• 𝟮𝟳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mà thời thế của cả hai đảo ngược, là lúc tất cả đều thay đổi khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Choi Hansol dường như đã trở thành Boo Seungkwan của những năm tháng cực lực theo đuổi hắn, còn em thì đương nhiên lại biến thành một Choi Hansol cao cao tại thượng.

Sự thay đổi này là một trải nghiệm thú vị đối với em và cả hắn, như thế cả hai sẽ cảm nhận được những gì đối phương đã trải qua, từ đó sẽ trân trọng người bên cạnh mình hơn.

Nếu bây giờ vẫn em vẫn còn là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo hắn thì hiện tại em đã ba chân bốn cẳng chạy sang lớp của hắn để ra về cùng rồi, mà thực tại đoán xem ai đang lọ mọ núp đằng sau cửa lớp của em kia kìa.

Boo Seungkwan khẽ lắc đầu, chẳng biết từ khi nào Choi Hansol lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Thân hình hắn to lớn thế kia mà núp sau mỗi cánh cửa bé tí hắn nghĩ mắt em kém đến nỗi không thấy à?

Em ngồi im trong lớp đợi các bạn ra về hết mới từ từ đi ra gặp hắn, em không thể sổ sàng nhảy bổ ra trước mặt hắn được. Em đang trồng giá cơ mà.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Choi Hansol khi nhìn thấy em, trong lòng liền không nén khỏi buồn cười. Chẳng khác gì mấy đứa nhóc đi học mẫu giáo thấy mẹ mình đến đón cả, hắn hiện tại còn dễ thương hơn nữa cơ.

"Hiếm lắm mới thấy cậu đến lớp tớ đó"

"Dạo này em có thèm đến lớp của anh nữa đâu? Thời gian trước ngày nào cũng đều đặn xuất hiện trước lớp của người ta mà bây giờ hết rồi. Chắc Seungkwan không còn thương anh nữa rồi hả?"

Choi Hansol bây giờ ủy khuất vô cùng, bây giờ hối hận vì việc nói yêu Boo Seungkwan có phải quá muộn rồi không? Lúc hắn lạnh nhạt không để ý đến em, em như cái bóng luôn xuất hiện bên cạnh hắn. Còn lúc hắn yêu em muốn xĩu thì em lại cách xa hắn như người lạ, chẳng thèm mua sữa hay đến lớp của hắn như thường lệ nữa.

"Tớ xin lỗi mà, vì tớ có chút việc bận thôi"- Em lấy đại một cái cớ để giải thích cho hắn.

Khi nghe Choi Hansol nói em không còn thương hắn nữa liền khiến em buồn bực không thôi, nghĩ sao em không còn thương hắn nữa vậy? Ba năm qua trái tim em chỉ chung thủy hướng về một mình hắn.

"Thế em còn thương anh không?"- Hắn như muốn xác nhận lại với em, nếu em nói không hắn ngay lập tức nhảy cầu.

"Tớ..."- Sao lúc nào hắn cũng hỏi em mấy câu xấu hổ như thế nhỉ?

"Em mau nói đi"

"Còn, đương nhiên là còn!"

"Ngoan"- Hắn sau nghe câu trả lời của em mà hài lòng, bàn tay đặt lên đỉnh đầu nhỏ của em xoa vài cái.

Kang Jisung đứng từ xa nhìn Choi Hansol và Boo Seungkwan diễn một màn âu yếm mà trái tim không ngừng rỉ máu, mục đích đến đây để nói chuyện thẳng thắn với em nhưng không ngờ lại được chứng kiến họ phô trương tình yêu trước mặt.

Đứng cùng một chiều không gian nhưng sao chỗ của hắn và em lại tràn ngập sắc hồng, ngược lại tại sao chỗ của nó lại u tối thê thảm đến vậy?

Yêu đơn phương một người là cảm giác tồi tệ nhất mà Kang Jisung nó từng trải qua, thật đấy. Dốc lòng yêu một người nhưng không bao giờ được hồi đáp, liệu có xứng hay không?

Kang Jisung đã quyết tâm ngày hôm nay sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ với em, dù kết quả có tồi tệ như thế nào nhưng được nói hết tâm sự trong lòng của mình cũng tốt. Nó không thể để thứ tình cảm đơn phương này từng ngày một tay bóp chết trái tim nó được.

"Tiền bối Seungkwan, em có chuyện muốn nói với anh"

Nghe tiếng của Kang Jisung vọng từ phía đằng sau, Boo Seungkwan thoáng chốc giật mình mà gạt tay Choi Hansol đang đặt trên đỉnh đầu của mình. Không phải ý gì đâu, chỉ là em chưa muốn để người ngoài biết tình cảm hiện giờ của hắn và em thôi.

"Jisung à? Sao vậy em?"

Choi Hansol từ nãy đứng phía đối diện đã nhìn thấy Kang Jisung thống khổ đứng đằng xa rồi, bởi vậy hắn mới cố tình thân mật với em hơn để ngầm khẳng định cho nó biết em đã là của hắn rồi. Không nhờ Kang Jisung lại đến chỗ của hai bọn họ và bảo muốn nói chuyện với em, khiến hắn trong lòng khó chịu không ít.

"Tiền bối có thể cho em ít thời gian không? Em có chuyện muốn nói riêng với tiền bối"- Nó với vẻ mặt van nài nhìn em.

Em nhìn nét mặt của nó, dù không muốn nhưng nghĩ chắc chắn nó có chuyện quan trọng mới tìm mình nên em không thể không đồng ý. Em quay sang người con trai đứng cạnh mình từ lâu khuôn mặt đã đen xám lại liền không khỏi giật mình, biểu cảm của Choi Hansol thất thường hơn thời tiết nữa.

"Cậu về trước đi nhé, tớ nói chuyện với Jisung một lát"

Choi Hansol từ lúc Kang Jisung xuất hiện đã không cảm thấy thoải mái rồi, việc nó muốn nói chuyện với em hắn càng không thích vậy mà bây giờ nó lại muốn nói chuyện riêng với em? Có chuyện gì mà hắn ở đây liền không nói được? Nghĩ tới là bực mình, từ lúc nó ở đây chưa bao giờ nó đặt ánh mắt vào hắn, xem hắn như chẳng hề tồn tại chỉ dán ánh nhìn vào bé cưng của hắn. Nếu giờ hắn móc mắt nó ra thì có được không?

Thằng nhóc này đúng là khó ưa, dù không thích Park Yuna nhưng hôm bữa thấy cô chửi tay đôi với nó dưới sân trường đột nhiên hắn cảm thấy cô vô cùng tuyệt vời.

Hắn hết nhìn nó bằng tia lửa điện, quay sang em liền thay đổi nét mặt nũng nịu 180°. Từ lúc nghe tiếng chuông hết tiết hắn đã phải cất công chạy hì hục sang lớp em để được ra về cùng em đó, và cũng đợi rất lâu nữa. Ấy thế mà em nỡ bảo hắn đi về trước, không phải quá tội nghiệp cho hắn rồi sao?

"Ngày mai tớ sẽ sang lớp của cậu, nhé?"- Em lại phải lựa lời ngọt ngào để dỗ hắn nữa rồi.

"Em nói rồi đó nha"

Choi Hansol vui vẻ mỉm cười đưa tay đụng vào chóp mũi xinh của em, sau đó liền vô cùng thoải mái mà ra về. Lúc đi ngang qua Kang Jisung không quên liếc cho nó một cái, ngầm ý nếu nó làm chuyện gì xấu với Boo Seungkwan hắn liền xé xác nó ra trăm mảnh.

"Em có thể nói được rồi đó"- Sau khi hắn đi khuất bóng em liền lên tiếng nói với nó.

"Tiền bối thích anh ấy ạ?"

Nhận được câu hỏi của Kang Jisung, em hoang mang không biết phản ứng như thế nào. Em nghĩ chuyện em thích Choi Hansol cả trường đều biết rõ hết mà nhỉ? Sao Kang Jisung lại hỏi em nữa? Mà nó muốn nói chuyện riêng với em chỉ để hỏi như vậy thôi sao?

"À...ừm..."- Mỗi lần ai nhắc đến Choi Hansol em đều ngại ngùng mà trả lời ấp úng như vậy hết.

Trái với vẻ mặt ửng đỏ khi được nhắc về người thương của Boo Seungkwan, Kang Jisung trong lòng ngực liền đau liên hồi. Nhắc đến cái tên Choi Hansol em liền hạnh phúc như vậy, nó biết rõ nó không thể sánh bằng hắn được rồi.

"Em đừng nói với anh rằng em chỉ muốn nói như vậy thôi nhé?"

"Không ạ"

Kang Jisung trả lời sau đó hít một hơi thật dài, đây là cơ hội cuối cùng để nói lời yêu với crush của mình. Ông bà ta có câu được ăn cả ngã về không, nó chẳng thể để thứ tình cảm như cái dằm cứ cắm sâu mãi trong tim được.

"Em thích tiền bối, thích rất lâu rồi!"

Nó nói rồi, bao nhiêu tâm sự đều đã nói ra hết rồi. Muốn rút lại lời nói hay âm thầm giấu kín cũng đã quá muộn màng.

Một khoảng không yên lặng trôi qua, cả nó và em nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

Ánh mắt em không ngừng kinh động nhìn người trước mặt, làm sao Kang Jisung có thể chứ? Boo Seungkwan rất quý đứa em này, với tư cách là một tiền bối yêu thương hậu bối chứ không có bất kì tình cảm nào khác. Em chỉ xem nó như người em trai thôi, em không thể cùng nó tiến xa được.

"Anh xin lỗi"

Xong rồi, hai năm yêu đơn phương kết quả lại nhận được vỏn vẹn ba chữ 'anh xin lỗi'. Nếu xin lỗi có thể để cho nó yêu người khác, có thể trả lại khoảng thời gian nó đã yêu em thì ắt hẳn lời xin lỗi đó sẽ vô cùng hữu dụng. Nhưng tiếc là không phải.

Một ăn cả, ngã về không.
Nó đã ngã về không rồi.

Kang Jisung cười nhạt, cũng không biết nên trả lời sao cho phải với Boo Seungkwan. Trách em? Hay hận em? Không, nó không có tư cách làm vậy. Tình cảm là thứ tự nhiên, không thể ép uống người khác được. Từ đầu đến cuối là do nó tự mình si tình, em không hề liên can đến.

"Tiền bối không cần xin lỗi em, từ đầu em đã biết sẽ có kết cục này mà. Chỉ tại em tự mình đâm đầu thôi"- Kang Jisung cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi để đối diện với em, nếu bây giờ mà khóc thật không đáng mặt nam nhi.

"Em nên tìm người khác thì hơn, anh không xứng với em..."

Boo Seungkwan thập phần áy náy khi phải trải qua khoảnh khắc từ chối một người, đằng này còn là đứa em mà em quý mến. Em không muốn vì tình cảm cá nhân mà mối quan hệ này bị phá vỡ, không xứng như vậy.

"Tìm người khác sao? Em nghĩ sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng em sẽ cố, trên thế gian này còn nhiều người mà đúng không tiền bối? Với cả do em là người đến sau, không có được tình yêu của tiền bối chứ không có vụ xứng hay không ở đây, tiền bối Seungkwan của em là tuyệt vời nhất rồi"- Nó tự an ủi mình, cũng như để bản thân không quá thể hiện sự bi lụy của mình trước mặt em.

"Ừ, đúng vậy"- Em cũng cố gắng vui vẻ để đáp lại nó.

Tuy miệng cười nhưng lòng thì ngược lại, bây giờ em lại thấy Kang Jisung quá giống em. Nghĩ rằng bản thân có thể sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn, nhưng chung quy vẫn không thể bằng người mình thích được. Giống như mẹ em đã từng nói có nhiều người tốt hơn Choi Hansol tại sao em không từ bỏ hắn, nhưng họ lại không phải Choi Hansol.

"Vậy...chúng ta vẫn còn là bạn chứ..?"

Kang Jisung vô cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em, nó đã tỏ tình thất bại rồi nếu em còn không cho nó cơ hội làm bạn nó sẽ buồn chết mất.

"Đương nhiên là vậy rồi, em vẫn là đứa em kiêm người bạn mà anh yêu quý nhất"

Kang Jisung mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc giống như đã giải toả được gánh nặng trong lòng đã gìn giữ bấy lâu nay.

Không yêu được thì mình làm bạn, tuy hơi đau một chút nhưng đỡ hơn trở thành người xa lạ.

"Thế em chúc tiền bối hạnh phúc. Nếu tiền bối Hansol có ăn hiếp tiền bối thì nói với em, em sẽ lấy lại công bằng cho tiền bối. Em có đai đen Taekwondo đó nhen"- Kang Jisung vừa nói vừa múa vài chiêu cực kì điêu luyện để phá tan bầu không khí khó xử.

Boo Seungkwan bật cười, nếu là Choi Hansol của ngày trước có thể sẽ ăn hiếp em nhưng Choi Hansol ngày nay đã khác xưa lắm rồi. Hiện tại em chỉ cần ho một tiếng hắn liền xanh mặt.

Sau khoảnh khắc đó, mối quan hệ trên bờ vực tan vỡ lại được gìn giữ lại vẹn nguyên như ban đầu nhờ sự biết điều của Kang Jisung và sự khéo léo của Boo Seungkwan.

Mối tình này Kang Jisung sẽ chôn cất nó thật kĩ, khảm sâu vào trong lòng như một phần kí ức thanh xuân đẹp nhất trong đời của nó. Tuy không có kết quả như mong đợi nhưng lại kết thúc có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro