• 𝟯𝟮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Choi Hansol và Boo Seungkwan.

Dù đã quen biết nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu cả hai thoải mái công khai mối quan hệ của mình.

Khi hay được tin hắn và em cùng nhau yêu đương, tất cả mọi người chỉ có chung một cảm xúc.

KHÔNG THỂ TIN NỔI.

Họ thi nhau bàn tàn chuyện tình của cả hai rất nhiều, còn ngỡ ngàng hơn khi tận mắt chứng kiến Choi Hansol lại cưng chiều em đến như thế. Đúng là cái gì cũng có thể thay đổi, từ ghét nhau muốn chết giờ lại cùng nhau ngọt ngào yêu đương.

"Em ăn xúc xích không?"

"Cơm có vừa miệng em không?"

"Gà chiên mặn quá em nhỉ?"

Em và hắn hiện đang ăn sáng tại căn tin của trường, chỉ có ngồi ăn thôi lại thu hút nhiều ánh mắt dòm ngó như thế. Tất cả là tại cái tên làm quá Choi Hansol này chứ đâu.

"Anh thôi được rồi đấy, mọi người đang nhìn kìa"- Em ngồi cạnh đưa tay khều hắn.

Từ lúc ăn đến giờ hắn không ngừng chăm sóc em như em bé, cứ luyên thuyên hỏi món này vừa miệng em không, món kia em có thích không. Em sinh ra cái tính dễ ăn, hắn là đang lo lắng thái quá.

"Họ thích nhìn cứ để cho họ nhìn, anh là đang chăm lo cho bé nhỏ nhà anh chứ có làm điều gì xấu xa đâu. Bất quá họ cũng chỉ đang ghen tị với em"- Hắn vừa dứt lời, trên tay cũng vừa vặn gắp miếng thịt vào chén của em.

Từ khi nào trong mắt hắn em lại trở thành em bé không tự làm được gì thế nhỉ? Còn cả cách xưng hô sến rện được hắn đặt cho nữa. Nếu chỉ có mình hai đứa, hắn xưng hô sao cũng được. Đằng này có quá trời người hắn lại gọi em bằng bé nhỏ ơi, bé nhỏ của anh ơi làm em ngại không có chỗ nào để chui.

Bữa ăn không mấy tự nhiên cứ thế trôi qua trong ánh nhìn của nhiều người, sự ngại ngùng của em và thái độ ung dung không sợ gì của hắn.

-

Choi Hansol (danh từ): Rất thích dính Boo Seungkwan.

Dính ở đây là gì? Là Boo Seungkwan đi đâu cũng có một Choi Hansol bên cạnh. Là Boo Seungkwan làm gì cũng xuất hiện một Choi Hansol giúp đỡ.

Hắn cứ dính lấy em không buông như keo 502, có thể nói em là hình có hắn là bóng.

"Này Seungkwan, cậu xem làm sao được thì làm chứ cái tên Hansol này nãy giờ cứ đứng ở đây mãi"

Chả là chỉ còn ít phút nữa em sẽ có trận thi đấu bóng chuyền tại trường, em cũng có mặt trong đội hình. Hiện tại em cùng mấy bạn trong lớp luyện tập để chốc nữa ra sân, ấy vậy mà cái tên Choi Hansol này chẳng hiểu bị gì cứ đứng đây nhìn em miết. Đối thủ của lớp em chính là lớp của hắn đấy. Hắn ở lì ở đây muốn học lỏm kế hoạch tác chiến của lớp em à?

"Sao anh không sang lớp mình đi? Chốc nữa lớp anh cũng sẽ thi đấu đấy"

"Kệ tụi nó đi, anh cổ vũ cho em"

Lớp 12a1 sau khi nghe được câu này chắc ấm lòng lắm.

"Anh làm vậy sao mà coi được, ở lớp nào thì phải cổ vũ lớp đấy chứ. Bọn họ sẽ nói anh là kẻ bán đứng đấy"

"Thử xem đứa nào dám bép xép"

Em chính thức cạn lời, vốn dĩ em chẳng bao giờ cãi lại hắn cơ mà. Ngang ngược như hắn có 10 cái miệng em cũng không nói lại.

"Tất cả học sinh đại diện tham gia thi đấu môn bóng chuyền của lớp 12a1 và 12a3 xin vui lòng di chuyển đầy đủ xuống sân bóng để thi đấu. Xin thông báo lại một lần nữa, các bạn học sinh đại diện của lớp 12a1 và 12a3 tham gia thi đấu bóng chuyền xin vui lòng tập trung đầy đủ xuống sân. Thông báo xin hết, cảm ơn"- Tiếng thông báo đột ngột vang lên.

"Em vào sân đây"

"Cố lên nha bé nhỏ, anh sẽ cổ vũ cho em. Không thắng cũng chẳng sao, quan trọng đừng để bản thân bị thương"- Hắn luyến tiếc tạm biệt em.

Đội hình đã đầy đủ, trận đấu chính thức bắt đầu.

Vị trí đứng của em chính là đập bóng đứng ở phần dưới đội hình, nhiệm vụ của em khá khó hơn những người khác vì nó đòi hỏi cần sự tập trung và lực tay rất mạnh để đánh bóng về phía đối thủ.

10 phút trôi qua với những đường bóng di chuyển nhanh nhẹn đến nghẹt thở, ai ai cũng hồi hộp dõi theo quả bóng để xem lớp nào chiến thắng.

Choi Hansol ngồi trên hàng ghế khán giả vô cùng tự hào về bé nhỏ của mình, giờ hắn mới nhận ra em cũng rất giỏi thể thao, thế mà bao lâu nay cứ giấu. Người yêu hắn làm gì cũng giỏi hết trơn.

Tụi học sinh lớp hắn đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, đội cổ vũ lớp 12a3 chỉ có một mình hắn là 12a1. Tụi nó cũng thừa biết hắn làm vậy là vì ai nhưng nào dám ý kiến.

Còn ít phút nữa trận đấu sẽ kết thúc, tỉ số đang là 2-3 nghiêng về 12a3. Dấu hiệu mệt mỏi đã dần hiện lên từng khuôn mặt của những người trên sân, khiến khán giả ngồi phía dưới cũng chẳng thấy thoải mái gì.

Thời gian dần trở nên gấp rút, tinh thần của cả hai bên cũng dần trở nên mất bình tĩnh. Một bên chỉ cần cố gắng một chút nữa liền gỡ hoà, bên còn lại chỉ cần cầm cự một tí sẽ toàn thắng.

Phía bên lớp 12a1, con người tên Park Hangsoo với vị trí đập bóng phía cuối đã gần mất bình tĩnh. Gã bây giờ thèm khát chiến thắng rất nhiều, nếu lần này thua thể nào cũng sẽ bị chỉ trích.

Lượt giao bóng lần này được gã quyết định, gã thở một hơi thật sâu liền tung bóng lên trời thật cao, dùng tất cả sức mạnh để đập vào quả bóng cho nó bay càng xa càng tốt.

Quả bóng với lực thật mạnh bay qua khỏi những người phòng thủ phía dưới, không biết vô tình hay hữu ý nó lại bay về hướng của em một cách rất nhanh, tình huống đó dù em có 10 cái tay cũng không đỡ kịp.

"Áaa"- Tiếng hét chói tai vang lên.

Boo Seungkwan ăn trọn cú bóng ném vào mặt, tay chân liền mất hết sức lực mà ngã nhào về phía sau, trên trán đã bắt đầu xuất hiện vài vết đỏ.

"BOO SEUNGKWAN!!!"

Sau tiếng la thất thanh của em và tiếng hét chói tay của hắn, toàn sân bóng đều trở nên im bặt. Nếu ăn trọn cú đó chắc chỉ có nước chảy máu mũi, hên là em chỉ bị trầy nhẹ. Tiếng bóng đập vào mặt rất mạnh, chỉ cần chứng kiến cũng thấy thốn dùm.

Choi Hansol tay chân luống cuống, mặc kệ tất cả liền nhanh chóng chạy vào sân để xem em có làm sao hay không. Nhìn em nằm vật vã dưới đất khiến hắn đau xót không thôi.

"Em có sao không? Seungkwan...Trời ơi bé nhỏ của tôi, trầy hết cả trán rồi"- Choi Hansol lo lắng không thôi khi nhìn thấy vệt đỏ đã xuất hiện trên trán của em, ruột gan hắn trong lòng đều đảo lộn hết cả lên.

"Em không sao...Hơi đau tí thôi"- Em chật vật nói với hắn.

Hắn biết em chỉ nói thế để trấn an hắn thôi, ôm em vào lòng mà xót em gần chết.

"Mấy cái đứa này đánh bóng kiểu gì đấy hả? Hiếu thắng cũng vừa thôi, gây thương tổn cho người khác thắng rồi liệu có vui không?"- Choi Hansol không kiêng nể gì quay sang mắng bọn cùng lớp.

Cái gì đúng thì mình nói, Choi Hansol hắn chẳng sợ mất lòng ai. Xém chút nữa đã xảy ra tai nạn rồi, may là do Boo Seungkwan mạng lớn nên không xảy ra vết thương nặng. Nếu có bất trắc gì hắn nhất định xử lí chúng. Cũng chỉ là một trận bóng, đáng để hiếu thắng như vậy à?

Thời gian ít ỏi của trận đấu đã trôi qua, tiếng còi của trọng tài cũng vang lên. Chiến thắng đương nhiên thuộc về lớp 12a3 với tỉ số 3-2. Mấy đứa 12a3 dù chiến thắng cũng không vui vẻ gì mấy, chúng cũng lo cho Boo Seungkwan.

"Anh đưa em lên phòng y tế xử lí vết thương"- Choi Hansol quay sang em với tông giọng dịu dàng khác xa ban nãy.

"Dạ"- Em ngoan ngoãn trả lời hắn.

Ban nãy hắn vì bảo vệ em mà công khai lớn tiếng trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng em lại càng yêu người này hơn rất nhiều. Được yêu hắn là điều mà em không bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro