• 𝟮𝟰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hansol và Boo Seungkwan hiện tại đang đứng trước bảng thông báo điểm thi đại học của khối 12, số điểm quyết định tương lai của một đời người.

Hắn nhận thấy người kế bên mình cứ đứng run rẩy không thôi, tay lại còn bất giác chảy rất nhiều mồ hôi liền thấy xót vô cùng. Áp lực của của em hắn sẽ không thể nào hiểu được, vì những chuyện thi cử đối với thủ khoa như hắn dễ đang thực hiện như trở bàn tay.

Choi Hansol nắm nhẹ tay của em, hắn muốn trấn an em.

"Hôm thi cậu làm không được sao?"

"Tớ không biết nữa, nhưng chung quy vẫn làm được hết bài"- Em thở gấp mà trả lời hắn.

"Vậy thì được rồi, đừng hồi hộp nữa nhé?"

Choi Hansol dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để an ủi em, hiện tại hắn cần phải làm dịu tinh thần của em trước, thấy em bồn chồn thở không ra hơi mà hắn thấy xót cực kì. Hắn không nghĩ em sẽ lo lắng đến như vậy.

Cái đầu nhỏ của em nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, lời nói của hắn tựa như có thể tiếp thêm sức mạnh cho em.

Choi Hansol nắm tay em chen chúc qua đám người đang bu đông để tra điểm, hắn dùng thân mình bao bọc xung quanh em để tránh những người khác va trúng mà làm đau em.

Hạng nhất của trường, người có thể đậu tất cả các trường đại học không ai khác chính là Choi Hansol. Vì tên của hắn được khắc chữ màu vàng vô cùng nổi bật với những tên màu đen khác nên rất dễ dàng nhận ra.

"Hansol à cậu lại đứng nhất rồi, giỏi quá"- Em là đang tự hào về crush của em.

"Cảm ơn nhé"- Hắn quay sang cười với em thật tươi.

Boo Seungkwan sau đó hít một hơi thật sâu để tìm kiếm tên của bản thân mình, rất nhanh sau đó em nhận ra tên của em không có trong top 10, em liền nản chí hụt hẫng. Nếu không trong top 10 chắc em phải ở hạng bét mất thôi.

"Seungkwan, tên của cậu ở đây!!! Cậu đậu đại học rồi seungkwan à, cậu nhìn xem!!!"- Choi Hansol bất ngờ la lên.

Lúc em còn đang thở dài nản chí về bản thân mình thì hắn đã nhanh chóng tìm thấy tên của em, là nằm ở top 20 đó, đủ tiêu chuẩn đậu đại học rồi, em còn đạt được số điểm khá cao nữa.

Em dụi mắt mấy lần mới dám tin đây là sự thật, em không những không trượt mà còn ở thứ hạng khá cao. Công sức mấy hôm lao đầu vào ôn thi của em hiện tại đã được đền đáp.

"Thấy chưa tôi biết cậu làm được mà, chỉ cần cậu chăm chỉ có khi sẽ học giỏi hơn tôi luôn đó"- Hắn phấn khởi nhìn em.

"Tớ vui lắm Hansol à"

Boo Seungkwan vừa dứt lời khoé mắt liền đổ lệ, thật ra em không muốn khóc đâu tại khoé mắt lại cay vô cùng. Đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của sự cố gắng.

Choi Hansol đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên gò má đã ửng đỏ của em, hắn không muốn thấy em khóc nữa đâu, bao năm nay hắn đã thấy em khóc đủ rồi.

"Cậu nhớ cái hôm hai ta ở trên sân thượng không? Tôi có nói nếu cậu đậu đại học tôi sẽ tặng cậu một món quà"

"Tớ nhớ"

Một trận hồi hộp kèm tò mò lại tìm đến em, em không biết hắn đang muốn tặng quà gì cho em nữa. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ làm những chuyện như này đối với em, em vừa có chút lạ lẫm lại có chút thích thú.

Hắn hít thở một hơi thật sâu, hắn không biết bây giờ nói ra là yêu có phải là quá muộn hay chưa. Nhưng hôm nay hắn nhất định phải nói, tình yêu của hắn đã phải đợi hắn quá lâu rồi.

Choi Hansol mạnh dạn áp môi của mình vào đôi môi mềm mại của em, nụ hôn chỉ phớt lờ nhưng để lại biết bao nhiêu vấn vương. Hắn cứ để môi ở đó giống như muốn bù đắp hết tất cả tủi hờn em đã chịu đựng, hắn thầm nhủ bản thân chắc chắn sau này phải dùng hết sức bảo vệ người con trai này.

Lần thứ hai, hắn chủ động hôn em.

Sau khi dứt nụ hôn ra, hắn âm thầm quan sát biểu cảm của em. Hiện tại em nghệch mặt ra đơ như một khúc gỗ, em chưa tiêu hoá nổi hành động không báo trước của hắn, ắt hẳn em rất bất ngờ.

"Em hiểu ý của anh muốn gì phải không?"

Boo Seungkwan lần nữa đứng chết trân ngay tại chỗ vì Choi Hansol, hắn từ bao giờ đã thay đổi cách xưng hô rồi? Hắn vừa gọi em là em xưng anh sao? Đây có phải là giấc mơ không?

"Cậu...làm sao..."

"Đầu tiên anh muốn xin lỗi em, mấy năm qua anh vì sự ngu ngốc của bản thân mà cố chấp không chịu chấp nhận sự thật là anh đã thích em, làm em một mình rong đuổi theo mối tình này với tư cách yêu đơn phương suốt ba năm trời, là do anh sai. Tới tận bây giờ anh mới nhận ra bản thân cũng đã yêu em, yêu em từ lâu rồi"

"..."

"Những hành động ngốc nghếch của em tuy vẻ ngoài anh lạnh nhạt nhưng trong lòng anh lại thấy rất đáng yêu, anh không biết mình bị làm sao nữa. Anh không bao giờ nhận sữa của em vì lúc đó anh chưa xác nhận được tình cảm của mình, anh không thể nhận rồi vô tình gieo rắc hi vọng cho em được. Cái hôm anh đột nhiên nổi giận vô cớ với em, lúc đó anh thấy em đi ăn cùng Kang Jisung rất vui vẻ, chính xác hôm đấy là do anh nổi máu ghen vì tính chiếm hữu của mình nên không kiềm chế được hành động của bản thân, anh xin lỗi"

"..."

"Em còn nhớ cái hôm đi dã ngoại không? Em hỏi anh có tự thấy bản thân thay đổi cách cư xử với em không. Có, anh có cảm nhận được. Từ việc cõng em, hôn em anh hoàn toàn đủ tỉnh táo và lí trí để xác nhận mình đang làm gì. Theo bản năng của người đang yêu chính là muốn bảo vệ và chăm sóc đối phương, anh chính là đang yêu em"

"..."

"Những năm qua là do anh nhu nhược để em thiệt thòi, anh muốn sửa sai lỗi lầm của mình. Em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Choi Hansol sau khi nói ra một tràng dài nỗi lòng của mình, liền len lén nhìn thái độ của em. Hắn hồi hộp muốn xĩu đến nơi rồi đây, hắn nói nhiều đến thế mà nãy giờ em cứ tuyệt nhiên im lặng. Lẽ nào em không cho hắn cơ hội sao? Hay em không còn yêu hắn nữa?

"Đây là món quà cậu nói sao?"

Boo Seungkwan bỗng dưng nghiêm mặt nhìn Choi Hansol, hắn tuy đang khá lo lắng nhưng vẫn gật đầu lia lịa để trả lời em.

"Sao đến tận bây giờ mới nói? Tận đến lúc chúng ta sắp ra trường?"

"Hôm ở trên sân thượng anh đã định nói với em nhưng anh muốn em tập trung vào kì thi đại học trước, anh muốn để em đậu đại học rồi mới nói"

"Để tớ mòn mỏi chờ đợi biết bao lâu đến giờ cậu mới nói được lời yêu tớ, còn muốn tớ cho cơ hội nữa. Choi Hansol cậu đúng là đồ tồi, đồ xấu xa"

Em trách móc hắn, em theo đuổi hắn gian nan đến vậy mà hắn nghĩ chỉ cần đứng đây nói đôi ba câu rồi sẽ được em chấp thuận theo đúng ý nguyện sao?

"Anh xin lỗi, là do anh tồi, anh xấu xa. Anh làm khổ em, là tại anh..."

Nếu hỏi tâm trạng của em bây giờ ra sao, thật sự là cảm xúc trong em bây giờ vô cùng hỗn loạn. Bất ngờ có, vui có, hạnh phúc có, tủi thân cũng có. Em bất ngờ vì hắn bảo đã yêu em từ lâu, em vui vì tình cảm bao năm của mình đã có ngày được đền đáp, em hạnh phúc vì em có thể biết rằng trong lòng hắn có em, em tủi thân vì chạy theo sau hắn lâu như vậy nếu bây giờ đồng ý chắc chắn sẽ rất thiệt thòi cho em.

"Bao nhiêu tủi hờn của tớ cậu tính trả làm sao hết đây?"

"Anh sẽ cố gắng hết sức mình. Lần này không để em chạy về phía anh nữa, em hãy cứ đứng yên đó rồi anh sẽ tự động tìm lấy em"

Đối mặt với những câu trách móc hờn giận của Boo Seungkwan, Choi Hansol không những không nổi nóng mà lại im lặng cam chịu. Bởi lẽ em nói đâu có sai, là do hắn để em chịu quá nhiều tủi hờn khiến em không thể tin tưởng vào hắn một lần nào nữa.

"Cho anh một cơ hội nhé?"- Hắn hồi hộp nhìn em, bây giờ em mà nói không đồng ý hắn nhất định sẽ nhảy cầu cho em coi.

"Không cho"

Choi Hansol hốt hoảng khi em nói lời từ chối mình thẳng thừng, ban nãy không phải em vẫn còn đối tốt với hắn sao? Tại sao lại từ chối hắn cơ chứ? Hay trong lòng em có người khác, đã hết yêu hắn rồi?

"Anh biết là anh tồi, anh chỉ xin em một cơ hội thôi. Em cho anh nhé? Anh không muốn để em chịu ấm ức nữa. Anh xin lỗi, dù anh biết đã muộn nhưng anh vẫn muốn dùng chân tình của mình bù đáp cho em. Anh xin em đó, làm ơn...anh xin lỗi..."- Hắn gấp gáp để mức nói ra một tràng dài chủ yếu toàn xin lỗi em, chỉ sợ em lại một lần nữa từ chối hắn.

Em thấy hắn cuống quýt hết cả lên chỉ vì một câu nói của em mà vô cùng hài lòng, tới giờ mới biết sợ mất em rồi đó. Em sẽ doạ hắn cho chừa cái tội suốt ngày trưng bộ mặt lầm lầm lì lì khó ưa ra với em.

"Anh sẽ theo đuổi lại em như bao năm qua em đã làm với anh, anh sẽ không để em thất vọng. Anh hứa đó"

Từ nãy đến giờ em chỉ là đang giả vờ làm căng với hắn một xíu thôi, crush mình yêu sâu đậm tỏ tình với mình sao mà không hạnh phúc cho được. Nhưng bao nhiêu năm qua em chịu đựng khổ cực một mình không thể dễ dàng bỏ qua, em là đang làm giá đó.

"Còn phải xem tấm lòng của cậu chân thành tới đâu đã"- Vừa dứt lời em đã quay mặt đỏng đảnh bỏ đi trước, để lại hắn với nét mặt tìu nghiu.

Trong tình yêu bản thân mình không được quá dễ dãi, đối phương sẽ cảm thấy mình là người nhu nhược và sau đó sẽ không hiểu được giá trị quan trọng của mình.

Giá của em ba năm nay đều vì hắn mà đều đem đi xào thịt bò hết rồi, đây chính là cơ hội để em trồng lại chúng.

Ván cờ này chính thức đảo ngược, em là quân cờ chạy và hắn chính là quân cờ đuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro