• 𝟮𝟲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ và hiện tại Boo Seungkwan chẳng làm gì khác ngoài nằm ườn trên giường, những ngày qua đã làm em suy nghĩ khá nhiều. Giống như tất cả mọi thứ xung quanh em đều thay đổi một cách đột ngột, bao gồm cả Choi Hansol.

Đến hiện tại em vẫn không dám tin được rằng hắn thích em, hắn đang theo đuổi em. Như một cơn sóng biển không báo trước, nó đột nhiên ập vào bờ khiến những hạt cát trở tay không kịp mà bị cuốn theo cơn sóng đó.

Em suy nghĩ rất là nhiều về hắn, và tất cả những câu nói ngày hôm đó của hắn em đều nhớ rõ như in từng chữ một. Những câu xin lỗi, những lời nói yêu và những lần hắn xin em cơ hội để hắn được chuộc lại lỗi lầm của mình, tất cả dường như đã khắc sâu vào trái tim của em.

Em chẳng ngờ sẽ có ngày Choi Hansol thích mình đâu, cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày hắn lại chủ động theo đuổi em. Tất cả giống như một giấc mơ vậy, giấc mơ ảo huyền nhất xuất hiện ở đời thực.

Em nghĩ công sức bấy lâu nay mình bỏ ra đã kết trái ngọt rồi, chứng tỏ em đã tưới đủ nước cho cái cây khô cằn trước kia. Xem ra đã đạt được một thành tựu.

"Seungkwan à có bạn đến tìm kìa con"

Đang nằm nghĩ vu vơ thì giọng của mẹ em từ phía dưới nhà truyền lên, thành công cắt đứt mọi suy nghĩ ban nãy của em.

Giờ này ai mà đến đây nhỉ? Em đâu có rủ Park Yuna sang nhà chơi đâu.

Lật đật đi xuống cầu thang, em cần xác nhận người nào đến tìm em.

Bước chân bỗng dừng lại ở bậc cầu thang cuối cùng, khi em nhìn thấy rõ người tìm em đang ngồi chễm chệ ở sofa phòng khách.

"Cậu đến đây làm gì?"

Choi Hansol mỉm cười nhìn em không trả lời, sau đó hắn quay sang ba mẹ em mà đưa giỏ trái cây mình mới mua.

"Con mới lựa được ít trái cây tươi, mong hai bác nhận"

Cái hôm lần đầu tiên hắn sang nhà em vì lúc đó em bệnh, hắn chỉ mang mỗi cháo và thuốc cho em ngoài ra chẳng đem quà cáp gì đến biếu ba mẹ em cả. Lần này đến hắn đã có phần tinh tế hơn, đã đích thân lựa những trái cây ngon nhất đã tặng ba mẹ em.

"Con đến chơi được rồi còn mua chi cho cực nhọc nữa"- Mẹ em vui vẻ nhận đồ từ người điển trai ngồi trước mặt.

"Dạ chuyện nên làm bác ạ, lần sau đến con lại mua thêm"

Mẹ em rất hài lòng vì Choi Hansol, chàng trai ngồi trước mặt không những điển trai mà còn biết phép tắt, ngoan hiền lễ độ như vậy rất xứng đáng với Boo Seungkwan.

Còn ba em thì ấn tượng về hắn lần này tốt hơn lần trước rất nhiều, hắn không còn lén lén lút lút đứng trước cửa nhà của ông nữa. Hôm nay đến lại còn biết mua quà để lấy lòng nhị vị phụ huynh, coi như biết điều.

"Thế hai đứa lên phòng chơi đi, một lát nữa mẹ gọi hai đứa xuống ăn cơm nhé"

"Vâng, con xin phép"

Choi hansol vừa dứt lời liền đến gần chỗ của Boo Seungkwan đang đứng, nắm lấy tay của em mà kéo em lên phòng một cách rất tự nhiên.

Em ngơ ngác nhìn hắn, không biết ai là chủ nhà ai là khách luôn đó?

"Tôi với ông mới có 40 tuổi, chưa gì đã có con rể rồi"- Mẹ em nhìn theo bóng lưng của cặp đôi gà bông kia mà trầm trồ.

"Cũng đâu còn trẻ nữa đâu, đầu hai thứ tóc rồi. Có con rể tầm này chuẩn quá còn gì"- Ba em tuy không muốn nói ý bản thân đã già nhưng phải chấp nhận sự thật.

...

Sau khi lôi kéo được em lên phòng, hắn mới vui vẻ mà nhìn em. Mới không gặp có một ngày mà đã nhớ em muốn chết rồi, hắn chẳng hiểu nỗi mấy năm qua làm sao hắn lại bỏ rơi một con người đáng yêu như em được nữa. Thật là ngu ngốc quá rồi.

"Sao cậu lại đến đây đột ngột quá vậy? Cũng chẳng thèm nói với tớ một tiếng"

"Anh muốn cho em bất ngờ, nếu nói trước chắc gì em đã đồng ý cho anh sang"- Choi Hansol trưng nét mặt tủi thân ra trước mặt em, mong cho em động lòng thương hắn.

"Vậy nói đi, mục đích cậu đến đây ngày hôm nay là gì?"

"Nhớ em"- Choi Hansol không nói không rằng, bỗng dưng nhoài người mà ôm gọn lấy em vào lòng.

Trái ngược với vẻ mặt hưởng thụ của hắn, hiện tại cả người em lại đơ như một khúc củi, không thể di chuyển. Em không tin Choi Hansol lại có thể bạo tới mức vậy, lại dám ôm em ngay ở nhà em. Không sợ ba mẹ em thấy sao?

Boo Seungkwan cử động muốn thoát ra khỏi cái ôm của choi hansol nhưng không được. Hắn ôm em chặt quá, ôm chặt đến nỗi em không dám thở mạnh.

"Cho anh ôm một lát"

Hắn nói xong lại siết chặt em thêm cái nữa, sau đó tham lam ngửi mùi hương ngọt nhẹ trên cơ thể của em. Hắn cảm thấy được ôm em rất thoải mái, rất mịn lại còn thơm. Sao giờ này hắn mới phát hiện ra điều này nhỉ? Cứ đà này hắn sẽ nghiện ôm em mất thôi.

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"- Đột nhiên hắn lên tiếng.

"Về việc gì?"

"Về chuyện hẹn hò cùng anh"

Choi Hansol hắn biết em là đang cố tình làm khó dễ hắn, cũng như bắt hắn phải trải qua những thứ khó khăn trong việc theo đuổi một người như em đã từng. Hắn không một lời than vãn hay bực bội về việc này, còn rất vui vẻ mà thực hiện nó. Bởi lẽ hắn xứng đáng bị như vậy, như thế sau này mới biết trân trọng em hơn.

Về câu hỏi của hắn, lồng ngực em lại thi nhau đập liên hồi. Em rất muốn ngay lập tức trả lời hắn rằng, có khi nào em chẳng muốn hẹn hò cùng hắn đâu. Những cố gắng mấy năm qua em làm cũng chỉ vì muốn ở cạnh hắn và có được một danh phận. Hiện tại em đã sắp đạt được nó, nhưng em không chấp nhận vội được. Giá của em còn chưa trồng xong cơ mà.

"Mới nhiêu đó mà cậu không đợi được rồi à? Tớ đã theo đuổi cậu ba năm mới nhận được lời yêu của cậu đó. Nếu không chịu được thì cậu đi tìm người khác mà yêu"- Em bĩu môi nhìn hắn, sao mà thiếu kiên nhẫn thế không biết.

"Không không, anh chỉ hỏi như thế thôi, Anh biết anh xứng đáng bị như vậy mà. Với cả anh sẽ chỉ theo đuổi một mình em thôi, duy nhất cũng như lần cuối cùng"- Hắn vội vàng giải thích khi nghe em bảo hắn đi tìm người khác để yêu, làm sao hắn có thể làm được khi bản thân đã yêu em rồi cơ chứ.

Nghe những lời hắn vừa nói, một cỗi ấm áp chạy ngang qua người em. Hắn cũng thật dẻo miệng quá đi, làm em đỏ mặt hết rồi đây này. Những năm quen biết hắn em không ngờ hắn lại giỏi ăn nói như vậy, còn khá sến súa nữa. Nhưng mà em rất thích đó nha.

Em cứ ngồi im để hắn ôm như thế, không một lời kêu ca hay khó chịu nữa. Cái ôm của hắn rất đỗi ấm áp, là cái ôm mà em đã khao khát biết bao nhiêu năm nay. Hiện tại lại được trải nghiệm ngay thực tại, lòng em hạnh phúc không thôi.

Nhìn con người cứ ôm em mãi không buông, em lại yêu hắn hơn rất nhiều. Tình cảm của em dành cho hắn có lẽ là thứ sẽ không bao giờ bị thời gian làm cho phai nhoà, bởi lẽ em chỉ có yêu hắn nhiều hơn chứ không lúc nào ngừng yêu hắn.

Người con trai bấy lâu nay em yêu, nay đã sắp thuộc về em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro