Chương 16. Good days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Those days were very good days,
The days when we were still together.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ở trong lớp học sau giờ ăn trưa, mọi người đều thong thả trở về chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, Shiho Miyano cũng giống như vậy lẳng lặng đến ngồi ở chỗ cũ. Em ấy sớm thì biết tiết học tiếp theo hôm nay sẽ có Kristina Wallace cũng tham gia, cho nên cũng không có lấy làm lạ khi nhìn thấy cô ấy bước vào trong lớp. Nhưng mà nữ nhân này mỗi khi nhìn thấy Shiho, thì cơ hồ sẽ luôn cho em ấy một nụ cười rạng rỡ cùng với ánh nhìn hết sức ôn nhu, căn bản thì không giống một thực tập sinh đơn thuần đối với một nữ sinh nhỏ mới quen biết, hành động này để Shiho có chút thắc mắc, ban đầu khiến em ấy cảm thấy không quen, nhưng mà càng về sau càng cảm thấy ở con người này một sự quen thuộc. Shiho Miyano mặc dù không rõ cảm giác thân thuộc này từ đâu đến, bởi vì em ấy gặp được Kristina chỉ là ngày hôm qua, tuy nhiên cuối cùng vẫn không bài xích, thì nhẹ nhàng nhìn cô ấy đáp lại một nụ cười.

Kristina Wallace vốn dĩ thì vui vẻ, bởi vì cô ấy buổi trưa cùng với mọi người trong trường nhận được tin tức từ thầy hiệu trưởng, mà vừa rồi vào lớp thấy được Shiho Miyano cười đáp lại mình, thì càng để phần vui vẻ này tăng lên gấp bội. Cô ấy đứng nhìn quanh lớp học một lượt, cảm thấy mọi người đã hoàn toàn ổn định, thì bắt đầu lên tiếng.

"Chào buổi chiều mọi người, hy vọng các em có một buổi trưa vui vẻ. Bây giờ cô có một số tin tức mà thầy hiệu trưởng muốn thông báo đến các em. Thứ sáu tuần này cả khối chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại ở địa điểm Picnic Spot ở East River Ln, sau một ngày sẽ trở về."

Kristina Wallace nói rất nhanh, bởi vì Chris Vineyard bình thường cũng không quen nói chuyện tán gẫu lòng vòng, mà mỗi khi thông báo chuyện này thì thích cùng một lúc vào thẳng vấn đề. Học sinh ngồi phía dưới cũng rất chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, mọi người sau khi nghe đến sắp được đi cắm trại thì không giấu được phấn khởi lên hẳn, bầu không khí trong lớp học cũng như vậy tăng thêm mấy phần nhộn nhịp. Kristina sau khi nói xong thì nhìn sang West ở bên cạnh, khẽ ra hiệu cho cậu ấy đem 'sổ dã ngoại' đi phát cho học sinh trong lớp. 'Sổ dã ngoại' căn bản là một quyển sổ mỏng, dùng để ghi chép thông tin mỗi khi học sinh đi cắm trại cùng với trường. Nội dung cần điền vào thì bao gồm tên học sinh, ngày khởi hành, ngày trở về, điểm đến, phí xe cộ, quy định đồng phục,.. ngoài ra còn có một chỗ ghi chép đồ dùng cần mang theo, cuối cùng chính là chữ ký đồng ý của người giám hộ. Shiho Miyano mở ra trang đầu tiên của quyển sổ, bởi vì em ấy đến học ở đây vẫn chưa được quá lâu, cho nên đây trở thành lần đi cắm trại đầu tiên của em ấy. Shiho kỳ thật không biết nên cảm thấy như thế nào, em ấy từ lúc bắt đầu đến trường thì chưa từng được đi cắm trại, đều không có hiểu qua trải nghiệm đi dã ngoại là như thế nào. Cuộc sống của đứa trẻ Miyano, đơn giản chỉ có xoay quanh chuyện học hàng ngày, về nhà, đọc sách, em ấy không có bạn bè, vì vậy nhìn thấy mọi người trong lớp cùng nói tới chuyện đi chơi với nhau trong chuyến dã ngoại, đối với em ấy mà nói cũng là vô vị.

Chris Vineyard trong hình dáng nữ giáo viên thực tập đứng trên bục giảng, ả ta đều đem mọi phản ứng của Shiho Miyano thu vào trong mắt. Em ấy từ đầu đến cuối cũng không có để lộ chút biểu tình, càng không có lấy một chút tâm trạng giống như những học sinh cùng lớp, chuyện này đối với Vermouth cũng không quá đáng ngạc nhiên. Ả sớm thì nghĩ rằng con bé sẽ không có hứng thú, bởi vì Shiho Miyano cố gắng cho đến hiện tại cũng chỉ là vì chị gái của mình, lĩnh vực em ấy nhắm đến cũng chỉ có hoá dược, chuyện đi cắm trại này thì giống như một hình thức bắt buộc phải trải qua ở trường, đối với mối bận tâm trong cuộc sống của Shiho Miyano hoàn toàn không có liên quan. Tuy nhiên trái ngược với Shiho, chuyến dã ngoại này đối với Vermouth là một cơ hội lớn, còn để cho tâm trạng của ả so với bình thường tốt lên mấy phần. Thứ sáu là ngày diễn ra cắm trại, hiện tại là thứ tư, chính là còn hai ngày nữa ả thì phải theo lệnh của Người ấy trở về Nhật Bản, chuyến đi cắm trại này đối với Chris Vineyard, cũng có thể xem là ngày cuối cùng với Shiho Miyano ở Mỹ rồi. Sau này không biết thời gian em ấy ở Mỹ sẽ là bao lâu, cũng không rõ sẽ còn có thể gặp lại hay không, cho nên Chris Vineyard đối với cơ hội lần này có chút đặc biệt trân quý.

"Bây giờ, các em hãy ghi tên và những thông tin chuyến đi vào trong sổ, cô cũng sẽ viết ở trên bảng các thông tin về chuyến dã ngoại," Kristina Wallace sau một hồi im lặng, nhìn thấy West đã xong xuôi phát sổ ghi cho cả lớp rồi, thì mau chóng định thần đem cảm xúc vừa rồi để qua một bên, sau đó cầm viết viết lên trên bảng những thông tin cần điền vào sổ, trong lúc đó vừa đem ngữ khí chậm rãi ôn tồn của mình nói, "Ngoài ra, ở phần đồ dùng mang theo, hãy nhớ mang kem chống nắng, y phục, khăn, dụng cụ cá nhân và mũ nếu cần nhé. Sau cùng thì đem cho ba mẹ, hoặc là người giám hộ của các em ký tên vào. Hạn nộp là trước thứ sáu. Đã rõ?"

"Vâng ạ."

Phía dưới lớp học mọi người đồng loạt lên tiếng. Sau khi giúp mọi người điền xong thông tin, Kristina thì hướng dẫn thêm một số chuyện cần làm trong chuyến đi, mà bọn họ cũng rất nhiệt tình tiếp thu. Sau khi chuyện đi cắm trại đã thông báo xong xuôi rồi, cũng đến lúc giáo viên chính của tiết học vừa đến lớp, không khí ở trong lớp học như vậy mới có chút ổn định lại sự yên tĩnh thường ngày.

Hai tiết học cuối cùng trôi qua đều không quá khác những ngày thường, chỉ có mỗi khi lão sư rời khỏi lớp, mấy đứa nhỏ trong lớp lại nhân thời cơ này bắt đầu bàn tán chuyện trong chuyến đi. Shiho Miyano đối với mấy chuyện này hoàn toàn không hứng thú, cũng không có chút nỗ lực suy nghĩ xem bản thân trong chuyến cắm trại sẽ làm cái gì. Em ấy suốt toàn bộ hai tiết học, ngoài bài học của giáo viên giảng ra, thì chỉ có nghĩ đến sẽ phải như thế nào cố gắng hơn trong tiết kịch ngày mai, còn có nghĩ đi nghĩ lại câu nói của nhà ảo thuật Toichi Kuroba kia rất rất nhiều lần. Còn chuyện đi cắm trại này, căn bản đối với em ấy là một hình thức bắt buộc, thông tin trong quyển sổ toàn bộ đều đã điền rồi, bản thân Shiho chỉ còn việc đem về nhà để Gin ký vào, sau đó đơn giản chuẩn bị một số đồ mang theo, chuyện này cũng xem như hoàn tất.

Tan học, Shiho Miyano như thường lệ thì nói tạm biệt Kristina, cô ấy cũng theo thói quen hẹn gặp em ấy sau. Shiho vừa mới bước khỏi cổng trường, em ấy đi được mấy bước thì nhìn thấy thân ảnh khổng lồ, từ đầu đến chân đều chỉ mang duy nhất màu đen, phía sau để xoã xuống mái tóc dài màu bạch kim nổi bật, không khó để em ấy nhận ra là Gin. Shiho Miyano nhìn thấy hắn hôm nay xuất hiện ở đây, em ấy đều không khỏi ngạc nhiên lẫn thắc mắc. Bình thường Shiho khi tan học đều đi đến thư viện, sau khi xong mượn sách thì sẽ đến một chỗ hẹn, ví như tiệm cà phê hay tiệm bánh, sau đó sẽ được Gin sẽ đến đón. Vậy mà hôm nay vừa rời khỏi trường không được xa đã nhìn thấy hắn đứng đợi sẵn như vậy, để Shiho có chút khó hiểu lên tiếng:

"Gin, sao anh lại ở đây?"

Gã đàn ông tóc bạch kim nhìn thấy đứa trẻ tóc nâu đỏ từ xa đi đến, em ấy nỗ lực ngước lên nhìn mình, hắn cư nhiên không có phản ứng gì, thì ra hiệu cho em ấy bước lên chiếc xe màu đen. Chiếc xe Porsche 356A này chính là chiếc xe yêu thích của hắn, bản thân giá trị của nó cũng không phải tầm thường, căn bản là một chiếc xe cổ quý hiếm, đã có tuổi đời khoảng 40 năm, còn được hắn ưu ái gọi là 'ếch mưa của Đức' (từ gốc tiếng anh: German rain frog; tui không biết ếch mưa là con gì nhưng tui dịch đại khái ra vậy đó, hơi khó hiểu?). Một chiếc xe đặc biệt như vậy, đối với Gin rất hiếm có chiếc xe nào khác có thể thay thế, cho nên mặc dù đến Mỹ rồi, hắn vẫn là cho người chuyển giao chiếc xe tới cho mình, tuyệt đối không có nghĩ qua thuê xe hay là mua một chiếc xe mới.

"Gin?"

"Hôm nay đơn giản là ở bên ngoài không có việc, cho nên đến đây sớm để đón ngươi. Có thắc mắc?"

Hai người một lớn một nhỏ ngồi ở trong xe, Shiho Miyano lúc này so với lúc ở Nhật cài dây an toàn có chút tiến bộ hơn, em ấy có thêm một chút lực, cho nên cài tháo dây an toàn cũng không cần quá dùng sức nữa. Gin nghe thấy đứa trẻ bên cạnh không ngừng thắc mắc, thì liền lạnh nhạt đáp trả mấy câu ngắn gọn, để em ấy sau đó ậm ừ một chút thì không còn kêu mình nữa. Chiếc xe bắt đầu chạy được một vài phút, Shiho Miyano một lần nữa bắt đầu lên tiếng, cũng là trong lúc này đem quyển sổ cắm trại từ trong cặp lấy ra.

"Gin, thứ sáu tuần này khối lớp của trường em có tổ chức đi cắm trại. Cái này, anh giúp em ký vào được chứ?"

Lời nói của nữ sinh vừa dứt, thì để cho Gin không kìm được một cái nhíu mày.

"Cắm trại?" Hắn lạnh nhạt hỏi lại.

"Ân, ở trong sổ này có ghi, anh có thể xem."

"Ngươi không nhìn thấy ta đang lái xe?"

"Ừm...xin lỗi. Được rồi, để em đọc."

Shiho Miyano nói xong, thì nhanh nhẹn lật ra quyển sổ, đem mấy thông tin cơ bản của chuyến đi đọc lên. Gin có chút liếc mắt nhìn đứa trẻ, sau đó vẫn là không hài lòng. Trường học tổ chức đi cắm trại một ngày? Nghĩa là trong một ngày này, bọn họ thì mang Shiho Miyano ra khỏi hắn? Gin từ trước đến giờ thì luôn thích để em ấy ở bên cạnh mình, như vậy có thể dễ dàng bảo vệ, cũng thuận tiện quản lý em ấy, chỉ là ngoại trừ lúc Shiho đi học, hay là khi Gin bận mấy việc không thể để trẻ con theo, hắn mới sẽ để em ấy một mình, thời gian còn lại em ấy đều phải ở bên hắn. Đi dã ngoại một ngày, không chỉ là học, mà còn rất nhiều hoạt động khác, để Shiho Miyano một mình ở ngoài, càng không biết em ấy sẽ làm cái gì, tiếp xúc với loại người gì, để Gin không tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Trong khoảng thời gian này Gin im lặng, ở bên cạnh hắn Shiho cũng không có nói chuyện. Em ấy ban đầu thì không quan tâm đến chuyến đi này, nhưng mà thấy được biểu tình của hắn giống như muốn từ chối, Shiho không hiểu bản thân như thế nào lại nghĩ đến Kristina, sau đó càng không rõ linh cảm gì để em ấy thay đổi suy nghĩ. Shiho nghĩ rằng, nếu như Gin thực sự từ chối, bản thân em ấy lỡ chuyến đi này chắc cũng sẽ tiếc nuối, mặc dù Kristina sẽ còn ở lại thực tập, nhưng em ấy vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này đi cắm trại cùng với cô ấy.

"Gin, có thể đồng ý được không? Chuyến đi này...em rất muốn đi."

"Ngươi thực sự muốn đi?" Gin có chút ngạc nhiên hỏi lại, hắn kỳ thật không ngờ đứa trẻ ảm đạm chỉ thích một mình đọc sách như Shiho Miyano lại sẽ có ngày cầu xin mình cho phép đi ra ngoài cắm trại. Nhìn thấy em ấy gật đầu, hắn cuối cùng miễn cưỡng đè nén bất an trong lòng, thì nói với con bé, "Được, nếu ngươi muốn đi, ta đồng ý. Nhưng ngươi...có nhớ lời ta nói không?"

"Lời Gin nói?"

"Ngươi, tuyệt đối không tiếp xúc với nam nhân." Hắn lạnh lùng nhắc lại.

"Yên tâm, em hiểu rồi."

"Cái đó, khi nào về ta thì giúp ngươi ký vào. Hiện tại muốn ăn cái gì?"

"Một chút croissant. Cảm ơn anh, Gin."

Đứa trẻ vừa dứt lời, gã đàn ông tóc bạch kim cũng không có nói thêm cái gì, chỉ liền im lặng gật đầu. Chiếc xe Porsche màu đen ở trên đường có chút tăng tốc, thì nhanh chóng hướng đến tiệm bánh cũ lần trước ở đường Cornelia.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...........

Hôm sau.

Phía sau cánh gà, Shiho Miyano nghiêm chỉnh chuẩn bị bước ra sân khấu hội trường, trong đầu càng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại câu nói của nhà ảo thuật mà Kristina Wallace đã nói với mình. Hôm nay cô ấy nhìn mình đầy hy vọng, Shiho có thể thấy được Kristina sau hôm qua thì có chút vui vẻ hơn bình thường. Buổi sáng, Shiho đem sổ cắm trại nộp cho cô ấy, ánh mắt Kristina nhìn thấy chữ viết của Gin thì có chút biến động, để em ấy không hiểu cô ấy tại sao phản ứng như vậy, nhưng mà bản thân em ấy chưa kịp nghi vấn, cô đã đi trước một bước hỏi:

"Shiho, em sẵn sàng chưa?"

"Vâng, em đã sẵn sàng.."

Shiho gượng gạo đáp. Người trước mặt nở một nụ cười hài lòng, sau đó nhìn thẳng vào mắt em ấy, mà ánh nhìn lạ lùng này thì để Shiho có chút sửng sốt. Ẩn sâu trong đáy mắt của cô ấy, ngoài kỳ vọng và niềm tin ra, còn phảng phất mấy tia buồn bã và mất mát, loại cảm giác khi nhìn thấy được khiến Shiho Miyano cảm thấy có phần mơ hồ, lại có lúc cảm nhận được sự kỳ vọng và mất mát cùng một lúc giống như dành cho mình thì để em ấy hết sức kinh ngạc. Trong lúc đứa trẻ Miyano cảm thấy bản thân giống như bị bủa vây bởi cảm tình và bi ai trong đôi mắt của Kristina, cũng chính là cô ấy chủ động lên tiếng để cho em ấy giống như thoát khỏi cảm giác kỳ lạ đó. Lời nói của cô ấy lại rất điềm nhiên, cơ bản cũng giống như mấy lời của một giáo viên sẽ nói để động viên học trò, nghe qua thì hết sức bình thường, làm cho Shiho Miyano tự hỏi ánh nhìn buồn bã kia liệu có phải là do em ấy tự mình tưởng tượng.

"Cô tin tưởng em sẽ làm được."

"Vâng.."

Shiho không biết nên xử sự như thế nào, chỉ có thể nhanh chóng định thần, sau đó đáp mấy câu ngắn gọn thì rời đi, cũng liền ép bản thân tập trung vào chuyện của vở kịch. Em ấy hiện tại đứng phía sau cánh gà, hồi tưởng lại về Kristina lại để bản thân lần nữa có chút thất thần, sau đó ý thức được đến lượt mình xuất hiện, cũng vội vàng đem chuyện đó để qua một bên, nhanh nhẹn cùng mấy học sinh chung lớp bước ra sân khấu.

Shiho Miyano mắc hội chứng lo âu, hiện tượng này không chỉ là về tâm lý, về lâu dài sẽ còn gây ra một số biểu hiện trên cơ thể giống như một phản ứng. Em ấy cũng chính là như vậy, khi vừa rời khỏi tấm màn sau cánh gà, ý thức được bản thân hiện tại đứng trên sân khấu, nghĩ đến phía dưới lại có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình để cơ thể theo phản xạ muốn đánh đường lui. Shiho trong khoảnh khắc thì muốn chạy trốn, muốn lần nữa ẩn nấp đằng sau những học sinh cao lớn cùng lớp. Em ấy cũng cảm nhận được thân thể đang dần run rẩy, nhịp tim cũng có chút tăng lên rồi. Nhưng mà trong lúc này Shiho Miyano nhanh chóng làm chủ được bản thân, nghĩ đến câu nói của Toichi Kuroba, nghĩ đến Chris Vineyard nữ nhân em ấy yêu thích, cũng là nghĩ đến người chị gái em ấy yêu nhất Akemi Miyano.

"Hãy xem tất cả khán giả phía dưới sân khấu đều là bí ngô."

Đúng, là bí ngô. Bọn họ dù cho có đông đến mấy, có như thế nào quan sát mình đi nữa, thì sau cùng cũng đơn giản là những trái bí ngô không hơn không kém. Shiho Miyano ở trong đầu cố nói với mình như vậy, em ấy đồng thời hít một hơi thật sâu, rất nhanh thì cảm nhận được bản thân đang dần dần bình tĩnh lại. Shiho đứng thẳng người, tác phong trên sân khấu lập tức cải thiện lên rất nhiều. Đến lượt em ấy đọc lời thoại, mặc dù bình thường không quen nói chuyện quá lớn hoặc dùng quá nhiều cảm xúc, Shiho hiện tại cư nhiên đặt rất nhiều nỗ lực, cho nên lời thoại của em ấy so với ngày hôm qua tiến triển tốt hơn rất nhiều, để cả giáo viên thực tập lẫn giáo viên chính đều rất hài lòng.

Ở dưới sân khấu, Chris Vineyard luôn đều không ngừng dõi theo Shiho Miyano, nhìn thấy em ấy tiến bộ, ả trong lòng cũng có thêm mấy phần yên tâm. Ả ta hướng dẫn cho Shiho lần này không những là vì vở kịch, mà còn là vì mong muốn em ấy sau này sẽ có bản lĩnh tự tin hơn một chút, để ai nhìn ngó hay bắt nạt cũng sẽ không để em ấy hoảng loạn. Buổi sáng hôm nay Vermouth hỏi Shiho đã sẵn sàng chưa, ả cũng là có ngụ ý. Sẵn sàng không chỉ là cho việc diễn kịch, mà còn chính là sẵn sàng để rời xa Chris Vineyard, là người suốt mấy ngày nay luôn âm thầm bảo vệ em ấy. Shiho bị học sinh khác bắt nạt là do Vermouth ra tay cứu, bị mưa ướt sũng cả người cũng do ả cho 'mượn' áo khoác, bị người khác dòm ngó đời sống riêng tư cũng là do ả tìm cách nói giúp, bị hoảng loạn trên sân khấu cũng chính là do Chris giúp đỡ tiến bộ. Sau ngày mai ả ta sẽ mãi mãi rời đi rồi, Shiho Miyano chỉ còn một mình ở một đất nước xa lạ, nếu như Gin không quan tâm em ấy, khi ở trường học em ấy gặp vấn đề cũng sẽ không có ai giúp đỡ. Nghĩ đến những khả năng này khiến cho Vermouth có chút lo lắng, tuy nhiên thấy được Shiho là một đứa trẻ phi thường, sự tiến bộ hôm nay của em ấy chính là bằng chứng, để Vermouth trấn an rằng em ấy có lẽ cũng sẵn sàng rời khỏi mình rồi. Chuyện này trong tương lai có thể làm tốt, vậy thì hiện tại việc cần làm chỉ là tận dụng từng thời gian cuối cùng được gặp nhau..thì ổn rồi.

Chris Vineyard lặng lẽ đưa mắt nhìn lên sân khấu. Vở kịch vẫn như vậy tiến triển rất tốt, ả ta đôi lúc thấy được vài chỗ cần chỉnh sửa, tuy nhiên chỉ cần nhắc nhở qua vài lần mọi người đều nhanh nhẹn tiếp thu, tiến độ vì vậy so với hôm qua thậm chí còn nhanh chóng hơn. Ở phân đoạn gần cuối cùng, nhận thấy biểu cảm trên gương mặt của Shiho Miyano vẫn còn có chút chưa phù hợp, Kristina trong đầu nghĩ đến một ý tưởng, sau đó thì nhẹ nhàng lên tiếng:

"Shiho, mỉm cười."

Đứa trẻ Miyano mặc dù ý thức được bản thân hôm nay có nhiều cải thiện, em ấy cư nhiên không vì vậy mà chủ quan, cho nên luôn luôn chuẩn bị tâm lý mình sẽ bị nhắc nhở. Nghe được tiếng gọi của Kristina để Shiho có chút cứng nhắc dừng lại, nhưng mà khoảnh khắc em ấy nhìn xuống sân khấu thì bắt gặp cô ấy trìu mến nhìn mình mỉm cười, nét mặt và nụ cười của cô ấy để Shiho Miyano một lần nữa kinh ngạc, mà lần này còn mang theo một chút động tâm.  Phần rung động này tuy Shiho không rõ, nhưng cũng đủ khiến em ấy không cách bài xích, cơ thể giống như tự động làm theo lời của Kristina, một cách uyển chuyển tiếp tục vở kịch với một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này là thật lòng, cũng chính là lần đầu tiên Shiho Miyano thực sự cảm thấy vui vẻ từ khi đặt chân đến nước Mỹ. Chris Vineyard ở dưới sân khấu nhìn xem đứa trẻ Miyano biểu diễn, thấy được nụ cười của em ấy càng để ả ý thức được trong lòng mình có cảm xúc lạ, chỉ là không cách nói lên đó là loại cảm giác gì, đến khi bản thân hoàn hồn lại cũng là lúc vở kịch kết thúc rồi.

"Tốt lắm, tất cả các em hôm nay đều làm rất tốt," giáo viên môn kịch đứng trên sân khấu nhìn cả lớp sớm đã tập hợp đứng trước mình, bà ấy dõng dạc nói, "Đặc biệt là Shiho, em rất có tiến bộ. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta tập luyện thêm vài lần nữa thì có thể biểu diễn rồi."

"Vâng ạ..."

Shiho Miyano không biết đáp gì thêm, chỉ đơn giản vâng dạ mấy tiếng, đợi đến khi cô giáo cho cả lớp kết thúc tiết học thì cũng vội vã rời đi. Ở trên đường đi em ấy thì bị Kristina kêu lại, cô ấy chậm rãi bước đến bên cạnh Shiho, lần nữa dùng ánh mắt tràn đầy cảm mộ nhìn em ấy nói:

"Shiho, hôm nay em làm rất tốt. Cô rất tự hào về em."

"Em cảm ơn."

Shiho ngắn gọn hồi đáp, tuy nhiên Kristina vẫn không rời đi ngay, mà lần này trái lại cùng em ấy đi bộ trở về lớp, trên đường đi còn thỉnh thoảng tán gẫu mấy câu. Shiho Miyano bình thường không thích nói chuyện tán gẫu, nhưng mà hôm nay vẫn đặc biệt cùng Kristina nói chuyện, mà cô ấy, nói chính xác hơn chính là ả, Chris Vineyard, cũng đang rất rất cố gắng kéo dài thời khắc này. Lúc hai người gần đi ngang qua văn phòng, nhận thấy bản thân cần phải đi lấy một chút tài liệu, lại không muốn để Shiho trễ giờ lên lớp, Kristina nhìn sang em ấy nói:

"Cô đến văn phòng có chút chuyện cần làm. Em lên lớp trước đi. Gặp lại sau nhé, Shiho."

"Vâng, hẹn gặp lại, cô Wallace."

Lời tạm biệt vừa nói xong, Shiho Miyano cũng nhanh chóng quay lưng đi, lại không hay biết ở phía sau nữ nhân kia vẫn đang đứng nhìn em ấy...

Those days were very good days,
The days when we were still together.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Unfortunately, nothing lasts forever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro