• 𝟯𝟳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi không khí náo nhiệt và ồn ào của trường Hyosan đã được diễn ra trước sự chờ đợi của biết bao nhiêu học sinh, và đây cũng là bữa tiệc cuối cùng của họ ở ngôi trường này.

Những học sinh được dịp khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, sang trọng nhất có thể để có cơ hội chạm đến chiếc vương miệng quý giá cùng bạn cặp của mình. Tuy từng người ở đây không thể hiện tham muốn ra bên ngoài quá nhiều, nhưng sâu bên trong chắc chắn ai cũng khao khát đến giải thưởng cao nhất hôm nay.

Boo Seungkwan đã đến từ sớm, em không phải tuýp người thích đi trễ, dù cho em có không hứng thú với bữa tiệc này cho lắm.

Hôm nay em diện lên mình nguyên bộ vest trắng sanh trọng, ở trên cổ điểm xuyến chiếc nơ dài màu xanh, ở ngực trái được đính ngay ngắn nhành hoa hồng ánh bạc nổi bật. Trông em bây giờ trong trắng không dính chút bụi trần cứ hệt như thiên thần vậy, cộng thêm thứ xinh đẹp không ngừng lấp lánh bên cạnh khiến em dễ dàng nổi bật trong đám đông.

Phải công nhận trường em năm nay chơi lớn thật, từ khâu chuẩn bị đến trang trí từng nơi đều rất đẹp. Màu chủ đạo hôm nay là vàng đen, bởi thế bữa tiệc được bao phủ một vẻ đẹp rất sang trọng.

Em đánh giá cao chỗ quầy buffet đồ ăn được nhà trường chuẩn bị, chỉ là đồ ăn nhẹ thôi nhưng em lại rất thích, còn có mấy món bánh dâu cứ như đang chờ đợi em thưởng thức chúng vậy. Em đang trong quá trình giảm cân, nhưng ăn vài miếng chắc không sao đâu nhỉ?

Vừa thưởng thức bánh vừa nhìn xung quanh, em có để ý đến chỗ chất đầy rượu vang. Thật ra năm nay tất cả học sinh đều đã 18 hết rồi, việc được uống những thứ có cồn là điều đương nhiên, thế nên hiện tại trên tay của đám học sinh ai cũng cầm cho bản thân ly rượu vang chẳng ai có quyền cấm cả. Em lại không thích những thứ đó cho lắm, cho nên em sẽ uống nước lọc tạm vậy.

Đứng một hồi, em cảm nhận được có hai người đang tiến lại gần phía mình. Vì trong bữa tiệc prom night ánh sáng không được rõ, em chỉ thấy mọi thứ xung quanh nhờ những bóng đèn led đủ màu chập chờn. Cho đến khi hai người kia thật sự chỉ cách em vài bước chân, em mới xác định rõ họ là ai.

"Yuna? Jisung?"

Boo Seungkwan đang thấy gì trước mắt mình thế nhỉ? Em có đang bị hoa mắt hay không khi tận mắt chứng kiến cảnh Park Yuna đang khoác tay Kang Jisung một cách vô cùng thân mật, và trông Kang Jisung cũng chẳng bài xích là mấy với Park Yuna như trước kia.

"Chưa thấy người đẹp bao giờ sao mà cậu lại ngẩn mặt thế kia?"- Park Yuna quan sát vẻ mặt của em, sau đó lên tiếng hỏi han nhưng có phần trêu chọc.

Hôm nay Park Yuna khoác lên người bộ váy dạ hội đuôi cá màu ánh bạc lấp lánh ôm sát người, chiếc váy ôm trọn các đường nét cơ thể của cô. Nói chung hôm nay Park Yuna đã ra dáng con gái rất nhiều hơn thường ngày. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng đó không phải lí do để em ngẩn cả mặt ra.

Kang Jisung đi cạnh Park Yuna, bộ vest cũng na ná màu váy của cô. Đây không phải là dấu hiệu để người khác biết hai người chính là bạn cặp của nhau sao? Mà đây là prom cho khối 12, tại sao Kang Jisung lại đến đây được?

"Tiền bối là đang thắc mắc về sự có mặt của em đúng không ạ? Thật ra em không có định ở đây đâu, nhưng Yuna cứ nài nỉ em miết thôi. Chị ấy nói bữa tiệc không giới hạn ai đến, chỉ cần là học sinh của trường thì được phép có mặt thôi"

"Cậu biết đó, tớ không có ai đi cùng tới prom cả. May là có Jisung của tớ"

Một lần nữa Boo Seungkwan sốc đến tận óc khi nghe cách xưng hô đánh dấu chủ quyền kì lạ của hai con người kia, lại chứng kiến cảnh Park Yuna đưa tay chỉnh lại cà vạt trên người của Kang Jisung. Là sao đây? Có gì mà em đã bỏ lỡ sao?

"Đừng có trưng bộ mặt thắc mắc đó ra nữa, có gì đâu mà khó hiểu thế? Tớ và Jisung đang quen nhau, thế thôi"- Park Yuna thản nhiên nói, tựa như không có việc gì đáng nghiêm trọng cả.

"Tớ chưa từng nghe cậu nói qua điều này bao giờ, bạn bè như thế đấy hả?"- Em lên tiếng hờn dỗi.

"Còn trách ngược tớ hả? Từ lúc cậu và Hansol công khai quen nhau, cậu đâu còn thời gian ở với tớ nữa đâu mà tớ kể. Hừ, có bồ bỏ bạn rồi trách tớ thế đấy"

"Hai người từ khi nào?"

Từ khi nào hả? Cả Kang Jisung lẫn Park Yuna cũng không thể xác định chính xác được, phải chăng từ lần ở quán rượu?

"Không biết nữa, tự nhiên tình yêu nó đến thì yêu thôi"

Thật không ngờ người con gái tính nết đàn ông như Park Yuna lại có bạn trai rồi cơ đấy, mà lại vớ trúng thư sinh hiền lành như Kang Jisung. Em thầm tặc lưỡi, Kang Jisung số khổ rồi đây.

"Mà Hansol đâu để cậu ở đây một mình?"- Park Yuna liếc dọc liếc ngang vẫn không thấy Choi Hansol liền lên tiếng hỏi.

"Một lát nữa anh ấy sẽ đến ngay"- Boo Seungkwan trả lời, bản thân liền kiểm tra tin nhắn lần cuối của em và hắn. Hắn bảo 5 phút nữa sẽ đến ngay.

"Gì mà lề mề thế? Cậu ta trời sinh điển trai, cứ vác khuôn mặt ấy đi cũng chẳng xấu miếng nào đâu. Sửa soạn lâu như con gái vậy"

"Đến rồi kìa"- Kang Jisung khều tay Park Yuna.

Không để Park Yuna tiếp tục phàn nàn, từ ngoài cổng tràn vào tiếng la ó um sùm của nữ sinh, tiếng trầm trồ ngưỡng mộ của nam sinh. Khỏi cần nói cũng biết ai đến, chính là Choi Hansol người yêu em chứ đâu. Những năm theo học tại đây, nói không ngoa hắn chính là tâm điểm của cả trường, là nam thần thủ khoa vạn người. Chẳng biết hắn đã nhận được biết bao nhiêu lời tỏ tình rồi đó, mà may mắn sao hắn chỉ chấp nhận một mình em. Cảm giác chiến thắng thật sự chính là đây.

Thường ngày Choi Hansol đã vô cùng đẹp trai rồi, mà hôm nay nhìn hắn cứ như tổng tài bước ra từ trong truyện tranh vậy. Hắn lịch lãm trong bộ suit đen đắt tiền, mái tóc được vuốt cao giúp phô trương tất thảy các đường nét trên khuôn mặt, trên môi còn nở nụ cười nhẹ làm mấy nữ sinh đứng ngồi không yên.

Em quan sát hắn từ đầu đến cuối, rồi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Em bĩu môi một cái rồi lại quay ngoắc đi sang chỗ khác, nhìn hắn cười với đám nữ sinh kia ngứa mắt thật sự đấy.

"Không hổ danh là nam thần, cứ như người nổi tiếng đi đâu cũng được dòm ngó"- Park Yuna gật đầu công nhận vẻ đẹp của Choi Hansol, ban đầu thấy hắn đáng ghét cực nhưng hôm nay chắc sẽ là ngoại lệ, tại hắn đẹp thiệt.

"Giờ mới nhận ra?"- Choi Hansol híp mắt nhìn người con gái đã từng trải qua biết bao vụ cãi vả với mình.

"Đẹp thì có đẹp đó, nhưng không bằng Jisung của tôi đâu nhá"- Park Yuna ôm chầm lấy cánh tay của Kang Jisung.

Hắn quan sát hai con người tình tứ trước mặt, cũng không bất ngờ gì mấy đâu. Với mối quan hệ này của hai người họ, hắn thừa biết sớm muộn gì cũng có kết quả nhưng không ngờ lại tiến triển nhanh đến vậy. Thôi thì chúc mừng hắn vậy, bớt đi hai người suốt ngày bám dính bé nhỏ nhà hắn. Một con nhỏ lanh chanh và một tình địch.

"Bé nhỏ, sao không vui nữa đấy. Hai bọn họ chọc em hả?"- Choi Hansol gạt hai người kia sang một bên, tiến lại chỗ bé nhỏ của mình. Từ lúc hắn xuất hiện đến giờ em chưa chịu chú ý đến hắn gì hết, tổn thương thật đấy.

"Tự nhiên em thích không vui vậy đó được không? Họ có chọc em cũng chả liên quan đến anh"- Boo Seungkwan với chất giọng vừa nghe là biết giận dỗi trả lời Choi Hansol.

Choi Hansol âm thầm tặc lưỡi, bé nhỏ lại giận nữa rồi đó. Mà hắn chỉ mới đến thôi vẫn chưa kịp làm gì hết, sao em lại giận hắn cơ chứ? Khó hiểu thật đó.

"Ôi bé nhỏ ơi, anh không biết làm sao với em luôn đấy. Người ta giận còn cho đối phương biết lí do, còn em thì lại im im để anh ngơ ngác khó hiểu như này. Anh là thủ khoa trên mặt chữ chứ đâu phải thủ khoa giải đáp suy nghĩ của em chứ hả"- Choi Hansol kể khổ, bản thân vừa bày ra vẻ bất lực vừa đưa tay ghẹo vào mũi xinh của em một cái, khuôn miệng cũng tự động nở một nụ cười ngọt ngào.

"Đấy, anh lại cứ cười như thế. Anh có biết nãy giờ mấy cô gái đằng kia với ánh mắt thèm khát anh đến mức nào không? Có em ở đây mà họ còn chả kiêng nể gì hết cả, nhìn lấy anh muốn rớt cả con mắt ra ngoài. Nếu không có em thì chắc anh bị bọn họ làm thịt tại đây luôn quá"

Boo Seungkwan nói xong, ánh mắt hướng nhẹ về phía một đám con gái đang tụ tập nhìn ngó bàn tán về phía Choi Hansol. Càng nhìn em càng thấy bực bội, con gái con lứa gì mà thèm khát trai đẹp thấy sợ luôn. Rõ ràng nãy giờ em liếc họ muốn cháy con mắt mà họ vẫn coi em như không khí.

Choi Hansol nghe Boo Seungkwan làu bàu xong, trong thâm tâm chắc chắn đã rõ người nhỏ này đang nghĩ gì.

Hắn gian manh, ghé sát tai em rồi nói.

"Em đang ghen đấy à?"

"Điên, ai mà thèm ghen"- Em cúi mặt, lời nói thốt ra bên ngoài lại trái ngược với lương tâm.

"Trên mặt em rõ ràng hiện lên chữ ghen bự chảng kìa"

"Đúng là hâm"

Choi Hansol không vừa lòng với em hiện tại lúc nào cả, nãy giờ hắn nghe em mắng hơi bị nhiều rồi đó. Bé nhỏ nhà hắn thay đổi quá nhiều so với lúc chưa yêu, em lúc đó còn chẳng dám to tiếng với hắn còn bây giờ chẳng kiêng dè gì mà mắng hắn xối xả. Có phải hắn chiều hư em rồi không?

"Yêu em"

Boo Seungkwan thần người vì lời nói của Choi Hansol, tuy là đã yêu nhau được một khoảng thời gian nhưng đối với những lời yêu như thế này đối với em còn khá ngại ngùng, mà em lại còn thích nữa chứ. Mỗi lần em giận dỗi điều gì đó, hắn vẫn luôn dùng cách này để dỗ em. Em là một con người không bao giờ dễ dãi, cho nên em rất nhanh đã nguôi giận.

"Anh sau này khi đi ra đường bớt trau chuốt bản thân lại nhé, đã đẹp rồi còn làm mấy chuyện khiến người ta chết mê chết mệt. Eo ôi sao tôi lại có bạn trai đẹp như này nhỉ? Giữ người cũng mệt chết đi được"

Choi Hansol được một trận cười thoả mãn với bé nhỏ, người yêu hắn đúng là dễ thương nhất trần đời.

"Chứ không phải năm xưa vì vẻ đẹp này cho nên em mới crush anh tận 3 năm sao? Bây giờ lại lên tiếng trách mắng, có phải lỗi của anh đâu"

"Còn cãi nữa à? Anh muốn chết hả?"

"Thôi không dám đâu, bé nhỏ dạo này hung dữ chết đi được"- Choi Hansol đáp, càng về vế sau hắn lại hạ giọng chỉ đủ một mình hắn nghe, nếu không lại có chuyện nữa rồi đó.

Park Yuna cùng Kang Jisung đứng bên cạnh chứng kiến màn kịch vui, trong lòng lại có thêm cách nghĩ khác về Choi Hansol. Hắn đẹp trai, băng lãnh, có địa vị, tài giỏi nhưng khi ở cạnh người yêu lại có bộ dạng hèn mọn đến vậy sao? Đúng là chuyện kể không ai tin nỗi, phải chứng kiến tận mắt mới rõ sự tình.

Choi Hansol dùng tay xoa nhẹ đầu Boo Seungkwan một cái, một hành động hết đỗi cưng chiều sủng nịnh. Từ lúc quen nhau, hắn đã có thói quen sờ đầu em như thế này rồi. Hắn cảm thấy khi yêu nhau, ngoài ôm hôn hay *lươn giằn* thì hành động xoa đầu này cũng khá dễ thương. Người khác thì sao hắn không biết, hắn chỉ biết cả hắn và em đều thích điều này.

*Lươn giằn*: Dễ hiểu thôi, đọc lái lại là được |Lăn giường| :)))

Hắn đưa tầm nhìn đến quầy đồ ăn nhẹ được bày trí đẹp mắt phía gần em, lại thấy rõ mấy chai rượu vang được xếp gọn gàng một góc. Hắn định bụng sẽ đến đó và rót cho mình một ly rượu, hiện tại hắn khá khát nước và muốn uống chút gì đó có cồn.

"Anh làm gì?"

Boo Seungkwan bắt lấy cánh tay của Choi Hansol khi hắn đang có ý định mở chai rượu, nét mặt không hài lòng vì biết hành động sắp tới của hắn.

"Thì uống rượu, chứ em nghĩ anh cầm chai rượu để làm gì?"

"Không được, rượu có cồn rất hại cho sức khoẻ"

"Nhưng rượu này là loại ít cồn, chỉ là trái cây lên men thôi"

"Cũng không được luôn"

Mọi lời nói của Choi Hansol nói ra đều bị Boo Seungkwan vặn lại lời không thương tiếc.

"Thế anh uống cái gì bây giờ? Khát lắm luôn rồi đây này"

"Uống cái này đi, đừng nói với em anh lại từ chối đấy nhé"

Boo Seungkwan lấy món đồ từ trong túi quần của mình ra, không nhanh không chậm chìa ra trước mặt Choi Hansol.

Hắn mở to mắt, thứ em đang cầm trên tay không phải là chai sữa vị vani mà lúc trước em luôn mang đến cho hắn đây sao?

"Lần trước anh bảo em mang đến, em nói phí tiền thế mà bây giờ lại...?"

"Em nói phí tiền chứ có phải nói sẽ không bao giờ mua cho anh nữa đâu. Trong chuyện tình của chúng mình, chai sữa này góp công không ít để đưa anh đến với em đó, em đâu thể cho nó vào quên lãng nhanh như thế được. Lần này anh mà không lấy nữa xem em xử lí anh ra sao, hứ"- Boo Seungkwan đanh giọng, trong lời nói chứa phần đanh đá hoà cùng một ít kỉ niệm thuở nào.

Chai sữa vani này, nó có thể đối với mọi người chỉ là một thức uống vô tri vô giác không có cảm xúc. Còn đối với riêng em, nó chính là bạn đồng hành trong cả ba năm thanh xuân em rong ruổi theo đuổi tình yêu của mình. Nó là một người bạn, một người đã giúp em tiến gần lại hơn với Choi Hansol. Trải qua biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, chai sữa vani này vẫn luôn âm thầm bên cạnh em không nửa bước chẳng rời. Nói không ngoa, đây chính là thứ kỉ niệm quan trọng nhất trong kiếp này của em.

"Lần này đương nhiên anh chẳng ngu dại gì mà từ chối nữa, anh muốn nhận còn không hết nữa mà. Cảm ơn em"

Choi Hansol đặt chai rượu ra khỏi tầm mắt của mình, hắn nâng niu chai sữa vani trên tay tựa nhau báu vật. Sau đó hắn rất nhanh liền cắm ống hút vào và thưởng thức nó, từng vị ngọt chạy dọc khoang miệng mang lại cảm giác sảng khoái khó tả. Vị sữa này chẳng phải hắn chưa từng nếm qua, nhưng lần này lại do chính tay em mua cho hắn lại thêm thập phần ngọt ngào. Tại sao trước kia hắn lại có thể ngu muội mà bỏ lỡ nó vậy nhỉ? Thật sự chỉ muốn trở về quá khứ tát cho bản thân một cái cho tỉnh người thôi.

Boo Seungkwan hạnh phúc nhìn người con trai đang tận hưởng vị ngon trước mặt, em cảm thấy bản thân đã đạt được một thành tựu cực kì to lớn rồi. Biết bao nhiêu năm ròng rã, sực kiên trì của em cùng chai sữa vani năm xưa chỉ đổi lấy ánh nhìn khó chịu lạnh nhạt từ hắn. Bây giờ nhìn lại, chai sữa vani của em đã thật sự có chủ rồi, và em cũng đã có người thương trong lòng.

Tất cả nỗ lực mà bản thân đề ra, ông trời có mắt sẽ không bao giờ phụ lòng tin của một ai cả. Chỉ cần mình có lòng kiên trì, mọi sự thành công đều chỉ đợi thời gian trả lời.

...

Boo bé nhỏ uwu

Chwe nam thần ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro