• 𝟯𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hansol từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt tay Boo Seungkwan không buông, trong lòng lại âm thầm tự trách bản thân bảo vệ em không đúng lúc, lại để những người hạ tiện kiếm chuyện với em.

"Đừng nhăn mặt nữa, mau già lắm"- Boo Seungkwan lay lay tay của hắn.

Em biết Choi Hansol đang nghĩ những gì, thế nên em không muốn hắn tiếp tục tự trách nữa. Vốn dĩ em có làm sao đâu cơ chứ, người có sao mới là Shin Nakyung kia kìa. Vừa bị ăn một bạt tay vừa bị hắn công khai đe doạ, lại bị em chọc tức nữa. Cá chắc cô ta có 10 cái quần cũng không hết nhục vì lúc đó có biết bao nhiêu người chứng kiến.

"Lúc nãy cô ta có làm gì quá đáng với em không? Cô ta có động đến người em không? Em nói đi đừng sợ, anh lấy lại công bằng cho em"- Choi Hansol lo lắng đến phát điên khi chứng kiến cảnh Shin Nakyung gây sự với em.

"Cậu nghĩ tớ thuộc loại người dễ bị ăn hiếp à? Chỉ cần tớ đúng và cậu luôn đứng về phía tớ, dù người đó có đáng sợ đến mức nào tớ cũng không sợ"

Choi Hansol hiện tại đã giãn cơ mặt ra không ít, Boo Seungkwan nói như thế có phải rất tin tưởng vào hắn hay không? Có phải ý của em rằng hắn là động lực vượt qua mọi khó khăn của em không? Được em dựa dẫm như vậy, hắn rất thích.

"Ban nãy anh sợ lắm, con người Shin Nakyung điên đến mức nào ai chẳng biết. Chỉ sợ cô ta gây thương tổn đến em"- Choi Hansol vừa nói vừa thở dài, may là bé nhỏ của hắn vẫn an toàn.

"Cậu quan tâm tớ đến vậy à?"

"Ừ, lúc đấy anh hận chỉ không thể xé xác Shin Nakyung ra. Anh biết cô ta không chỉ kiếm chuyện với em ngày hôm nay"

Hôm Shin Nakyung đến lớp của em chửi bới, đã có người âm thầm nói lại cho hắn biết. Hắn đã định xử lí Shin Nakyung ngay sau đó nhưng nghe nói em đã giải quyết ổn thoã nên hắn nhịn, hôm nay cô ta không biết điều còn đến gây sự với em khiến máu nóng chưa được giải quyết ngày hôm đó bùng lên dữ dội. Choi Hansol hắn không muốn lôi chuyện làm ăn vào việc riêng, nhưng với thể loại này không có tiền là biết sợ liền thôi.

"Hansol này"

"Nói đi anh nghe"

"Choi Hansol"

"Em nói đi"

"Hansol"

"Ơi"

"Em yêu anh"

Dây thần kinh não của Choi Hansol bỗng nhiên ngưng hoạt động, khuôn miệng cứng đờ không ú ớ được gì, hai bên tai thì lùng bùng khó tin.

"Em nói cái gì...???"- Hắn không tin vào tai mình, trợn mắt quay sang hỏi Boo Seungkwan lại một lần nữa.

Mặc cho người con trai bên cạnh đang kinh hồn, Boo Seungkwan lại cảm thấy vô cùng buồn cười với trước biểu cảm ngốc nghếch của hắn. Sao hắn lại càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ?

"Em nói là em yêu anh, em yêu Choi Hansol"

Có trời mới biết hiện tại Choi Hansol đang cảm thấy vui như thế nào. Boo Seungkwan vừa xưng em gọi anh với hắn đấy, em còn vừa nói yêu hắn nữa đấy. Cảm giác ngập tràn hạnh phúc bủa quanh lấy hắn, từ trước đến giờ có rất nhiều người nói yêu hắn nhưng toàn lời khô cằn nhàm chán, trái ngược lời yêu của em lại ngọt ngào khó tả. Sớm biết như vậy hắn phải yêu em sớm hơn mới đúng chứ không bắt em theo đuổi mình lâu như vậy.

"Vậy là từ giờ em sẽ thành bạn trai nhỏ của anh"- Choi Hansol mừng vui khôn xiết.

Con người của Boo Seungkwan sao lại lương thiện đến thế? Ngoài miệng em bảo sẽ để hắn phải chịu những gì em đã từng trải, nhưng đối với hắn thời gian qua không đủ bù đắp lại hết tủi nhục của em khi em theo đuổi hắn. Em nói sẽ hành chết hắn, nhưng lại không nỡ xuống tay mạnh. Em không công khai cho người khác biết hắn đã yêu em và theo đuổi em, vì em muốn mọi người sẽ nhìn nhận từ đầu đến cuối do chính em là người theo đuổi hắn chứ không phải nam thần như hắn hạ mình tỏ tình kẻ tầm thường như em. Em vì sỉ diện của hắn mà một mình ôm mọi uất ức vào lòng, em vì thương hắn nên không nỡ hắn chịu một chút thiệt thòi nào.

Em làm tất cả, là vì Choi Hansol.

"Hansol này, nếu mai này mọi người biết chuyện của chúng ta, hãy nói em là người theo đuổi và được anh đồng ý nhé?"

"Sao làm như vậy được? Sự thật là em đồng ý anh cơ mà?"

"Thiếu gia như anh lại theo đuổi một người tầm thường như em, nghe không lọt tai chút nào cả. Gia thế anh hiển hách như vậy, được quen anh đã là niềm tự hào của em rồi. Miệng lưỡi thiên hạ là thứ chúng ta không cản lại được, anh hiểu rõ mà đúng chứ?"

"Nhưng mà..."

"Trước đây nó ra sao thì cứ như vậy, ai cũng biết những năm qua em là người thích anh trước. Đừng vì em mà anh phải bị nói này nọ"

Con người này trước sau gì cũng suy nghĩ cho hắn đầu tiên, mọi hành động đều cân nhắc tỉ mỉ có tổn hại đến hắn không thì mới làm. Hắn tự nhủ bản thân phải đối xử chu đáo hơn với em, sẽ không bao giờ phụ em dù chỉ một lần.

Choi Hansol không nói gì thêm, trực tiếp kéo em vào lòng của mình, hai tay siết chặt tựa như muốn khảm em vào lòng. Boo Seungkwan mỏng manh như vậy, phải có Choi Hansol hắn bên đời bảo vệ mới được.

"Boo Seungkwan, từ nay về sau em cứ việc làm những điều mình thích, không cần phải sợ ai. Choi Hansol sẽ dung túng cho em"

Vốn dĩ Boo Seungkwan không bài xích với cái ôm của Choi Hansol, vì được hắn ôm vào lòng cảm giác rất ấm áp. Sau khi nghe hắn nói lời ngọt ngào kia, em cũng tự mình vòng tay đáp trả lại cái ôm đó. Cái ôm của hắn mang lại cho em cảm giác an toàn, tựa như em chỉ cần ở yên trong lòng hắn, mọi chuyện đã có hắn thay em gánh vác.

"Anh yêu em"

Hai con người đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, xem ra cũng đến lúc được hạnh phúc rồi.

-

Vẫn cứ là không thể lạnh nhạt với Choi Hansol được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro