• 𝟮𝟱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khoảnh khắc choi hansol tỏ tình Boo Seungkwan, cả hai người như trở thành một người khác. Nếu hồi trước chúng ta sẽ thấy một người lạnh lùng ít nói và một người hay lẽo đẽo theo sau, bây giờ cũng y hệt vậy nhưng vai trò đã bị hoán đổi.

"Seungkwan à em muốn ăn gì không?"

"Sắp vào tiết rồi ăn gì nữa"

"Thế uống nước nhé?"

"Tớ không khát"

Từ sáng đến giờ hắn cứ lủi thủi theo em mà hỏi quá trời quá đất, dù cho em có nói không cần hoặc không muốn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cách mấy phút hắn lại hỏi tiếp.

Mà không vì thế mà em cảm thấy phiền đâu nhé, trong lòng nhịp tim của em đang đập cực nhanh luôn đó. Bỗng dưng mình được người mình thích bấy lâu quan tâm chiều chuộng hỏi sao không hạnh phúc cho được. Em cảm thấy bản thân mình như đã có có vị trí quan trọng trong lòng Choi Hansol vậy đó.

Để hắn cứ bỏ công sức ra hỏi han mình như thế em cũng thấy có chút xót, trước giờ em có giỏi hành hạ người khác đâu. Nhưng mà em buộc phải vờn Choi Hansol để từ nay hắn không còn dám lạnh nhạt với em nữa, coi như ăn miếng trả miếng và cho hắn một bài học.

"Sáng giờ anh thấy em chưa có ăn gì hết, ăn uống không điều độ như thế sẽ đau bao tử"

"Cậu quan tâm tớ à?"

"Chứ sao nữa, không quan tâm em chứ quan tâm ai bây giờ"

"Trước giờ có thấy cậu hỏi han tớ thế này đâu, toàn tớ hỏi cậu mà cậu chẳng thèm trả lời"- Em vừa nói vừa tỏ vẻ ấm ức.

"Là lúc đó do anh ngu muội nên anh mới hành xử như thế, giờ anh tỉnh ra rồi. Em sẽ thấy được sự thay đổi của anh"- Hắn với giọng điệu kiên quyết và chân thành để lấy lòng em.

"Ờ"- Em đáp lại hắn vỏn vẹn một từ sau đó sải bước đi trước.

Choi Hansol hắn trong lòng khóc không ra nước mắt, hắn chẳng nghĩ Boo Seungkwan là người khó chiều như vậy kể từ lúc hắn thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng không vì thế mà hắn bớt yêu em đi nhé, hắn biết đây là quả báo mà hắn phải trả lại cho em. Cho chừa cái tội trưng cái bộ mặt vô cảm khó coi suốt ba năm nay với em.

"Này đi chậm thôi đợi anh với"- Hắn ở phía sau gọi em.

Mấy năm qua là em đi sau hắn, hiện tại thời thế đã thay đổi. Em là muốn cho hắn biết cảm giác lủi thủi đi sau một người khổ sở như thế nào. Chứng kiến hắn mệt thở không ra hơi khi nuông chiều em như thế, em cũng xót hắn lắm chứ chẳng vui vẻ gì mấy.

...

Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc, vì đã thi xong rồi nên cũng không học gì nhiều cho lắm, chủ yếu là củng cố một số kiến thức cần thiết để bước vào đại học.

Em thở dài một cái, trong lòng tuy không thể hiện gì nhiều nhưng em lại cảm thấy khá thoải mái với những buổi học gần đây. Chắc có lẽ do em đã đậu đại học, không còn áp lực nhiều về điểm số và các bài kiểm tra nữa. Một bước tiến mới cho cuộc đời của em, đậu đại học và có được tình yêu của crush.

"Dạo này thấy tâm tình của cậu rất tốt"- Park Yuna vừa nói vừa mỉm cười nhìn em.

Mấy ngày gần đây Park Yuna hoàn toàn không thấy bộ mặt bí xị sầu não của Boo Seungkwan nữa, thay vào đó sắc mặt của em rất tốt, lâu lâu còn mỉm cười khi suy nghĩ tới điều gì đó. Và cô đương nhiên rất vui khi thấy em tràn đầy sức sống như thế.

Chuyện Choi Hansol nói thích em chưa ai biết hết, ngay cả việc em đã hết theo đuôi hắn cũng ít người để ý tới. Em và hắn chưa công khai yêu nhau nên chuyện em hay vu vơ nghĩ về hắn chẳng ai hiểu rõ, em còn phải vờn hắn một chút thời gian nữa. Tới lúc mọi người biết được sự thật sẽ ngã ngửa mất thôi.

"Có sao?"

"Ừm, rất nhiều"

"Đúng là có chuyện vui thật"

"Chuyện gì kể tớ nghe với?"

Trái với khuôn mặt háo hức mong chờ của Park Yuna, Boo Seungkwan lại để bản thân rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. vốn dĩ em và hắn hiện tại khá mập mờ, chưa trong một mối quan hệ chính thức. Nếu bây giờ mà nói ra thì tội nghiệp cho hắn lắm, hình tượng cao quý của hắn làm sao vì em mà mất được. Với cả nếu chuyện hắn theo đuổi em mà bại lộ, chắc chắn em sẽ bị mang danh hành hạ nam thần, bọn fan cuồng của Choi Hansol chẳng biết sẽ làm gì em. Nói chung bây giờ chưa phải là lúc công khai. Em làm thế vì hắn, và cả em.

"Không có gì đâu, chút chuyện vặt thôi"

Nhận thấy em có ý định giấu mình, cô lại không nén khỏi giận dỗi. Bạn bè chơi với nhau biết bao nhiêu lâu mà chuyện vui buồn gì em cũng đều giấu cô hết, em có còn xem cô là bạn không đấy?

"Gần đây cậu rất hay giấu diếm tớ tất cả mọi chuyện, cậu biết làm vậy tớ buồn lắm không? Uổng công tớ lo cho cậu nhiều như vậy"

"Đợi chừng nào ổn định tớ sẽ nói cho cậu biết nhé? Tớ hứa, tớ sẽ thông báo tin vui cho cậu biết đầu tiên"

"Không tin cậu đâu"- Cô ra vẻ hờn dỗi.

"Hãy tin tớ đi, cậu hiểu cho tớ mà phải không? Những chuyện chưa có thời cơ thích hợp tớ không thể để nó đi quá xa được"

Từ đó đến giờ là do em theo đuổi hắn, mọi người cũng đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Tự dưng bây giờ lại bảo hắn theo đuổi em thì chẳng phải quá kì cục sao? Sau này nếu cả hai thật sự sẽ công khai yêu nhau, em vẫn muốn mọi người nghĩ chính em là người theo đuổi Choi Hansol và được hắn đồng ý chứ không phải hắn là người theo đuổi em. Ngàn vạn lần em không bao giờ muốn hắn là người chịu thiệt thòi.

"Một ly trà sữa, thế nào?"- Em nhận ra mình không thể làm cho cô nguôi giận một cách bình thường được nữa rồi.

"Không"

"Thế hai ly?"

"Ba ly thì suy nghĩ lại"

"Bộ cậu là heo hay gì mà nốc một lần ba ly trà sữa thế?"

"Ơ kìa có duyên ghê ta? Đó gọi là tớ có tửu lượng mạnh nên mới uống nhiều chứ không phải tớ là heo"

"Làm như uống đồ có cồn không bằng mà tửu lượng mạnh với chả yếu"- Em khinh bỉ nhìn cô, suốt mấy năm qua em là đang chơi với một con heo à?

"Thế có mua không mà nói nhiều vậy? Không mua thì thôi chả thèm"- Cô bĩu môi nhìn em, uống có ly trà sữa thôi mà khó khăn quá.

"Haiz có mua mà"

"Full topping đó nhen"

Boo Seungkwan lắc đầu ngao ngán nhìn con heo trước mặt mình, một mình nốc ba ly còn đòi full topping, thế quái nào vẫn không thấy Park Yuna béo lên miếng nào. Con gái kì lạ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro