• 𝟯𝟬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan vừa sải từng bước nhịp nhàng dưới sân trường, miệng nhỏ lại chúm chím hát vu vơ đôi ba câu, đặc biệt trên tay lại cầm chai sữa vani mà ai đó yêu thích.

Không phải vì em rớt giá nữa đâu nha, tại không biết sao hôm nay tâm trạng em rất vui, lúc dưới căn tin có mua ít bánh còn dư tiền đủ để mua chai sữa vani nên em mới sẵn tiện mua cho hắn. Chứ không phải em cố tình mua đâu nha, sự thật là vậy đó.

Hôm lúc hai đứa trong phòng thư viện, nghe Choi Hansol tự trách móc mình mà em thương lắm. Đồng ý là thời điểm hắn tồi thiệt, nhưng em không muốn nhìn thấy hắn mắng chửi bản thân như thế, em xót.

Với cả đúng thật là đã lâu em chẳng hề mua sữa vani cho hắn, xem như hôm nay em bù lại vậy. Lần này nếu hắn không nhận nữa là em không thèm crush hắn nữa đâu, em nói thiệt đó.

"Tâm trạng của mày hôm nay không tồi nhỉ? Mới gạ được anh nào nữa sao?"

Nụ cười của em rất nhanh bị dập tắt bởi giọng nói chua lè cùng thái độ kiêu căng của ai đó, là người mà cả em lẫn hắn đều không thích.

"Tao đang nói chuyện với mày, sao lại không trả lời? Khinh tao à?"

Shin Nakyung ban nãy nhìn thấy Boo Seungkwan một thân vui vẻ là đã không thích rồi, bởi lẽ cô ta không muốn em được hạnh phúc. Đằng này trên tay em lại cầm thức uống quen thuộc mà em dùng để lấy lòng Choi Hansol khiến cô ta càng căm tức hơn, trong mắt Shin Nakyung em chính là đang quyến rũ người đàn ông của cô ta.

"Cô thì có chuyện gì tử tế để nói với tôi đâu mà phải trả lời?"

"Nực cười, con người chuyên đi quyến rũ người khác như mày đòi tao tử tế sao?"

"Không phải chỉ riêng mình tôi, đối với người khác cô cũng đâu có miếng liêm sỉ nào đâu cơ nhỉ? Suy ra sự tử tế của cô không chỉ chẳng có với tôi, mà đối với mọi người cũng như thế. Sống như vậy sao giữ được cái mạng hay vậy? Gặp người ta đã bị lụi vài cái chết từ đời nào rồi"

Shin Nakyung càng nghe Boo Seungkwan nói càng căm tức em hơn, từ lúc sinh ra tới giờ cô chưa từng bị ai sỉ nhục nặng nề đến thế. Vậy mà một đứa vô danh tiểu tốt kia dám nói xiên nói xỏ cô, đúng là thù mới chồng thù cũ mà.

"Mày cũng mạnh miệng lắm đấy, đúng là con người thủ đoạn thì cái gì cũng dám nói nhỉ? Người mưu mô như mày mau tránh xa Choi Hansol ra đi, anh ấy là bạn trai của tao. Nếu không nghe lời thì chính mày là người chịu hậu quả"- Shin Nakyung mạnh miệng hăm doạ Boo Seungkwan, thái độ hiện tại của cô ta còn kiêu ngạo hơn bình thường rất nhiều.

"Nói chuyện nực cười, Choi Hansol là bạn trai của cô lúc nào mà bảo tôi tránh xa? Tôi nói cho cô biết nhé, thời gian tôi theo đuổi Hansol còn lâu hơn cô. Người nên chặn đường hăm doạ là tôi mới đúng làm gì đến lượt cô?"

"Theo đuổi lâu hơn thì sao? Quan trọng là Choi Hansol không bệnh hoạn giống như mày, anh ấy không yêu người đồng giới. Với cả giữa một người xinh đẹp như tao và đứa rối loạn giới tính như mày, anh ấy sẽ chọn ai? Mày tốt nhất đừng ve vãn bạn trai của tao nữa"

Shin Nakyung một câu bạn trai của tao, hai câu cũng bảo Choi Hansol là bạn trai của cô ta. Con người này không chỉ ảo tưởng mà có tính chiếm hữu kì cục, chính là khư khư giữ thứ không phải của mình.

Còn độc mồm nói em bệnh hoạn nữa chứ, cô ta rốt cuộc trong miệng có bao nhiêu nọc độc mà dã tâm quá vậy? Em yêu người đồng giới thì sao? Đây không phải là bệnh đâu cớ chứ. Thế giới bây giờ rất bình thường về chuyện này, kể cả ba mẹ em còn chẳng nói gì đến em thì cô ta lấy tư cách gì ở đây to mồm với em?

"Cô im đi, tôi yêu người đồng giới thì sao? Ít ra tôi không có vô học với lối suy nghĩ lạc hậu như cô"

"Mày..."- Shin Nakyung tức muốn điên lên với Boo Seungkwan, sức chịu đựng của cô ta có giới hạn và em đã chạm đến nó.

Shin Nakyung từ xa đã thấy Choi Hansol đang từ hướng cầu thang đi xuống, rất nhanh chóng trong đầu cô ta nảy ra một ý tưởng rất táo bạo.

Nhếch môi một cái, Shin Nakyung với vẻ mặt thách thức nhìn em.

"Bây giờ tao với mày chơi một trò chơi nhé? Xem thử ván cờ này ai là người toàn thắng"

Chưa kịp định hình xong lời nói của Shin Nakyung, rất nhanh cô ta đã bắt lấy cánh tay của em mà tự tát vào mặt mình. Vì đó là cú tạt cố tình nên muốn dùng lực bao nhiêu đó là tùy ý. Shin Nakyung chơi lớn đến độ dùng tay em tát một cú thật mạnh, có thể nghe được tiếng chát chói tai đồng thời cô ta cũng mất đà ngã về sau.

"Cô làm cái gì vậy?"

Trong khi em còn đang hoang mang nhìn cô ta với dáng vẻ uất ức nằm sõng soài dưới đất, đằng sau đã nghe giọng nói của Choi Hansol vọng lại.

"Boo Seungkwan!"

Shin Nakyung đắc ý vì nghe Choi Hansol gọi tên em với chất giọng hùng hổ, để coi lần này em sẽ giải thích như thế nào với hắn đây.

"Có chuyện gì vậy?"- Choi Hansol từ sớm đã đến chỗ của hai người, ban nãy chứng kiến loạt cảnh tượng hỗn loạn như thế khiến hắn không hài lòng.

"Hic...Hansol à...Tự nhiên Seungkwan cậu ta đánh tớ...Tớ không làm gì cậu ấy hết...Cậu ấy còn bảo tớ tránh xa cậu ra, còn chửi tớ rất thậm tệ nữa hic..."- Shin Nakyung một thân ấm ức, từ lâu đã rặn ra những giọt nước mắt cực kì thật trân.

Choi Hansol từ nãy đến giờ vẫn không thèm nhìn Shin Nakyung một giây nào, hắn chỉ lo chăm chăm vào Boo Seungkwan đang đứng ngây người ra ở đó.

Boo Seungkwan không ngờ Shin Nakyung lại có thể đổi trắng thay đen nhanh đến như vậy, tự biên tự diễn cuối cùng ụp lên đầu em cái sọt thật to để em gánh. Con người với tâm địa quỷ kế này đáng ra từ đầu em không nên dính vào!

"Tay nào ban nãy em tát cô ta?"

Choi Hansol nghiêm túc cất giọng hỏi chuyện Boo Seungkwan, hiện tại hắn đang muốn làm gì không ai có thể đoán được.

Em trố mắt nhìn người con trai trước mặt, hắn là đang làm sao đây? Hắn thật sự tin rằng em tát cô ta sao? Thế hắn định làm gì em? Tát em lại để trả thù cho Shin Nakyung?

"Choi Hansol, làm ơn đừng để em thất vọng thêm lần nào nữa"

Không nhận được câu trả lời từ em, Shin Nakyung đã nhanh chóng bồi thêm một câu.

"Là tay phải, cậu ấy ban nãy dùng lực rất mạnh"

Đối với sự tráo trở của Shin Nakyung, đương nhiên Boo Seungkwan không còn đường nào biện hộ cho mình. Em cứ để mặc như vậy, Choi Hansol hắn muốn nghĩ sao thì tùy. Coi như đây là lúc quyết định em và hắn còn nên dây dưa với nhau nữa hay không.

Choi Hansol nhẹ nhàng cầm tay phải của Boo Seungkwan lên, hành động không ngờ tới tiếp theo của hắn chính là đang xoa tay cho em, lại còn xoa rất nhẹ nhàng tựa như sợ em đau.

"Ban nãy em dùng lực mạnh lắm sao? Có đau tay không? Để anh bôi thuốc nhé?"- Trong đáy mắt Choi Hansol ánh lên tia xót xa, nếu tát vào mặt bê tông cốt thép của Shin Nakyung đương nhiên bàn tay ngọc ngà của Boo Seungkwan sẽ bị thương tổn, hắn xót em quá đi mất.

Một giây ngỡ ngàng trôi qua, rất nhanh sau đó em liền lấy lại cảm giác vui vẻ kèm theo sự đắc ý trong đó. Đây có phải gọi là em yêu đúng người rồi không?

"Hansol...Cậu sao vậy...?"

Shin Nakyung không thể tin vào tai và mắt của mình khi thấy Choi Hansol xoa tay em lại còn hỏi han em các thứ, rõ ràng cô ta mới là người bị tát cơ mà?

"Sao trăng cái gì? Ai cho cô cái thói đụng vào người của tôi đấy hả? Được Boo Seungkwan tát thì nên lấy đó làm vinh hạnh đi, còn ở đây ăn vạ chả ra thể thống gì"

"Rõ ràng là cậu ta kiếm chuyện với tớ trước, cậu không thể nói như vậy được"- Shin Nakyung gân cổ cãi lại Choi Hansol.

"Cô nghĩ tôi tin cô sao? Loại như cô không kiếm chuyện thị phi một ngày sẽ sống không được, tôi còn lạ gì nữa. Mà nếu là do em ấy kiếm chuyện trước thì có gì không? Đối với tôi em ấy luôn đúng, còn nếu em ấy sai tôi sẽ bênh cho em ấy thành người đúng. Mặc kệ mù quáng hay sáng suốt, tôi luôn đứng về phía em ấy"

"Choi Hansol! Cậu được lắm!!!"

Shin Nakyung chính thức phát điên, tại sao mọi chuyện lại không đi đúng hướng cô ta mong muốn thế này. Choi Hansol lại cư nhiên bênh vực Boo Seungkwan trước bao nhiêu con người, lại mạnh miệng nói em là người của hắn, vậy không phải trực tiếp thừa nhận hai người đã yêu nhau rồi sao?

"Từ nay về sau cấm cô tuyệt đối đừng nên gây sự với Boo Seungkwan, cô biết gia đình nhà tôi đầu tư bao nhiêu cổ phần ở công ty nhà cô nhỉ? Nói ít hiểu nhiều, cô đừng để tới lúc tôi phát điên lên mới nhận ra hậu quả"

Choi Hansol nói xong bàn tay nắm chặt lấy tay Boo Seungkwan, thái độ hung tợn khi nói chuyện với Shin Nakyung ban nãy cũng thay đổi dịu dàng trước mặt em.

"Chúng ta đi"

Boo Seungkwan với nét mặt không giấu nổi hạnh phúc liền nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác của em hiện tại vô cùng thoả mãn.

Khi Boo Seungkwan nắm tay Choi Hansol lướt ngang qua Shin Nakyung, em dừng chân lại thủ thỉ vào tai cô ta một câu rất nhỏ, chỉ đủ cho em và cô ta nghe thấy.

"Cái gì của cô nhỉ?"

Nhận được ánh mắt sắc bén như dao của Shin Nakyung, không những em không tức giận mà còn cảm thấy hả dạ, trên môi còn nở nụ cười của kẻ đắc ý.

Nói sao đây ta? Ván cờ này em dành quyền toàn thắng mất rồi.

-

Em Boo ngầu nhể =))) Người simp em Boo như tôi không thể để ẻm bị bắt nạt được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro