• 𝟯𝟴 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã trải qua hơn một tiếng đồng hồ để học sinh có khoảng thời gian ăn uống trò chuyện nhưng không khí buổi tiệc vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí có phần sôi nổi hơn lúc ban đầu. Đây chưa phải là phần chính của buổi tiệc, sớm thôi sẽ đến phần được mong chờ nhất ngày hôm nay.

Choi Hansol và Boo Seungkwan cùng Kang Jisung và Park Yuna đứng một góc tán gẫu, tuy chỉ đứng trong góc tối nhưng hầu hết sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn đến hai cặp đôi này. Ai cũng đẹp trai xinh gái như thế, bọn họ lại cùng nhau ở chung cặp, đương nhiên sự đề phòng là thứ hiện hữu trong thâm tâm mỗi người có mặt tại đây.

"Boo Seungkwan, cô giáo gọi nhờ cậu có tí việc kìa"

Từ đâu một bạn học sinh khác chạy lại phía bốn người, cậu ta hướng về phía em mà gọi.

"À ừ, tớ đến liền"- Boo Seungkwan tuy chưa hiểu có việc gì nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.

Gạt bàn tay Choi Hansol nãy giờ cứ nắm lấy tay mình ra, em nhìn mọi người rồi nói.

"Mọi người ở đây nhé, tớ sẽ quay lại sau"

Chưa kịp để ai nói hết câu, em đã ba chân bốn cẳng lon ton đi theo cậu học sinh kia.

Choi Hansol bực dọc trong lòng, rõ là hắn chỉ mới đứng cùng em có một tí lại bị gọi đi chỗ khác. Khá khen cho cô giáo cũng chọn đúng người lắm, sao không gọi Park Yuna đi mà gọi bé nhỏ nhà hắn chứ.

"Chị ở đây đợi em nhé, em đi vệ sinh một lát"

Kang Jisung quay sang nói nhỏ vào tai của Park Yuna, vì nhạc ở đây khá ồn nên việc nói chuyện gặp vài chút khó khăn. Với cả nãy giờ nó cũng nhịn lâu lắm rồi, mà cũng sắp đến phần khiêu vũ nữa nên mau chóng giải quyết là cách tốt nhất.

Park Yuna không nói gì, gật đầu như đã nghe. Sau đó không lâu bóng lưng Kang Jisung liền khuất dần sau những dòng người đông đúc.

Chỗ của họ bây giờ chỉ còn lại Park Yuna và Choi Hansol, hai người chỉ lo uống rượu và nhìn ngắm xung quanh, không hề có ý định muốn nói chuyện với đối phương. Bởi lẽ kí ức của họ về nhau cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, không chửi nhau một trận ra trò cũng là kháy khịa nhau không kiêng nể. Với tính nết như thế quả nhiên không nên tiếp xúc nhiều thì hơn, khéo lại có đứa vào viện đứa kia vào đồn.

Park Yuna rót vào ly của mình ít rượu, sau đó từ từ cho vào khoang miệng mà thưởng thức. Đây là rượu nho ít cồn, dăm ba thứ này chỉ đủ làm cô giải khát thôi, tửu lượng của cô còn mạnh hơn như thế nữa kìa. Thôi thì uống tạm vậy, cô không muốn tối nay Kang Jisung phải khổ sở dìu cô về nhà đâu.

"Cậu còn nhớ điều kiện tôi chưa đưa ra cho cậu không?"

Không khí im lặng nơi hai người phút chốc bị phá vỡ bởi lời nói của Park Yuna.

"Điều kiện?"

Choi Hansol khó hiểu, cô là đang muốn nói cái gì?

Park Yuna không nói gì, trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi xách. Cô lướt một hồi, âm thanh bên trong điện thoại liền phát ra rất rõ bên tai.

"Tôi trước nay chưa giúp ai không công bao giờ"

"Muốn gì nói luôn?"

"Hmm tạm thời muốn gì thì tôi chưa biết, cậu cứ coi như đây là điều kiện tôi đưa ra cho cậu chưa được hoàn thành đi. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho cậu biết, được chứ?"

"Được"

Đến sau khi đoạn ghi âm kết thức, hắn mới hiểu rõ sự tình. Con nhỏ quái quỷ này cũng ghê thật, hắn lúc đó cứ tưởng nhỏ bảo ghi âm chỉ để hù chơi hắn mà ai dè nó làm thiệt, còn đem ra để cho hắn nghe nữa chứ.

Choi Hansol tặc lưỡi, lúc đó cũng vì quá sốt ruột muốn biết chút thông tin khi hay tin Boo Seungkwan dầm mưa mà con nhỏ Park Yuna này muốn gì đều mạnh dạn đồng ý. Hắn từ lâu đã quên rồi ấy chứ, cứ tưởng cô cũng quên mà ai cô nhớ dai thiệt.

"Thế bây giờ cô muốn gì? Túi xách, mỹ phẩm hay quần áo?"

"Bộ bị điên hay gì? Nhìn tôi giống mấy người ham vật chất đến thế à? Với cả nếu thế lúc đó tôi đó vòi cậu luôn rồi, đâu đợi đến bây giờ"

Việc khó đoán nhất trên đời không phải là lúc giải bài tập hay lúc đoán khi nào sẽ bị thầy cô gọi lên kiểm tra, mà đó chính là tâm tư của con gái. Họ muốn gì, làm gì ai mà đỡ cho nỗi. Có khi hiện giờ Park Yuna muốn nguyên căn biệt thự thì sao? Trường hợp này không thể không nghĩ đến.

"Chứ cô muốn cái gì?"

Park Yuna cũng không muốn vòng vo, lập tức nói thẳng.

"Từ nay về sau, hãy đối xử thật tốt với Boo Seungkwan. Đó là điều kiện của tôi"

Cô quan sát nét mặt ngờ nghệch của Choi Hansol, sau đó thong thả nói tiếp.

"Tôi đã để dành điều kiện này rất lâu rồi, đợi đến lúc hai người thật sự thành một cặp. Tôi chơi chung với Seungkwan bao lâu, cũng là bấy lâu tôi chứng kiến cảnh cậu ấy khổ sở theo đuổi cậu. Tôi biết, mọi người biết và chắc bản thân cậu cũng biết từ xưa đến nay rất nhiều lần cậu đối xử rất tệ với Seungkwan. Nhưng tôi cũng biết, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, cái ngày mà cậu đáp trả lại tình yêu của cậu ấy"

Cô nói một tràn dài, nhấp môi ít rượu rồi nói tiếp.

"Seungkwan cậu ấy là người hiền lành, hiểu chuyện lại rất chung thủy khi yêu một người. Việc cậu ấy kiên trì theo đuổi cậu những ba năm ròng rã đó chính là minh chứng sống. Cậu ấy xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc như bao người. Khoảng thời gian trước cậu ấy quá khổ sở vì cậu rồi, cậu có thể đồng ý với tôi rằng lúc hai người còn bên nhau cậu sẽ thành tâm thành ý với cậu ấy không?"

Park Yuna lại hớp một ngụm rượu, sao rượu lại khiến cô nói nhiều như thế này nhỉ? Quả nhiên ông bà ta có câu rượu vào lời ra tuyệt đối không sai.

"Haha tôi nói nhiều quá nhỉ? Mà cậu biết đó, Seungkwan là người bạn mà tôi vô cùng trân quý. Tôi nâng niu cậu ấy trên tay và sẵn sàng đối đầu với kẻ nào dám gây thương tổn đến cậu ấy"

Từng câu từng chữ Park Yuna nói đều in sâu trong đầu hắn, cô nói nhiều như thế nhưng trọng tâm vẫn chỉ là muốn hắn đối xử tốt với người bạn thân của cô. Tình bạn của bé nhỏ nhà hắn và Park Yuna thân thiết như thế nào đương nhiên hắn rõ, nhưng mà trường hợp lại dùng điều kiện của mình âm thầm mang quyền lợi về cho bạn thân thì đây là lần đầu hắn được chứng kiến.

"Từ lúc xác định được tình cảm của mình, tôi đã tự dặn lòng phải đối xử tốt với Seungkwan gấp trăm gấp ngàn lần để bù lại những tổn thương trước kia. Có thể những việc tôi làm hiện tại chưa đủ xoa dịu vết thương trong lòng em ấy, nhưng quãng đời của tôi còn dài lắm, tôi không bù đắp hết cho em ấy thời non trẻ thì lúc goá bụi về già tôi cũng sẽ mang đến cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa. Cô yên tâm, Boo Seungkwan từ nay về sau có tôi làm lá chắn bảo vệ em ấy. Tôi sẽ không để ai làm em ấy buồn lòng, kể cả chính bản thân tôi"

Choi Hansol với khuôn mặt nghiêm túc chắc nịch về câu nói của mình, hắn có thể lấy tính mạng ra đảm bảo nếu vẫn chưa đủ thuyết phục Park Yuna.

"Vậy coi như cậu đồng ý với điều kiện của tôi rồi nhé, cậu mà làm trái lời coi chừng tôi xử cậu chết. Chúng ta thành giao?"

"Ừ, thành giao"

Vừa dứt lời, cả hai liền cười phá lên một cách vui vẻ. Có thể nói sau cuộc trò chuyện mang tính thương lượng đó, cách nhìn khác về đối phương ít nhiều gì cũng đã thay đổi trong lòng của hắn và cô. Giống như hắn nghĩ Park Yuna cũng chẳng quá kiêu căng đỏng đảnh, ngược lại còn rất biết trân trọng bạn bè. Hay là đối với cô Choi Hansol không chỉ còn là tên mặt lạnh khó ưa, mà hắn lại còn biết điều và yêu thương bạn thân của cô nữa.

Một cuộc trò chuyện lại xoá tan hiềm khích trước kia, coi như cũng rất đáng cho buổi cuối cùng ngày hôm nay.

...

Một lúc sau khi hoàn thành công việc được giao, Boo Seungkwan lẫn Kang Jisung đều đã trở về vị trí cũ. Vì sắp tới đây sẽ đến tiết mục chính của buổi tiệc ngày hôm nay.

"Cảm ơn tất cả các em đã có mặt đầy đủ tại buổi prom night ngày hôm nay. Chắc hẳn các em cũng đã giao lưu và ăn uống đầy đủ rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất, trước tiên thì cho thầy được thấy có bao nhiêu cặp ở đây bằng cách nắm tay nhau đi nào"

Tất cả học sinh sau khi nghe yêu cầu của thầy hiệu trưởng, lập tức quay sang bạn cặp của mình mà nắm tay lại.

Choi Hansol thì lại mạnh bạo hơn, hắn siết chặt bàn tay của Boo Seungkwan sau đó giơ lên cao vẫy vẫy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cặp của họ từ đầu đã là điểm nhấn nhất của buổi tiệc, ấy thế mà hắn còn tạo thêm sự chú ý nữa chứ. Em thật sự bất lực rồi, người yêu gì mà chẫu che thật sự.

"28 cặp đôi ngày hôm nay, nam nữ có, nam nam có, nữ nữ có, nhưng chỉ có duy nhất một cặp đạt được ngôi vị cao nhất. Nếu muốn giành lấy nó, phải xem khả năng khiêu vũ giữa các cặp đôi có hoà hợp với nhau không đã. Không cần nhảy quá đẹp, chỉ cần có sự kết nối chung của cả hai người. Ngay sau khi lời nói này của thầy kết thúc, tiếng nhạc sẽ lập tức vang lên. Các em chuẩn bị đi nhé"

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, khúc nhạc hoà tấu cổ điển mang âm hưởng những năm 90 vang lên, lập tức biến cả bầu không khí như trở về những năm xưa cũ.

Choi Hansol và Boo Seungkwan đứng đối diện nhau, tay trái của em đặt lên một bên vai của hắn, còn tay phải của hắn thì ngay ngắn đặt lên eo thon của em, cả hai tay còn lại của hai người đều nắm chặt lấy nhau. Tư thế khiêu vũ tựa như gián tiếp đưa cả hai thân thể sát lại gần nhau, không thể tách rời.

"Lùi chân về đằng sau, sau đó sang trái rồi sang phải"- Choi Hansol hướng dẫn em, vì trông em có khá bối rối về việc này.

Gật đầu như đã hiểu, em lùi một chân về phía đằng sau, hắn lại tiến một bước lên phía trước. Em dịch sang bên trái, hắn cũng nhanh nhẹn di chuyển theo.

Boo Seungkwan hiện tại khá căng thẳng, mặc dù em đã tham khảo sơ các vũ điệu khiêu vũ cơ bản nhưng lúc thực hành lại quá khó, bởi lẽ chỉ cần em bước sai một nhịp thì cả hai sẽ ngã như chơi.

"Thoải mái đi, đừng gồng mình quá. Bước chân của em đang cứng đấy"

"Vâng"

Với tư thế này, em và hắn cùng nhau mắt đối mắt. Đôi mắt của hắn lúc này dính sát vào khuôn mặt của em, khiến em cũng chìm đắm vào ánh mắt ngọt ngào đầy sự quyến rũ của hắn. Chắc hẳn do khán đài đã tắt đèn sáng hoàn toàn, chỉ còn vài ánh đèn màu chớp nhoáng càng khiến con ngươi của hắn tăng thêm độ ma mị. Khi ở bên cạnh Choi Hansol, điều khiến em dễ chịu nhất có lẽ chính là mùi hương gỗ tự nhiên trên cơ thể của hắn. Mùi hương thoang thoảng, không quá nồng gắt nhưng lại đủ khiến cho người đối diện đem lòng thương nhớ nó. Cũng bởi lẽ vì thế, hiện tại những bước chân của em như hoàn toàn bị hắn làm chủ, hắn bước như nào em lại bước như thế đấy, gián tiếp biến đổi bước nhảy cứng ngắc ban đầu của em liền trở nên mềm mại uyển chuyển theo sự dìu dắt của hắn. Quả nhiên là mê lực chết người.

Hắn và em tựa như chìm vào thế giới riêng của mình, những bước nhảy nhẹ nhàng như hoà vào làm một hay ánh mắt chứa đầy chữ tình của cả hai. Họ chính là đang trong mắt chỉ có đối phương, hoàn toàn không nhớ sự hiện diện của những người khác.

Tiếng nhạc sau khi vang lên được nửa phút, ngay sau đó liền kết thúc trong sự nuối tiếc của nhiều người.

Các cặp đôi nhanh chóng buông nhau ra, có thể dễ dàng nhận thấy không có sự hoà hợp trong họ. Duy chỉ có Choi Hansol sau khi luyến tiếc buông tay bé nhỏ của mình ra, hắn liền không báo trước mà hôn cái chóc lên trán Boo Seungkwan, một nụ hôn phớt lờ nhưng để lại biết bao nhớ thương.

Bị hắn cư nhiên ăn đậu hủ trước mặt nhiều người như thế, đương nhiên em chẳng cam lòng rồi.

"Lưu manh"- Em bĩu môi, miệng nhỏ lại mắng hắn.

Tần suất hắn bị em mắng càng ngày càng nhiều, bé nhỏ lại càng ngày càng hung dữ. Biến thái, đồ hâm rồi bây giờ lại đến lưu manh. Cứ như em đang sử dụng tất thảy những cụm từ xấu xa nhất để dùng cho hắn vậy. Hắn đúng là cưng chiều em sai cách rồi, sau này chắc chắn hắn sẽ phải dạy dỗ lại cái miệng nhỏ này thôi.

"Màn trình diễn ban nãy của các em rất đẹp, vô cùng mãn nhãn. Thông báo cho các em biết một tin, thầy và các giáo viên khác ban nãy khi đứng quan sát đã cùng nhau chọn ra một cặp đủ tiêu chí của giải thưởng ngày hôm nay. Có sự hoà hợp, có điểm chung giữa ngoại hình lại vô cùng nổi bật"

Tất cả mọi người đều vô cùng hồi hộp khi nghe lời nói từ thầy hiệu trưởng, bản thân lại khao khát người được nhắc đến là mình đến nhường nào. Nói đây chỉ là bữa tiệc chia tay, nhưng lại có cuộc thi ở đây đương nhiên sẽ khiến sự hiếu thắng trong lòng mỗi người trỗi dậy.

Ngược lại với số đông, Choi Hansol và Boo Seungkwan chẳng quan tâm gì mấy. Hắn và em đến chỉ góp vui thôi, với cả chỉ muốn nhảy cùng nhau, họ hoàn toàn không có tham vọng chiến thắng.

Hắn và em đứng một góc quan sát mọi người, em lại khá tò mò cặp nào sẽ được gọi tên ngày hôm nay. Em chả nghĩ đến việc mình và Choi Hansol sẽ đoạt giải đâu, vì hôm nay ở đây lại có biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, em nghĩ hắn còn dư sức bì lại họ chứ em làm sao có khả năng đó.

"Ngôi vị King & Queen năm nay sẽ được đổi thành King & King. Xin chúc mừng cặp bạn nhảy Choi Hansol và Boo Seungkwan đã chiến thắng cuộc thi prom night năm nay"

Em đang uống nước mà suỵt chết ngạt, lại không tin vào điều mình vừa nghe. Họ nói King & King năm nay là ai? Là Choi Hansol và em á?

Đến khi nhận biết được tất cả ánh mắt đều dồn về phía hắn và em, trên đỉnh đầu của hai người lại có đèn chùm chiếu sáng làm nổi bật cả hai thì em mới tin đây chính là sự thật, em thật sự không nghe nhầm đâu.

Trái ngược với em, Choi Hansol hoàn toàn không ngạc nhiên mấy về kết quả. Xời, hắn và em đẹp đôi thế này không ụp crown năm nay chứ đợi năm nào nữa?

"Đi lấy crown về thôi bé nhỏ, hai đứa mình xứng đáng mà"

Choi Hansol nói xong liền nắm tay Boo Seungkwan kéo lên phía bục sân khấu trước sự trầm trồ của mọi người. Không hổ danh là đối thủ nặng ký nhất của bọn họ, chiến thắng của hai người hoàn toàn thuyết phục. Nếu King & Queen năm nay là cặp khác thì họ nhất định sẽ kiến nghị.

Choi Hansol lẫn Boo Seungkwan đều được trao vương miện, chiếc vương miện cao quý mỗi năm chỉ có một cặp đôi xứng đáng được nhận. Em thật sự rất hạnh phúc, năm nay tốt nghiệp có phải quá mĩ mãn rồi không?

Choi Hansol quay sang nhìn người hắn yêu trước mặt, con người đã dùng cả quãng thanh xuân cấp 3 của mình để theo đuổi hắn. Hắn đã khiến em trải qua biết bao hỉ nộ ái ố, sai lầm này tất nhiên hắn sẽ dùng cả đời này của mình mà bù đắp.

"Cảm ơn em ba năm qua đã yêu thương anh, mặc cho anh có tệ bạc ra sao. Chính em là người khiến cho anh biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Khi yêu, bản thân sẽ luôn muốn bảo vệ và mang điều hạnh phúc nhất đến cho đối phương. Và hiện tại và mãi về sau anh thật sự muốn bảo vệ và đem lại hạnh phúc chỉ duy nhất một mình em. Hiện tại anh chỉ có ba điều muốn gửi gắm đến em"

Đối diện với khuôn mặt đã sắp ngấn lệ của em, hắn hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói tiếp.

"Điều thứ nhất anh muốn cảm ơn em vì đã yêu anh, điều thứ hai anh muốn xin lỗi vì những lần anh đối xử tệ bạc với em, điều cuối cùng anh muốn nói rằng anh rất yêu em"

Một giọt, hai giọt nước mắt từ khoé mi rơi trên đôi gò má từ lâu đã ửng đỏ của em. Boo Seungkwan hiện tại không biết dùng bao nhiêu từ hạnh phúc để diễn tả tâm trạng của bản thân bây giờ, hắn có phải là đang thay ông trời nói với em rằng em đã thật sự yêu đúng người rồi không?

"Mọi khoảnh khắc được ở cạnh anh đều là vô giá với em, từng kỉ niệm vui hay buồn em đều khảm sâu vào lòng mà nâng niu. Quãng thời gian theo đuổi anh, chưa bao giờ em phải thốt lên hai từ hối hận, em thật sự đã yêu đúng người rồi Choi Hansol à. Em không mong mình là duy nhất trong lòng anh, em chỉ mong khi đứng trước những lựa chọn trong đời anh sẽ chọn em. Em không mong mình sẽ mãi mãi ở cạnh anh, em chỉ mong khi anh đứng trước những người con gái tốt anh sẽ vẫn chọn em. Crush của em, anh làm được không?"

Choi Hansol bật cười, đầu gật lia lịa với câu nói của Boo Seungkwan.

"Sự lựa chọn duy nhất vẫn sẽ độc sủng một mình em"- Hắn nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc em.

Boo Seungkwan cười khúc khích, em là đang rất hài lòng về câu trả lời của Choi Hansol.

"Choi Hansol, thời gian qua theo đuổi anh em đủ mệt rồi, không chạy nỗi theo anh nữa"

"Từ nay về sau em chỉ cần đứng yên đó, anh sẽ tự mình bước về phía em"

Đối với những lời yêu sến sẩm của hắn và em, cả khán phòng dường như bùng nổ vì họ quá ngọt ngào. Trong số họ ai mà không biết Boo Seungkwan những năm qua đã dùng sự hết nỗ lực kiên trì của bản thân để theo đuổi nam thần Choi Hansol đâu chứ, ít nhiều gì họ cũng đã từng chứng kiến những cảnh hắn nhẫn tâm từ chối em, rồi lại khiến em buồn rầu mà ngồi một góc. Nay lại được thấy cảnh hai người họ hoà thuận bình yên hạnh phúc bên nhau, ai mà không xúc động cơ chứ.

Năm đó Boo Seungkwan đã thành công theo đuổi crush, lại khiến crush yêu mình say đắm.

Năm đó Choi Hansol dùng hết danh dự của mình đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho Boo Seungkwan.

Năm đó cả khán phòng chứng kiến cảnh hai người họ công khai tình tình tứ tứ bên nhau.

Năm đó, cả thế giới thật sự mất đi hai người cô đơn.

CHÍNH VĂN HOÀN.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng "Theo đuổi" khoảng thời gian gần một tháng trời, mình không nghĩ bản thân lại có thể tự viết fic cho otp, lại có thể đường đường chính chính hoàn truyện như thế này huhu. Đây là fic đầu tay, văn phong lủng củng là điều không thể tránh khỏi mà mọi người vẫn ủng hộ nhiệt tình, mình cảm ơn lần nữa.

Hãy cùng mình yêu thương Verkwan thật lâu nha, và hẹn gặp mọi người ở các fic sau. Tạm biệt 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro