• 𝟯𝟲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan nằm ườn ra trên chiếc giường êm ái của mình sau khi vừa ăn cơm tắm rửa xong, cuộc sống của em không có Choi Hansol lại tẻ nhạt đến thế đấy. Có hắn bên cạnh tuy hay lảm nhảm nhưng cũng vui tai, đỡ hơn em phải nằm một mình với chiếc điện thoại vô tri vô giác này. Chẳng là ba mẹ em đã cùng nhau đi du lịch vài ngày trước, em không thể đi theo được vì ngày mai đã diễn ra prom rồi. Thế nên là trong nhà chỉ còn mình em thôi, à còn chiếc điện thoại ở nhà cùng em nữa chứ.

Ngó lên đồng hồ chỉ điểm 8h tối, lại nhìn sang bộ vest trắng sang trọng được mẹ em ủi thẳng thớm treo trên cây sào đồ. Bộ vest này là do ba mẹ em đi mua cho đấy, tuy không phải hàng hiệu gì nhưng giá của nó khá chát. Em đã nói với họ rằng lựa bộ nào rẻ thôi, vì chỉ mặc đúng dịp này, thế mà họ lại bảo vì là buổi prom rất quan trọng và còn chọn ra ngôi vị King & Queen nữa, họ muốn em trông thật nổi bật không thua kém ai.

Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng dưng điện thoại của em sáng đèn, âm thanh hiện lên tiếng tin nhắn được gửi đến. Em vội vàng mở điện thoại ra, chắc ba mẹ em lại muốn dặn dò em gì nữa rồi.

My lover
Em đang làm gì đấy?

Boo Seungkwan ngẫn người vì tên người gửi cùng dòng tin nhắn trước mặt, là Choi Hansol nhắn cho em chứ không phải ba mẹ. Nhìn dòng chữ My Lover, em lại cảm thấy thần kì quá đi. Trước khi em và hắn yêu đương, em chỉ dám lưu tên của hắn là My Crush thôi, còn cái tên hiện tại là hắn bảo em đổi đấy, hắn nói đã yêu nhau rồi để từ crush không hợp cho lắm, đâu phải còn mình em đơn phương nữa đâu chứ, hắn cũng thật tinh tế vì hắn muốn em không bao giờ phải gánh chịu thiệt thòi nữa.

Em ngồi bật dậy, bàn tay điêu luyện nhắn lại cho hắn.

My Boo
Em chỉ đang nằm thôi không làm gì hết
Chán chết đi được

My Lover
Sao vậy?

My Boo
Em đang ở nhà một mình
Ba mẹ em đi du lịch hết rồi

Choi Hansol ở đầu dây bên kia biết em ở nhà một mình liền hứng thú không thôi, điều đó khiến hắn sẽ không gặp trở ngại nữa rồi.

My Lover
Đã ăn uống gì chưa?
Có đủ chất dinh dưỡng không đấy?

My Boo
Đương nhiên là ăn rồi
Còn rất giàu vitamin đấy nhé

Thật ra em nói xạo đấy, ban nãy mang tiếng ăn cơm thế thôi chứ em ăn đâu có nhiêu đâu. Ăn nửa bát cơm kèm một ít rau luộc, đó là bữa tối của em đấy. Một phần vì ở nhà không có ai nên em không cần phải ăn uống cầu kì, phần còn lại là do mai diễn ra prom nên em muốn giảm cân một tí mai mặc vest cho đẹp.

Hỏi Choi Hansol có tin không ấy hả? Đương nhiên là không. Bé nhỏ nhà hắn ra sao hắn hiểu rõ.

My Lover
Nói xạo là trẻ hư
Đợi anh 10 phút

My Boo
Ủa gì thế?
Em xạo anh lúc nào
Mà anh đi đâu?

My Lover
Cứ đợi đi
10 phút thôi

Choi Hansol nói xong liền ngưng hoạt động, Boo Seungkwan không thấy dấu chấm xanh hiện lên kế avatar của hắn nữa. Chắc lại bận việc gì rồi.

Mà tính ra em cũng buồn thật ấy, mai đã là ngày diễn ra prom rồi mà chẳng thấy ai đến mời em đi cả, kể cả Choi Hansol cũng không muốn đi cùng em. Thấy chưa em đã nói sẽ không ai đi cùng em mà, nghĩ đến cũng có chút tủi thân. Chẳng lẽ mai em phải đến prom một mình sao?

Ngồi một hồi thì em bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, bất giác em lại giật mình. Gì đây? Ba mẹ em đi du lịch phải cả tuần sau mới về, giờ này ai lại ấn chuông cửa nhà em? Trộm sao? Hay là thế lực vô hình nào đó? Có phải do em nghĩ nhiều quá không? Trời ơi đừng có hù em như thế.

Điện thoại ting lên một cái, màn hình lần nữa sáng đèn.

My Lover
Xuống nhà mở cửa đi
Anh đang ở trước nhà em

Đọc xong tin nhắn em liền thở phào nhẹ nhõm, người ấn chuông chính là bạn trai của em chứ ai nữa, đúng là do em nghĩ nhiều rồi. Mà Choi Hansol đến giờ này làm gì nhỉ? Em không nghĩ nữa, lập tức bước xuống giường chạy thật nhanh xuống dưới cửa nhà để chào đón hắn.

Mở cửa, em bất chợt rùng mình vì cơn gió lạnh lẽo vừa thổi ngang qua, trời sắp chuyển đông rồi, cơn gió mùa đông tới cũng thật đúng lúc. Ấy thế mà người con trai trước mặt em chỉ độc nhất áo thun trắng cùng quần đùi, thậm chí một cái áo khoác ngoài cũng không có. Em híp mắt lại nhìn người đối diện với dáng vẻ không hài lòng, đêm hôm lại chạy đến nhà em như thế không biết làm gì.

"Mặt mày sao lại nhăn nhó? Thấy anh bộ không được vui sao?"

"Trời cũng đã tối rồi anh đến nhà em làm gì? Còn không thèm mặc áo khoác vào cho ấm, biết trời trở đông rồi không chứ? Sao anh cứ để em cằn nhằn miết thế?"

Choi Hansol phì cười với dáng vẻ càu nhàu của người trước mặt, hắn sớm đã quen với dáng vẻ này của em rồi. Trước kia em bẽn lẽn nhút nhát, không dám lớn tiếng với hắn bao nhiêu thì hiện tại mỗi ngày em lại làu bàu bên tai hắn bấy nhiêu. Chung quy cũng tại cái tính không biết chăm sóc bản thân của hắn thôi, nhưng được em quan tâm như vậy cũng thấy vui trong lòng.

"Em không định cho anh vào nhà hả? Lạnh chết anh rồi"- Choi Hansol vừa nói vừa làm hành động tay xoa hai bên vai tựa như bản thân rất lạnh.

"Cho anh hoá đá luôn"

Boo Seungkwan xì môi một cái, tuy lời nói muốn cho hắn thật sự chết cóng bên ngoài nhưng hành động nép người ở phía cửa tạo lối vào cho hắn lại trái ngược với lời nói đó.

"Đêm hôm lại đến nhà em, anh có ý đồ gì xấu xa đúng không?"- Em đóng cửa, sau đó tiến lại nhà bếp rót cho hắn cốc nước.

"Ờ đúng là có xấu xa thật, xấu xa đến nỗi chạy đi mua đồ ăn cho mấy người không kịp mặc cả áo khoác vì lo cho mấy người ở nhà một mình không ăn uống điều độ. Quả thật là ý đồ xấu xa, vừa ý em chưa bé nhỏ?"

Nghe Choi Hansol nói xong, em mới để ý bịch xốp trắng hắn cầm theo nãy giờ. Em mở ra, bên trong là bánh gạo cay kèm ít americano, toàn thực phẩm em thích. Đáng lẽ buổi chiều em định đi mua chúng, nhưng vì quá lười nên lại thôi. Không ngờ Choi Hansol hắn lại biết rõ thứ em đang thèm lại cất công đem sang tận nhà cho em, cảm động quá đi mất thôi.

"Chiều giờ em vẫn chưa ăn no đúng chứ? Anh mua đúng món em thích thì phải ăn bằng hết đấy nhé, lại cái tật ăn uống qua loa có lần sau xem anh trừng phạt em như thế nào"

"Làm sao anh biết em chưa ăn no? Anh đi guốc trong bụng em à? Lại còn đòi trừng phạt người ta"- Em mở hộp bánh gạo ra, dùng muỗng múc miếng bánh gạo còn đang nóng hổi vào trong miệng, đúng là hương vị em yêu thích rồi.

"Anh là người yêu của em mà, làm sao lại không biết được. Với cả lần sau tái phạm anh sẽ tét mông em để trừng trị đấy nhé"

Đối với khuôn mặt tựa như có nguyên địa ngục theo phía sau của hắn, em lại khinh khỉnh phun ra hai từ.

"Biến thái"

Choi Hansol dường như không cảm thấy khó chịu vì lời nói của em, ngược lại còn trưng bộ mặt nhởn nhơ sau đó ngứa đòn nói tiếp.

"Biến thái này yêu em"- Hắn nói xong liền cười hề hề.

Em cũng chẳng thèm nói tới nữa, từ khi yêu hắn em mới khám phá được những tật xấu của hắn mà trước đó em hoàn toàn không biết được. Nũng nịu, mè nheo, ghen tuông, cà rỡn, nhây lì, thích nghe em làu bàu. Khi xưa hắn dùng vẻ ngoài sáng lạng của mình che hết các tật xấu của bản thân, làm em tưởng hắn hoàn mĩ lắm chứ, ai dè yêu đương rồi nhận ra có quá muộn không?

"Ngày mai em định mặc gì đi prom?"

Boo Seungkwan đang chăm chú ăn, nghe Choi Hansol hỏi cũng thành thật trả lời hắn.

"Mai em mặc vest trắng, là do ba mẹ em mua. Cũng khá đẹp"

"Thế có ai mời em đi cùng chưa?"- Hắn bồi thêm một câu hỏi nữa.

Miếng bánh gạo sắp đưa lên miệng bất chợt dừng lại, em phải trả lời hắn làm sao đây? Không ai mời em đi thật hay em đang chờ lời mời từ hắn? Cái nào cũng thật quá kì cục rồi.

Choi Hansol quan sát biểu cảm của em, trong lòng thầm cười nhẹ. Mới hỏi một chút liền khiến bé nhỏ ấp úng, lỗi tại hắn rồi.

"Mai anh mặc vest đen, trùng hợp là màu đen với trắng lại cực kì hợp khi đi chung với nhau"

"Hả?"

Đối với biểu cảm ngơ ngác chưa tiêu hoá nỗi của em, Choi Hansol không nói gì bàn tay lại lấy từ trong túi áo ra một món đồ.

Là nhành hoa hồng đỏ, rực cháy như tình yêu của hắn dành cho em.

"Đi cùng anh nhé?"

Hắn đưa nhành hoa hồng trước mặt em, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Vốn dĩ ngay từ đầu khi nghe thầy cô phổ biến về buổi tiệc này, hắn đã không suy nghĩ quá nhiều về bạn nhảy của mình, vì ngay từ đầu người xứng đáng được sánh vai bên cạnh hắn chỉ có duy nhất Boo Seungkwan.

"Không cho em từ chối"- Hắn không để em trả lời, trực tiếp nắm bàn tay của em xoè ra, sau đó đặt nhẹ nhàng vào tay em nhành hoa hồng của mình.

Em nhìn nhành hoa trong tay mình, sao lại cảm giác nó đặc biệt thế nhỉ? Hoa hồng đỏ lực lại lấp lánh ánh kim tuyến bạc giúp nó nổi bật hơn bao giờ hết, em nhớ vốn dĩ hoa hồng đâu có kim tuyến đâu nhỉ?

"Đây là nhành hoa độc nhất vô nhị do anh đã thêm chút kim tuyến bạc cho nó đấy, anh muốn nó một tay hỗ trợ em nổi bật nhất buổi prom ngày hôm ấy"

Boo Seungkwan một hồi cảm động vì những lời nói ngọt ngào của Choi Hansol. Hắn cũng thật dẻo miệng quá đi, nhưng em lại rất thích.

"Nói trước em chẳng biết khiêu vũ đâu đấy, đến lúc đó có nhảy sai anh đừng có mà trách em"- Em vừa nói vừa quan sát biểu cảm của hắn, em không muốn để hắn kì vọng rồi lại thất vọng.

Thật ra bản thân em cũng khá thích bộ môn khiêu vũ, ít ra từ nhỏ đến lớn em đã xem kha khá phim về thể loại này. Nói đâu xa, chẳng phải những phim hoạt hình công chúa đều có những cảnh khiêu vũ đó sao, hồi nhỏ em mê tít ấy. Nhiều lúc em còn tưởng tượng bản thân là hoàng tử sau đó lại tự nhảy vài điệu, xem ra cũng chẳng đến nỗi tệ nhưng cũng không phải quá đẹp.

"Không cần quá quan trọng việc đó, em không biết thì cứ nhảy theo ý bản thân muốn. Anh chẳng quan tâm đến giải thưởng là mấy, cái anh quan tâm chính là em có đồng ý sánh vai cùng anh không kìa"

Em suy nghĩ một hồi, sau đó lại lém lỉnh vui vẻ nói tiếp.

"Có khi nào em từ chối được anh đâu cơ chứ"- Em trả lời xong, bản thân lại chăm chú ăn tiếp bánh gạo.

Choi Hansol hứng khởi cười tít mắt, người yêu của hắn quá dễ thương rồi.

"Hân hạnh được sánh vai cùng em, bé nhỏ"

Đêm hôm ấy, cặp đôi gà bông đã cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Rất lâu sau đó, Choi Hansol mới trở về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro