác. Hắn bởi vì sẽ không chịu được loại đồ uống nào có vị ngọt, cho nên thì đặt một ly cà phê đen đá không đường. Nếu như không có vị cay nồng, thì sẽ là đắng. Nữ nhân viên nhanh chóng thu nhận yêu cầu của khách hàng, trước khi chuẩn bị đồ ăn uống còn hỏi thêm một câu:

"Cho hỏi quý khách muốn takeaway hay dùng tại quán?"

Gin theo phản ứng thì định trả lời sẽ mua takeaway, bởi vì hắn không thích ở ngoài đường. Hơn nữa tiệm bánh này trang trí không gian rất rực rỡ và sáng sủa, trong mắt của kẻ quen sống trong bóng tối như hắn chính là không thể chịu được, cho nên thì càng muốn rời khỏi càng sớm càng tốt. Nhưng mà trong lúc sắp mở miệng trả lời, hắn lại cảm nhận được đứa trẻ ở phía dưới dùng tay kéo lấy áo của mình. Gin liếc mắt nhìn con bé, rất nhanh thì bắt gặp Shiho Miyano ánh mắt khẩn cầu nhìn mình.

"Chúng ta đã rất lâu không có ra khỏi nhà rồi, Gin..."

Shiho có chút run rẩy nói, ngữ điệu đến tám phần chính là nài nỉ. Kể từ lúc đặt chân đến Mỹ, ngoại trừ đến thư viện ra, hàng ngày em ấy sau khi đi học xong chỉ được phép về nhà, ngoài ra không thể đi đâu khác. Gin nói muốn giữ em ấy ở nhà, bởi vì ở ngoài đường có rất nhiều người lạ, em ấy là trẻ con lại càng không nên đi lang thang, ở ngoài trời không tốt. Shiho hiểu được lý do đó, nhưng mà em ấy sống trong nhà lâu rồi, càng cảm nhận được ngột ngạt và tối tăm không rõ, em ấy muốn tự do, muốn đi ra ngoài. Hôm nay Shiho thì nói với Gin, em ấy muốn ăn bánh ngọt, phải rất vất vả năn nỉ, hắn mới để em ấy đi tiệm bánh, nhưng mà ngoại trừ một điều kiện, chính là phải có hắn đi cùng. Chuyện này đối với Shiho Miyano thì giống như cơ hội ngàn vàng, hơn nữa từ chỗ trường học Astoria đến đường Cornelia mất 22 phút, càng giống như kéo dài thời gian em ấy được ở ngoài trời. Shiho rất vất vả mới xin đến được tiệm bánh này, mà hiện tại chỉ vừa đặt hàng xong lại phải quay về rồi, đối với em ấy mà nói là một sự lãng phí. Cho nên, Shiho Miyano hiện tại chính là rất muốn, rất khao khát được ở lại trong tiệm bánh.

Gin nhìn thấy vẻ khẩn cầu của tiểu nha đầu Shiho, hắn ban đầu thì muốn từ chối, nhưng mà nghĩ đến thời gian vừa rồi ép buộc em ấy ở trong nhà, cũng có chút cố chấp rồi. Hiện giờ mặc dù là ở bên ngoài, nhưng mà hắn vẫn đang ở bên cạnh Shiho, chỉ ăn bánh uống cà phê ở trong tiệm xem ra cũng không phải quá đáng lo, hơn nữa...người nhân viên kia là nữ. Nghĩ vậy, Gin thì hít thở một hơi, sau đó hướng đến nữ nhân viên ngắn gọn đáp:

"Dùng tại quán."

"Đã rõ. Vui lòng lấy số và đến bàn ngồi chờ một chút."

Nữ nhân viên nói xong, thì đem ra một cái biển số bàn, Gin cũng rất nhanh chóng cầm lấy, thì đi đến chiếc bàn gần trước cửa tiệm, cùng Shiho Miyano ngồi xuống. Chris Vineyard ở trong quầy khẩn trương chuẩn bị bánh và cà phê, trong lúc đó cũng không quên quan sát Shiho Miyano. Ả ta không cách đến được chỗ ở của em ấy, nguyên nhân chính là vì Gin. Hắn ta giống như người bảo vệ một cách quá mức, lúc nào cũng ở bên cạnh Shiho Miyano canh chừng không để ai đến gần em ấy, nếu không thể bên cạnh em ấy, thì cũng sẽ không để em ấy ở ngoài quá lâu, càng không cho phép em ấy tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào. Vermouth lần nữa nghĩ không ra, Gin gã đàn ông này rốt cuộc bị thế nào. Khoác lên mình bộ mặt vui vẻ đem đồ ra cho hai người ngồi ở bàn, ả ta sau đó trở lại ngồi ở quầy, tiếp tục lặng lẽ ngắm nhìn đứa trẻ kia.

Shiho Miyano lặng lẽ nhìn ngắm miếng bánh sandwich đặt trên dĩa. Loại bánh này nếu như thích sáng tạo, thì sẽ có thể chế biến ra rất nhiều hình dạng, tuy nhiên miếng bánh sandwich này so với chiếc bánh do Chris Vineyard làm lúc ở Nhật cũng không quá khác, thậm chí nếu không nhìn kỹ sẽ còn nghĩ là do cùng một người làm ra, để Shiho trong đầu không khỏi liên tưởng đến ả. Em ấy cầm chiếc bánh sandwich đưa lên đến miệng, khẽ đem nó cắn lấy một miếng. Mùi vị quen thuộc của trái cây blueberry, hoà lẫn với ngọt ngào của mứt và bánh mì, tất cả thì một lượt truyền đến bên trong miệng lưỡi của Shiho, để em ấy dâng lên một chút mãn nguyện lẫn hoài niệm. Shiho Miyano ăn chiếc bánh rất chậm rãi, chính là vì muốn kéo dài thời gian được ở bên ngoài, hơn nữa đối với chiếc bánh cũng vừa muốn thưởng thức, lại vừa có một chút không nỡ một lượt đem nó ăn hết, cho nên thì từ tốn nhâm nhi cái bánh. Gin ngồi bên cạnh của Shiho, hắn ta đem cà phê uống xuống, trong lúc đó lại theo thói quen nhìn sang con bé. Gin vốn thì quen với mùi vị của rượu, đối với vị cà phê đắng tràn ngập trong cổ họng có chút không quen, nhưng mà mỗi khi ánh mắt hắn hướng đến Shiho Miyano, vị đắng khó chịu này không hiểu vì lý do gì liền có chút dịu xuống, để bản thân cũng có phần nào thoải mái hơn. Mà trong lúc Gin nhìn con bé, cũng không hề hay biết ở phía sau quầy bánh, nữ nhân viên kia cũng đều không ngừng nhìn hắn và Shiho.

Chris Vineyard nhìn lấy đứa trẻ Miyano, ả ta nhìn như vậy rất lâu cũng không có rời mắt. Từng cử chỉ, động tác của Shiho, kể cả từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của em ấy, ả ta đều có thể nhìn thấu. Thấy được Shiho thích món bánh của mình, Vermouth ở trong lòng có chút vừa ý và thỏa nguyện, chỉ là ả chú ý thấy được, em ấy không còn giống như lúc trước, khi ăn xong thì vui vẻ thốt lên mấy lời khen ngợi, mà trái lại trên gương mặt càng lộ ra trầm tư và phiền muộn không rõ, để ả trong đầu không khỏi tự hỏi, chỉ là một khoảng thời gian ở Mỹ, lại để em ấy thay đổi như vậy sao? Chris Vineyard sau đó thì hướng mắt đến Gin, ả vẫn như cũ không cách nhìn thấu biểu tình trên gương mặt hắn. Vermouth hiểu rõ Gin không thích cái gì ngoài rượu, cách hắn uống cà phê mặc dù rất bình thản và lãnh đạm, nhưng mà qua tầm mắt của ả đều lộ ra một chút miễn cưỡng lẫn không thích ứng. Bởi vì gần một nửa gương mặt của Gin đều bị mái tóc màu bạc kia che phủ, Vermouth đứng ở xa cũng không nhìn thấy được tâm trạng của hắn như thế nào, càng không biết được hắn ta lặng lẽ nhìn đứa trẻ Shiho Miyano. Sự tập trung quan sát này để ả cảm thấy thời gian hết tám phần thì trôi chậm lại, mà trong suốt lúc hai người kia ở đây cũng không có vị khách nào đến tiệm, cho nên càng để cho thời gian giống như bị đóng băng. Đến lúc nhìn thấy thân ảnh khổng lồ của gã nam nhân ngồi ở bàn bất chợt đứng lên, đứa nhỏ bên cạnh cũng có chút loay hoay bước theo sau, mới làm cho Chris Vineyard có chút hoàn hồn trở lại.

"Một ngày tốt lành nhé."

Chris Vineyard ở quầy thanh toán cho Gin và đứa trẻ Miyano, sau đó cũng theo thói quen của nhân viên trong tiệm nói mấy câu xã giao. Gin không đáp lại, sau khi tính tiền cũng liền nhanh chóng quay đi, nhưng mà hành động của Shiho Miyano lại để lọt vào mắt của Vermouth một chút cũng không sót. Em ấy chính là định quay lại cũng đáp một câu chào với mình, nhưng mà nhìn thấy gã Gin, liền thu lại ánh mắt vội vã rời đi. Ả biết, Shiho Miyano không phải đứa trẻ nhút nhát, mặc dù em ấy đối với những người không tốt dĩ nhiên sẽ sợ hãi, nhưng mà nếu gặp người lạ, người ấy đối với Shiho giúp đỡ hoặc nói chuyện, em ấy cũng sẽ vui vẻ đáp lại. Bằng chứng chính là khi bản thân Vermouth cải trang ở thư viện và trạm xe lửa, em ấy mặc dù không nhận ra ả, nhưng mà vẫn cùng ả chào hỏi và nói chuyện, chỉ có hiện tại đi cùng Gin, em ấy bất chợt thì giống như bị đặt vào sự im lặng kỳ quái, để cả bản thân lẫn Chris Vineyard đều không cách thích ứng. Mà cũng là hành động này đối với ả giống như chứng minh một chuyện

Em ấy sợ hãi Gin.

Chris Vineyard nghĩ đến đây liền có chút cảm giác bất an lẫn bất lực. Ả ta hiểu được em ấy chính là sợ hãi sự bảo vệ quá mức của Gin, nhưng mà hắn ta suy cho cùng vẫn là người giám hộ của con bé, cũng là người có nhiều quyền quản lý em ấy nhất. Bản thân Vermouth là một người ngoài, hơn nữa trong thời hạn một tuần liền phải rời khỏi nước Mỹ, đã ba ngày trôi qua, hiện tại thời gian còn có bốn ngày, ả ta cũng không cách làm điều gì về chuyện này. Mấy chuyện của Gin và đứa trẻ Miyano hôm nay thì để Chris Vineyard không ngừng nghĩ ngợi, bởi vì càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp, cho nên khiến ả càng thêm mệt mỏi và chán nản. Cũng là trong lúc này, ả ta không tự chủ lần nữa buông một tiếng thở dài.

"Đây là lần thứ 22 cậu thở dài trong ngày rồi đấy."

Thanh âm của nữ nhân từ trên cầu thang truyền đến có chút bất chợt để Vermouth ngẩng đầu chú ý. Nữ nhân trên người mặc y phục nhân viên, bước từ tầng trên của tiệm, cô ấy nhìn qua là một cô gái trẻ, thì có thể đoán được ở độ tuổi khoảng mười tám hoặc hai mươi. Nữ nhân mặc dù không phải diện mạo xuất chúng, nhưng mà nét mặt rất hài hòa và phúc hậu, để bất kỳ ai nhìn thấy cô ấy cũng đều sinh ra hảo cảm. Cô ấy ở trên lầu đi xuống, tiện thể nhìn đến nữ nhân viên ở quầy nở một nụ cười.

"Kristina?"

"Cậu làm sao vậy, hôm nay trông cậu có chút mệt mỏi, có phải xảy ra chuyện gì không?"

Nữ sinh tên Kristina bước vào trong quầy, nhìn đến Chris Vineyard hỏi chuyện. Ả ta biết được cô ấy làm việc ở đây, cũng là một đồng nghiệp thân thiết của nữ nhân viên mà bản thân đang cải trang. Cô ấy ngoài việc làm thêm ở tiệm bánh này, còn có một chút công việc ở bên ngoài, mà Vermouth điều tra được, nghe nói là xin thực tập cho một vài trường học. Hôm nay nhìn bộ dạng Kristina so với bản thân ủ rũ một chút cũng không giống, mà trái lại chính là tươi tắn rạng rỡ còn hơn cả mặt trời, để ả trong đầu nảy ra một ý nghĩ, liền nhìn cô ấy nói:

"Không có gì. Còn cậu thì sao, hôm nay vui vẻ như vậy, hẳn là có chuyện gì đáng mừng đúng không?"

"Đúng a, tớ được nhận vào thực tập rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu đến trường, nơi đó tên gọi là Q300, là một ngôi trường rất danh giá và xuất sắc ở New York."

"Oh, như vậy à... Chúc mừng cậu nhé."

"Cảm ơn nha~"

Chris Vineyard nghe được tin tức này, trong lòng còn có chút không thể tin được. Bản thân cải trang thành nữ nhân viên làm việc ở đây để tiếp cận Shiho Miyano, không ngờ đồng nghiệp của cô lại là thực tập ở ngay trong trường của em ấy. Mọi chuyện trùng hợp này để Vermouth có chút kinh hỉ, sau đó trong đầu giống như tia chớp lóe lên một ý nghĩ, liền vội vã nhìn đến Kristina nói:

"Tớ đột nhiên có việc cần phải giải quyết, phiền cậu nói với cấp trên tớ cần phải về sớm nhé."

"Nhưng mà, này..."

"Chúc cậu may mắn với công việc thực tập ngày mai nha."

Chris Vineyard nói xong, cũng liền khẩn trương rời đi, để nữ sinh Kristina ở phía sau không kịp phản ứng. Cô ấy không hiểu bạn thân của mình hôm nay bị cái gì, thì giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Mà chuyện này cũng không đáng để cho cô ấy chú ý, bởi vì công việc ngày mai còn phải chuẩn bị, để Kristina cũng không có thời gian để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt bên ngoài.

Chris Vineyard sau khi rời khỏi tiệm bánh, liền lặng lẽ tìm đến một góc tối không có ai nhìn thấy, sau đó rất nhanh thì thay đổi lớp cải trang đến không thể nhận ra, nữ nhân viên vừa ở trong tiệm bánh và ả ta hiện tại là cùng một người hóa trang thành. Vermouth bước đến bên một chiếc xe hơi, chiếc xe này là của ả ta thuê được, mặc dù không phải quá sang trọng như chiếc xe bản thân sở hữu ở Nhật, nhưng mà so với xe bình thường cũng là tốt hơn mấy bậc. Ả ta mở cửa ngồi vào trong xe, sau đó gắn chìa khóa khởi động xe, cuối cùng thì chậm rãi dựa vào sau ghế, ở trên miệng châm lửa một điếu thuốc.

Hai làn môi nhuộm màu đỏ rực rỡ khẽ một chút hé mở, ở giữa thì phun ra một tràn khói trắng, cùng với mùi vị của thuốc lá để cho tâm trí của Chris Vineyard dâng lên một chút khoan khoái lẫn nhẹ nhàng. Ả ta đem mấy tấm hình trong túi lấy ra, chính là bản thân bí mật chụp được của Shiho Miyano. Ở trong hình là em ấy trên đường đi học, ngồi trong thư viện, hoặc là lặng lẽ ăn trưa một mình, tóm lại chính là những hoạt động thường ngày của con bé. Vermouth nhìn lấy đứa trẻ trong tấm hình, ánh mắt bất chợt dâng lên một chút cảm thán, ả ta đánh giá con bé không sai, chính là một đứa nhỏ thú vị, thậm chí sau một thời gian dài tiếp cận lại càng khiến ả có một chút hảo cảm. Mà cũng là trong lúc này đài phát thanh trên xe thì vang lên một giai điệu nhẹ nhàng, còn có chút xôn xao giống như cảm giác của nữ sinh ở giai đoạn chìm đắm trong tình yêu, càng để Chris Vineyard trong lòng dâng lên dao động mập mờ không rõ.

"I hope I never lose you, hope it never ends
I'd never walk Cornelia Street again
That's the kind of heartbreak time could never mend
...
And baby I get mystified by how this city screams your name
And baby I get terrified of if you ever walk away
I'd never walk Cornelia Street again..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro