• 𝟮𝟵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan hiện đang ngồi mân mê những quyển sách trong thư viện của trường, đôi mắt chăm chú đọc chậm rãi từng con chữ được viết trên đó.

Em ngồi trong thư viện cũng khá lâu rồi, học sinh đã tan học về hơn một nửa nhưng hôm nay em lại có hứng thú ở lại nơi này. Lâu lâu bồi bổ thêm chút kiến thức xem ra không tệ.

Dạo này em ít chủ động tìm Choi Hansol hơn trước rồi, không phải vì em chán ghét hắn hay gì nhưng em vẫn đang trong quá trình trồng lại giá, sao có thể mặt dày đi kiếm người ta được. Dù có nhớ hắn thật đấy, nhưng phải đành chịu thôi.

"Em đến thư viện cũng chẳng nói với anh một tiếng, báo hại anh đi tìm em mệt muốn xĩu"

Giọng nói của Choi Hansol bất thình lình cất lên bên tai của em khiến em có chút giật mình, hắn lại còn mang theo giọng điệu trách móc em nữa chứ.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì hả?"

"Cũng không có gì quan trọng lắm, nãy anh có mua ít bánh ngọt với sữa cho em"

Choi Hansol nói xong liền hí hửng giơ bịch xốp đang cầm trên tay ra trước mặt Boo Seungkwan, sau đó lấy từng thứ có trong bịch xốp ra đưa cho em.

"Bánh ngọt vị dâu mà em thích nè, với kèm cả sữa dâu nữa. Ban nãy dưới căn tin chỉ còn đúng hai loại dâu này, có người đến trước đã định mua chúng nhưng anh trả gấp đôi cho người ta để mua về cho em"

Em không tin vào tai của mình luôn đó, đối với một Choi Hansol dịu dàng ôn nhu với em như thế này em có chút chưa quen lắm. Vì em biết hắn lâu đến vậy rồi nhưng đa số hắn toàn dùng gương mặt lạnh như băng kèm theo lời nói có tính sát thương cao để đối xử với em, hắn nhẹ nhàng hiền lành như vậy quả thật không quen.

"Sao em lại dùng bộ mặt ngốc nghếch đó ra để nhìn anh thế bé con? Em ăn đi để thêm chất dinh dưỡng, nhìn em gầy quá"

"Cậu biết tớ thích vị dâu à? Làm sao cậu biết thế?"- Em thật sự rất khó hiểu, có bao giờ hắn quan tâm em thích cái gì đâu nhỉ?

"Để ý một chút sẽ biết thôi"

Để ý ở đây là mua chuộc Park Yuna để tìm hiểu em thích cái gì, sau đó sẽ ghi nhớ nó và thực hiện cho em vui. Tiền công chính là một ly trà sữa đại full topping kèm trân châu đen tràn cả ly.

"Cảm ơn cậu"

Boo Seungkwan vui vẻ nhận lấy đồ ăn từ Choi Hansol, dù câu trả lời của hắn có chút mơ hồ nhưng em cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, hắn trả lời sao thì chính là như vậy.

"Của anh đâu?"

Đột nhiên Choi Hansol chìa bàn tay ra trước mặt em, dùng bộ mặt giống như đòi nợ em vậy. Cái gì của hắn cơ chứ? Em có lấy gì của hắn đâu mà đòi em.

"Cái gì của cậu? Tớ có lấy gì của cậu hả?"

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ hoang mang của em mà hắn chẳng thể nhịn được cười, sao mà đáng yêu thế không biết.

"Sữa vani của anh đâu? Dạo gần đây em quỵt cả chục chai sữa của anh rồi"

Choi Hansol vừa nói vừa tỏ vẻ hờn dỗi kèm chút thất vọng, hờn dỗi là giả mà thất vọng là thật đấy nhé. Từ lúc hắn nói thích em coi như dạo đấy em cùng chai sữa vani bốc hơi khỏi tầm mắt của hắn luôn.

"Mua làm gì nữa, phí tiền"

"Hả? Em nói gì cơ?"- Choi Hansol như chết tâm ngay tại chỗ, hắn không chịu nỗi sự phũ phàng nhẫn tâm của em mất.

Tại sao em lại nói như thế đó hả? Tại Choi Hansol hắn từng bảo em phí tiền khi mua sữa cho hắn trong khi hắn sẽ không bao giờ nhận, còn bảo em đừng mua nữa. Chắc hắn đã quên hoặc giả ngu không nhớ rồi.

Thế giờ để em nhắc lại cho hắn nhớ.

"Nói lại những gì cậu từng nói"

Hắn ngớ người ra, suy ngẫm những gì em nói. Lục lại kí ức, bản thân đã nhận ra lúc xưa hắn đã từng nói như vậy thật. Choi Hansol không ngờ Boo Seungkwan lại nhớ dai như vậy đó, còn nhớ những điều không hay về hắn nữa mới đau.

"Lúc đó là nhân cách thứ hai của anh nói chứ không phải bản thân anh, em hãy quên đi mà"

"Không, vẫn là cậu đấy thôi. Còn nhớ lúc đó cậu hùng hổ bảo tớ đừng mua sữa cho cậu nữa, phí tiền lắm vì cậu sẽ không bao giờ nhận"

Choi Hansol như muốn khóc ròng tại chỗ, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân và khóc vì hiện tại phải trả giá cho sự ngu ngốc đó.

"Thôi mà em, lúc đó là do anh ngu ngốc nên mới thốt ra những lời thiếu não như thế. Em đừng giận mà"- Hắn vừa nói vừa dùng khuôn mặt thống khổ của mình cọ cọ vào tay của em, giống như một chú mèo đang làm nũng chủ nhân.

Giận hả? Lúc đó em không có giận hắn đâu, mà em đau lòng.

Hiện tại Choi Hansol đã hiểu được cái giá phải trả của những lời nói bản thân thốt ra rồi, khi nói thì chẳng có cảm giác gây hại gì nhưng về sau mới thấy hậu quả của nó.

"Cậu mè nheo cứ như con gái ấy"

"Thế thì em mau dỗ anh đi"

Boo Seungkwan bất lực không thể nói nên lời, cứ như từ đâu ra em có một đứa con nít bên cạnh ấy nhỉ? Đứa nhóc này hơi to xác, lại điển trai và hay mè nheo.

"Mà này anh hỏi nhé, sao em biết anh thích sữa vani mà mua cho anh vậy?"

Đây là điều mà Choi Hansol luôn thắc mắc từ lúc em xuất hiện và bắt đầu mua những chai sữa vani đầu tiên cho hắn, dù cho hắn không nhận em vẫn mua đúng duy nhất sữa vani và không thay đổi loại khác.

Hắn hỏi em tại sao em biết hắn thích sữa vani ấy hả? Ừ thì ba năm trước em có lén đi xem hắn tập bóng rổ, lúc nghỉ giữa hiệp em thấy có một cô gái cầm trên tay chai sữa vani và đem lại cho hắn. Với tính cách của Choi Hansol sẽ không tùy tiện nhận đồ của người lạ đâu, đặc biệt là người thích hắn và con gái. Nhưng vào lúc khoảng khắc đấy hắn đã thật sự nhận chai sữa vani từ tay cô gái đó, và đã uống rất ngon.

Từ đó em khắc ghi tên loại sữa đó trong đầu và ngày nào cũng đều mua cho hắn một chai, nuôi nấng hi vọng em có thể giống cô gái kia được hắn nhận lấy. Mà kết quả hắn chẳng thèm đếm xỉa tới, còn bảo em phí tiền.

Cùng một loại sữa, cùng một cách quan tâm nhưng hắn lại nhận của người khác còn phần em thì bỏ xó.

Choi Hansol nghe những lời Boo Seungkwan kể mà hận không thể xuyên về quá khứ đấm cho bản thân một cái, đúng là hắn tệ thật sự.

"Anh tệ quá nhỉ?"- Choi Hansol cười khổ, tự nhận bản thân chẳng tốt đẹp gì.

Em nghe hắn trách móc bản thân cũng không nói gì thêm, bởi lẽ hiện tại em có an ủi hắn thì hắn vẫn nhớ về quá khứ tồi tệ của bản thân thôi.

Một người khi nhận ra lỗi sai của mình mới khắc cốt ghi tâm nó vào lòng và sẽ không bao giờ để nó xảy ra một lần nào nữa.

Như vậy cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro