• 𝟮𝟴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ly, hai ly rồi ba ly.

Không biết Kang Jisung đã cho vào người bao nhiêu nước uống có cồn rồi, chỉ biết hiện tại nó muốn vứt tất cả mọi ưu phiền lại phía sau, ngay cả con người tên Boo Seungkwan.

Nó ước lúc này bản thân có thể bình tĩnh như lúc nói chuyện với em, nếu không nó đâu trở thành con người thảm hại với quần áo xốc xếch và mùi khó chịu từ rượu ám lên người.

Từ bỏ một người, miệng nói thì dễ mà làm lại rất khó.

Nó thật sự thương em lắm, nó có thể tự tin đảm bảo rằng bản thân sẽ bảo vệ và đem lại thật nhiều hạnh phúc cho em. Ấy vậy mà em chỉ xem nó là một đứa em trai, không hơn không kém.

Tại sao vậy? Tuy trong mắt em nó chỉ là một đứa nhóc nhưng nó cũng biết yêu một người là như thế nào mà? Em còn tàn nhẫn không cho nó một cơ hội nào...

Điều mà nó có thể làm hiện tại, chỉ là lùi về đằng sau và chúc em hạnh phúc cùng người khác.

Nếu muốn làm được như vậy thì bắt buộc nó phải say, say để quên đi tất cả, quên luôn cả em. Bởi vì như thế nó mới can đảm nhìn em sánh đôi cùng người khác mà không cảm thấy đau lòng, ít ra được một chút thoải mái.

"Uống ít thôi, thể hiện cho ai xem?"

Park Yuna tiến lại gần Kang Jisung mà giật lấy chai rượu trên tay nó, ánh mắt không hài lòng quan sát nó từ trên xuống dưới. Nhìn chẳng khác gì thằng ăn mày cả.

Kang Jisung nãy giờ gục ở dưới bàn, nhận thấy có người giật lấy đồ của mình liền theo phản xạ mà chán nản ngước lên nhìn. Lại là bà chị hung dữ này nữa? Cứ ám nó hoài thế.

"Không liên quan đến chị"- Nó nhàn nhạt phun ra vài chữ rồi với tay muốn lấy chai rượu từ Park Yuna.

Nếu không nhìn thấy bộ dạng bất cần đời của Kang Jisung, lại thêm dáng vẻ say khướt trong khi còn mặc đồng phục của trường thì cô chẳng thèm dính líu tới nó đâu nhé. Cô chỉ sợ người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá học sinh trường Hyosan toàn dân tệ nạn.

"Nhóc bao nhiêu tuổi mà vào quán rượu? Lại còn nốc biết bao nhiêu chai rồi?"- Park Yuna vừa hỏi vừa hất mặt ý bảo Kang Jisung tự đếm thành quả của mình.

"Chị cũng đến đây đó thôi, khác gì đâu chứ"

"Năm nay tôi 18 rồi nhé, đủ tuổi vào những nơi như thế này. Cậu tự nhìn lại mình xem, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi cũng chỉ nhỏ hơn chị một tuổi"

"Nhỏ hơn cũng là nhỏ rồi, đứng có nói vặn lại lời người lớn"

Kang Jisung nhìn người con gái bên cạnh cứ luyên thuyên mãi không dứt đâm ra thấy phiền. Từ nãy đến giờ Park Yuna chẳng khác gì bà cụ non cả, lải nhải còn hơn người già. Nó gọi cô là bà chị đúng rồi còn gì nữa.

"Bị từ chối rồi hả?"

"Sao bà chị biết?"- Kang Jisung híp mắt nhìn người đối diện.

Thật ra để khiến một người đâm đầu vào say tí bị như này khả năng cao chỉ có thể do tình yêu thôi, mà Park Yuna cô cũng đoán đại ai dè Kang Jisung lại bị Boo Seungkwan từ chối thật. Tự nhiên cô thấy bản thân siêu phàm ghê, nói đâu trúng đó liền.

"Đoán đại"

"Ừ, thế đúng rồi đó"- Nó cười nhẹ mà thành thật thừa nhận với cô.

Park Yuna chọn cho mình chỗ ngồi trước mặt Kang Jisung, bản thân cũng tự khui cho mình một chai rượu rồi cùng uống với nó. Thất tình thì phải có người an ủi, lỡ đâu nó tuyệt vọng quá máu liều nhiều hơn máu não nó nhảy cầu rồi sao.

"Đã bảo nhóc rồi mà không chịu nghe, sớm đã biết kết quả tự dưng đi thổ lộ chi cho bị từ chối"

Kang Jisung khẽ cười, tiếp tục uống thứ có cồn đó vào người sau đó khốn khổ nói tiếp.

"Nếu giữ trong lòng sẽ rất khó chịu"

Đúng vậy, tình cảm mà mình tạo nên chính là muốn cho người khác biết và hiểu được nó, muốn để họ cảm nhận được tình yêu của mình chân thành đến mức nào chứ không phải cứ giữ khư khư trong lòng. Như đã nói, một ăn cả ngã về không. Có được tình yêu của đối phương thì tốt, không được thì có đau lòng đó nhưng ít ra người ta biết được mình dành tình cảm cho người ta nhiều như thế nào.

"Tùy nhóc vậy"- Park Yuna nhướng vai cũng thuận theo ý của Kang Jisung, giờ nó có dấu hiệu say xỉn rồi cô có nói gì cũng không lọt vào tai nó được.

"Bà chị đừng hở cái gọi tôi là nhóc được không? Tôi đã lớn rồi đấy"

"Nếu đủ lớn sẽ chẳng bao giờ gọi tôi là bà chị đâu nhé nhóc con?"

Park Yuna thu tầm mắt gói gọn lại chỉ bằng người con trai trước mặt, bất chợt cảm giác rất kì lạ ùa đến.

Lần đầu tiên gặp Kang Jisung, cô còn nhớ lúc đó nó hào hứng đứng đợi trước lớp của cô để được gặp crush của nó, là Boo Seungkwan. Bao nhiêu sự ngốc nghếch đều hiện rõ lên khuôn mặt nó lúc bấy giờ, nó thích em đến nỗi chẳng tiết chế được cảm xúc của mình.

Lần thứ hai gặp Kang Jisung, cô cảm thấy thằng nhóc này vô cùng láo xược, không biết trên dưới, ăn nói thì hàm hồ. Nói chung chẳng có ấn tượng gì tốt với cô cả.

Lần thứ ba gặp Kang Jisung, là lúc cô nhận ra được rằng nó chính là nhóc hậu bối thích bạn thân cô. Dù không ưa gì mấy nhưng cô vẫn bỏ ra vài lời để khuyên nhủ nó, cô đã báo trước tình yêu này sẽ không có kết quả. Rốt cuộc nó không nghe.

Lần thứ tư gặp Kang Jisung, chính tại quán rượu này. Bộ dáng say khướt, vẻ ngoài lôi thôi lết thết, đầu tóc bù xù hết cả lên. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ có ấn tượng vô cùng xấu đối với nó chứ chẳng riêng gì mình cô. Nhìn vào nó sẽ có đánh giá chung đó chính là một con người điên tình.

Park Yuna thở dài, cô nhận ra mỗi lần gặp được Kang Jisung không lúc nào trong trạng thái bình thường. Cô không nghĩ một người vì tình yêu có thể ngu si đâm đầu đến vậy, rốt cuộc tự biến mình thành một kẻ ấu trĩ với xu hướng tự hành hạ bản thân mình.

Đấy cô nói có sai đâu? Độc thân sáng giá vẫn tốt nhất.

Đột nhiên Kang Jisung cảm thấy mọi thứ trước mặt mình đều vô cùng mờ ảo, nhất thời nó không cảm nhận được xung quanh đang xảy ra gì nữa.

Còn đối với Park Yuna, bỗng dưng nó đưa hai tay lên áp vào mặt của cô, tạo một lực thật nhẹ nhưng đủ khiến hai bên má bánh bao của cô phồng lên và đôi môi nhỏ theo đó cũng bấc giác chu ra.

Bây giờ trong đầu Kang Jisung chỉ có một suy nghĩ, bà chị hung dữ này cũng...dễ thương quá đó.

Thời gian dường như ngưng động, mọi người xung quanh giống như đã biến mất, không gian bây giờ chỉ còn Kang Jisung và Park Yuna.

Park Yuna nín thở, không dám thở mạnh. Cô biết mấy người khi say hay làm những hành động kì quặc đáng sợ, thế nên hiện tại cô không thể một mạch đẩy Kang Jisung ra được, nhỡ đâu nó nổi điên nó làm gì cô thì sao?

Kang Jisung tự dưng đưa mặt lại sát gần gương mặt của Park Yuna.

Tiến lại gần.

Rất gần.

Cho đến khi chóp mũi của cả hai đã chạm vào nhau.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi gò má hiện tại của Park Yuma trở nên đỏ hơn bao giờ hết.

Cảm giác này, nó lạ quá...

Không biết sao nữa, tim của cô hiện tại đang đập loạn xạ cả lên.

Thằng nhóc láo xược này, nhìn kĩ thì cũng đẹp trai quá đó.

Ừm...một chút...

Chút lí trí cuối cùng của Kang Jisung đã đẩy nhẹ Park Yuna ra, lắc đầu thật mạnh để khiến bản thân tỉnh táo trước khi làm những hành động mất kiểm soát.

Park Yuna sau khi bị Kang Jisung đẩy ra cũng ho khan lấy lại bình tĩnh, bên ngoài cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhưng bên trong lại có chút cảm giác hụt hẫng.

Chỉ còn một chút nữa thôi mà...

"À ừ...xin lỗi...tôi hơi say"

"Ừ, không sao"

Cảm xúc hiện tại của cả hai bây giờ vô cùng ngại ngùng, bầu không khí cũng trở nên khó xử được tạo ra từ nụ hôn hụt kia.

"Tôi về trước...nhóc cũng dừng uống được rồi. Nhớ về sớm...tôi đi đây"

Park Yuna nói vài câu ngắn gọn rồi nhanh chân đánh bài chuồn trước, nén lại lâu chỉ làm cô cảm thấy xấu hổ hơn mà thôi.

Về phần của Kang Jisung sau khi chứng kiến loạt biểu cảm của Park Yuna liền vô thức mỉm cười, trong đầu nó từ lúc đó không còn nghĩ Park Yuna chỉ được cái hung dữ nữa, mà ở khía cạnh nào đó cô cũng rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro