• 𝟯𝟯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ phòng y tế cũng là lúc tan học, cơ mặt của Choi Hansol đã bớt căng thẳng hơn lúc mới đầu. Nhưng hắn chưa thể thoải mái được, ban nãy đúng thật đã xém doạ chết hắn.

Nhìn miếng băng cá nhân hình trái quýt đang yên vị trên trán của em, hắn lại vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Bé nhỏ của hắn là người mê quýt chính hiệu đó, đây là điều hắn mới khám phá được gần đây. Tuy hắn không thích quýt cho lắm nhưng từ nay sẽ cố tập ăn nhiều để thích nó, hắn muốn mình có chung sở thích với em.

"Sao rồi còn đau không? Quả bóng ban nãy đập hơi bị mạnh đấy"- Choi Hansol vừa hỏi vừa lấy tay xoa nhẹ lên trán của em, từ lúc xảy ra việc đó hắn đã hỏi em câu này trên dưới chục lần, hắn hỏi không mỏi miệng chứ em trả lời sắp rã miệng ra rồi đây.

"Em mà có bị gì đã không còn đứng đây nói chuyện với anh nữa rồi, em hết đau rồi thật đấy"- Boo Seungkwan trấn an hắn.

Nói thật lúc ấy em ăn trọn cú đó có hơi xiểng niểng thật, em còn thấy cả 10 ông sao đang xoay vòng vòng trên đầu em ấy chứ. Nhưng được hắn đưa lên phòng y tế uống thuốc giảm đau cấp tốc và nằm nghỉ một tí lại hết, thật sự không nghiêm trọng lắm.

"Em mà bị gì bọn đó chắc chắn không yên với anh"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới lại càng tức. Dù gì cũng chỉ là một trận bóng, thắng thì vui đấy nhưng thua cũng chẳng làm sao cả? Thành viên của lớp hắn lại hiếu thắng đến độ bất chấp như thế coi ra thể thống gì nữa? Vừa gây thương tích cho người khác lại bôi nhọ bộ mặt của cả tập thể 12a1, lớp khác nhìn vào sẽ nghĩ lớp của hắn vì giải thưởng có thể bất chấp mọi thủ đoạn mất thôi. Như đã nói, miệng lưỡi thiên hạ là thứ không thể cản được.

"Thôi mà, người ta cũng không phải cố ý. Với lại họ cũng là thành viên lớp của anh, không nên nghiêm trọng hoá như thế"- Em nắm lấy tay hắn, những ngón tay nhỏ xinh lây lây bàn tay rám nắng ấm áp của hắn.

"Ừ, đều theo ý của em"- Hắn thấy cử chỉ đáng yêu của em như thế chắc chắn hắn không thể không nghe theo rồi.

"Hihi, thế mới ngoan chứ"

Hai con người nắm tay nhau đi bộ trên vỉa hè, tán cây rộng hai hên tựa như những chiếc ô che đi chút ánh nắng mặt trời còn đang le lói in bóng hình cả hai dưới mặt đất. Nếu như lúc trước em chỉ có thể lủi thủi lén đi phía sau hắn thì bây giờ em lại đường đường chính chính nắm tay hắn mà cùng nhau song song bước đi.

"Có muốn ăn chút gì không? Anh chợt nhận ra mình chưa đưa em đi ăn lần nào cả"- Hắn cất tiếng hỏi, bàn tay vẫn chung thủy nắm chặt tay em.

"Anh thích ăn kem không? Gần trường mình đi bộ vài phút sẽ tới quán kem rất ngon"- Em đưa ra đề xuất của mình.

Đại não Choi Hansol bỗng dừng lại vài nhịp, em nói quán kem gần trường sao? Nhớ không nhầm là tiệm Cherry & Angel nhỉ? Là cái tiệm hắn thấy em đi ăn cùng với Kang Jisung sao?

"Em ăn ở đấy rồi à?"

"Dạ, em có thử đến đó với Jisung"

Nét mặt điển trai lại hiện lên vài phần không hài lòng, thằng nhóc ấy lại dám đi trước hắn một bước dẫn em đi ăn kem sao? Tuy hắn biết em chả có ý gì với Kang Jisung nhưng thằng nhóc kia lại có đấy, càng suy nghĩ càng tức cái lồng ngực gần chết.

"Anh sao đấy? Tự nhiên gương mặt lại xám xịt thế kia"

Như Boo Seungkwan đã từng nói, thái độ của Choi Hansol còn thất thường hơn cả thời tiết.

"Không có gì, chỉ là anh tự dặn lòng mình từ nay về sau đích thân sẽ dẫn em đi ăn, không cho em đi với người nào khác nữa"- Hắn nói xong bàn tay lại vô thức siết chặt tay em hơn.

Trước hành động đó Boo Seungkwan chỉ biết cười thầm trong lòng, Choi Hansol lại đang ngâm nguyên một bình giấm chua đấy. Ghen tuông vớ vẩn thế kia chả thấy ngầu chỗ nào, chỉ thấy vô cùng ngốc xít thôi.

...

Một lúc sau cả hắn và em đều đã yên vị ngồi trong góc quán quen thuộc của tiệm kem Cherry & Angel. Vẫn là nụ cười tiếp đón nồng nhiệt của anh phục vụ nhưng lần này chẳng thấy anh làm kem đâu nhỉ?

"Em phải cậu nhóc hôm đấy ăn kem ở quán anh không?"- Anh phục vụ nhìn thấy em rồi lại hỏi, anh chính là một lần nhìn đã nhớ em như in. Khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, làn da trắng hồng như sữa bột ai mà không ấn tượng sao được.

"Dạ, anh nhớ siêu thật đấy"- Em líu lo với anh phục vụ, em thấy anh chàng trước mặt không những đẹp như thiên thần mà tính cách lại vô cùng hoà nhã nữa, đúng là thiên thần tái thế rồi còn gì.

Anh phục vụ đảo mắt nhìn Choi Hansol đang ngồi trước mặt em nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, anh nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra được.

"Cậu nhóc lần trước không đến ăn cùng em nữa sao? Nay lại đi với bạn mới à"

Một câu hỏi, một người sượng trân, một người bất động.

Boo Seungkwan khóc thầm trong lòng, biết là anh phục vụ có ý tốt hỏi thăm nhưng mà cái tên Choi Hansol ban nãy ngâm nguyên bình giấm chua vẫn chưa đủ sao? Em nhìn gương mặt nén giận kia là biết đang chuẩn bị ngâm thêm một bình nữa rồi đấy.

"Dạ không ạ, nhóc hôm trước là hậu bối của em, còn đây là bạn trai của em. Sau này em và anh ấy sẽ thường xuyên ghé tiệm của mình đó ạ"

Choi Hansol trong lòng vô cùng thoả mãn với câu trả lời của em, đúng là bé nhỏ của hắn rất giỏi ăn nói. Vừa khẳng định chủ quyền lại vừa đối đáp với người khác rất lịch sự. Khuôn miệng nhỏ xinh của em linh hoạt đến mức khó tin.

"À vậy sao, bất cẩn quá anh xin lỗi nhé. Anh không nên tọc mạch chuyện của em như vậy"- Anh phục vụ vừa nói vừa muốn kí đầu bản thân mình một cái, ăn nói tầm bậy thật sự. Chẳng là cái hôm em đến cùng Kang Jisung, anh vô tình nhìn thấy được khoảng khắc nó lau miệng cho em, em lại e thẹn nhìn nó cho nên anh mới nghĩ cả hai là một cặp. Anh đâu có ngờ tất cả đều chỉ là do anh nghĩ đâu.

"Không sao đâu ạ hihi"

"Thế hai em ăn oder món gì nhỉ?"

Boo Seungkwan quay sang con người từ nãy đến giờ vẫn chung thủy im lặng, bạn trai của em tính tình thất thường quá đi mất thôi.

"Anh ăn kem gì?"

"Vani đi"

"Ờ. Thế cho em một kem dâu và một kem vani ạ"

"Oder giống hôm trước quá nhỉ? Coi bộ bạn trai em với cậu nhóc hôm trước có khẩu vị giống nhau. Vani là loại bán chạy nhất tiệm của anh đấy"- Anh phục vụ vừa nói vừa ra vẻ tự hào rồi sau đó bỏ vào trong.

Mắt trái của em bỗng giật vài cái, cũng không hiểu loại tình huống này là gì nữa. Mấy người đẹp trai thường nguy hiểm thật đấy, cứ toàn nói mấy câu muốn đốt nhà em vậy.

"Nhóc Jisung cũng thích vani nhỉ?"- Choi Hansol với tông giọng không thể nào doạ người hơn hỏi em.

"Cũng đâu phải mình anh thích vani, đâu có lạ gì đâu chứ đúng không?"- Em vừa nói vừa chảy mồ hôi hột, hắn là đang doạ chết em.

Em và hắn sau đó cũng chẳng bàn đến chủ đề này nữa, từ lúc đến tiệm kem đến giờ cuộc trò chuyện của cả hai chỉ xoay quanh Kang Jisung. Hắn là không muốn nhắc đến thằng nhóc đó, ai lại muốn nhắc tình địch của mình trước mặt người yêu bao giờ.

Một lát sau tầm mắt của em lại va trúng con người đẹp trai nam tính đeo tạp dề trong quán, đây chính là anh làm kem đó. Thế mà em cứ tưởng hôm nay anh ấy nghỉ, thì ra nãy giờ đứng ở trong bếp. Em thấy anh làm kem vẫn còn đẹp trai quá chứ, mà nhìn kĩ lại thì thấy anh ta có nét giống Choi Hansol, không biết sao em lại nghĩ vậy nữa.

Choi Hansol nhìn Boo Seungkwan nãy giờ không ngừng, hắn là đang muốn biết em đang nhìn ai mà không chớp mắt thế kia, lại còn chẳng cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm mình. Theo hướng nhìn của em, hắn cũng quay đầu lại nhìn và sau đó hai đồng tử không hẹn mà gặp lại mở thật to.

Người kia...không phải là?

"Anh hai?"- Choi Hansol đột nhiên gọi to.

Anh làm kem đang loay hoay điêu luyện múc từng muỗng kem, nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên theo hướng của giọng nói đó.

"Choi Hansol?"- Anh làm kem cũng bất ngờ mà lên tiếng.

Gì nữa đây? Có điều gì mà em lại bỏ lỡ à? Tự nhiên Choi Hansol hắn từ đâu lòi ra một người anh trai thế này? Em chỉ suy nghĩ hai người có nét giống nhau thôi chứ chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Dù bất ngờ nhưng anh làm kem cố lấy lại bình tĩnh, vẫn cố làm xong hai ly kem mang ra bàn cho hắn. Sau đó gã từ từ ngồi xuống, đối diện Choi Hansol.

"Sao rồi? Dạo này khoẻ không? Lớn chừng này rồi nhỉ?"- Anh làm kem với tông giọng dịu dàng hỏi han hắn.

"Choi Seungcheol, anh không định về nhà sao? Ba mẹ tìm anh muốn phát điên kìa"- Choi Hansol không trả lời con người tên Choi Seungcheol, lập tức muốn gã trả lời câu hỏi của mình.

Đồng tử Boo Seungkwan mở rộng, hắn vừa gọi gã tên là gì? Choi Seungcheol? Họ Choi sao? Thế chắc chắn là hai anh em ruột rồi. Em đơ người ra vài giây, sau đó cũng gật gù suy ngẫm. Đó giờ tụi học sinh trường em gọi hắn là nhị thiếu gia của Choi gia, còn con người tên Choi Seungcheol này chắc hẳn là đại thiếu gia rồi. Trời đất, sốc quá. Cả hai anh em đẹp trai như nhau.

"Em biết anh không muốn quay về mà, ba mẹ sẽ lại ép anh làm thứ bản thân anh không muốn. Với cả anh muốn ở đây với Yoon Jeonghan"- Gã vừa nói vừa nhìn người con trai đang lau dọn tiệm bên trong, một ánh nhìn chứa đầy sự ôn nhu ấm áp.

Năm đó Choi Seungcheol tròn 18 tuổi, ba mẹ Choi muốn gã học kinh doanh để về sau kế thừa cơ nghiệp của gia đình. Gã từ nhỏ đã không thích học kinh doanh và làm việc trong môi trường văn phòng, gã cảm thấy quá ngột ngạt vì điều đó. Cuộc đời gã về sau chỉ toàn là tiếng hối thúc của ba, tiếng van nài của mẹ, mục đích chung cũng chỉ là muốn hắn chú tâm học hành để về sau kế nghiệp ghế chủ tịch tập toàn của ba. Gã cảm thấy bất lực với cuộc sống khi bản thân chẳng làm được những gì mình muốn, cho đến khi gặp được Yoon Jeonghan, người con trai mà gã muốn cả đời ở bên cạnh.

Cuộc tình này ba mẹ của gã ra sức ngăn cản, vì họ nghĩ gã đến với anh sẽ không có tương lai. Yoon Jeonghan vẫn chỉ là con của một nhà bình thường làm sao xứng với chủ tịch tương lai như gã, ba mẹ gã đã nói thế. Gã đã quá mệt mỏi với lối suy nghĩ cổ hũ của ba mẹ, thế nên gã quyết định bỏ nhà đi cùng với anh.

Ngày Choi Seungcheol gã đi, trong người không dính lấy một xu. Thân là đại thiếu gia lại phải ăn nhờ ở đậu nhà vợ, may mắn sao ba mẹ của Yoon Jeonghan rất thoải mái, lại vô cùng yêu quý gã. Từ sớm họ đã xem gã là con rể, gã cũng đã gọi họ một tiếng ba mẹ.

Yoon Jeonghan có dành dụm được một số tiền nhỏ, cộng thêm ba mẹ anh có hùng vào một chút vốn lại có thể xây dựng lên tiệm kem này. Ngày ngày gã cùng anh đến đây làm kem, bán cho mọi người những ly kem tràn đầy vị ngọt mát với sự mong muốn chuyện tình cảm của mọi người sẽ luôn giống ly kem mà họ bán, ngọt ngào và không có vị đắng.

Thà làm việc tay chân như thế này gã lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi suốt ngày khoác lên mình bộ vest đen, với khuôn mặt nghiêm nghị và phong thái băng lãnh, ngày ngày đối diện với việc phê duyệt cả trăm giấy tờ và bận rộn tối tăm mặt mũi chỉ để kí được một bản hợp đồng.

Kinh doanh nho nhỏ với người mình yêu, hằng ngày được ngắm nhìn khuôn mặt bản thân ngày nhớ đêm mong. Cực thì có cực đấy, nhưng chỉ cần được ở gần Yoon Jeonghan, bấy nhiêu mệt mỏi này không đáng.

"Anh mau về đi, ba mẹ sẽ không ép anh nữa đâu. Em sẽ thay vị trí đó của anh. Họ nhớ anh rất nhiều"- Choi Hansol khuyên nhủ gã.

Người anh hai này hắn đã không ít lần tìm kiếm, do một phần việc học quá nhiều cho nên việc tìm kiếm cứ kéo dài không có kết quả. May sao lại vô tình gặp được gã ở đây, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

"Em nói thật sao? Đừng lừa anh đấy nhé"- Đối với câu nói của hắn, gã có chút nghi ngờ. Năm đó ba mẹ gã phản đối kịch liệt như thế nào sao gã không nhớ cho được, nay lại dễ dàng đồng ý như thế căn bản vẫn không thể tin nỗi.

"Lời của em nói anh còn không tin sao? Chính ba mẹ đã dặn nếu tìm được anh hãy thay họ gửi lời này đến anh, họ luôn chờ anh trở về. Và...có cả anh dâu nữa"

Choi Seungcheol lúc này vui vẻ không thôi, bao nhiêu hạnh phúc đều thể hiện rõ trên gương mặt. Bao năm chờ đợi của gã xem ra không uổng phí rồi.

Chờ đợi một cái gật đầu của ba mẹ.

"Còn đây là...? Người yêu của em sao?"- Ban nãy gã có nghe em nói với Yoon Jeonghan về mối quan hệ với em trai của mình, gã muốn xác nhận lại.

"Vâng, em ấy là Boo Seungkwan, cùng khối với em. Đồng thời là người sau này sẽ cùng em kí tên trên giấy đăng kí kết hôn"- Choi Hansol khi nói về em, lúc nào cũng mang theo dáng vẻ yêu chiều hơn bao giờ hết.

"Cái anh này nói năng kiểu gì đấy"- Boo Seungkwan không nén nổi ngại ngùng, bàn tay liền nhéo vào eo hắn một cái. Đúng là không biết xấu hổ.

"Ui da anh nói đúng mà sao em nhéo anh?"- Choi Hansol kêu oan.

"Haha thế từ nay về sau em phải gọi anh một tiếng anh chồng rồi, còn người kia em phải gọi là anh dâu đó nha"- Choi Seungcheol làm rõ vai vế của mình và người yêu với em.

Yoon Jeonghan sau khi nghe nhắc đến mình liền vui vẻ, đang lau bàn cũng hướng về phía của em mà vẫy tay.

"Chào em dâu nha"- Yoon Jeonghan gọi Boo Seungkwan.

Em ngại ngùng gật đầu với anh coi như phép lịch sự chứ trong lòng em đang muốn nổ tung đây. Ba cái con người này, tại sao lại thoải mái không biết xấu hổ đến thế? Nhưng mà em cảm thấy anh hai của Choi Hansol và người yêu của anh ấy vô cùng thân thiện, xem ra là người thật sự tốt.

...

Bất ngờ chưa :)) có ai đoán trước được thân thế của anh làm kem và anh phục vụ là ai chưa nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro