• 𝟮𝟯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan thở hồng hộc, trên tay vẫn còn cầm chai sữa vani quen thuộc. Nãy giờ em chạy đi kiếm Choi Hansol cực gần chết, chẳng thấy hắn ở phòng hội đồng hay lớp của hắn cả. Hỏi bạn bè của hắn thì bảo lúc nãy thấy hắn trên sân thượng một mình. Em biết được địa điểm của crush liền nhanh chóng đi tìm, chẳng biết sắp tới giờ học rồi mà hắn lên sân thượng làm gì không biết.

"Sữa vani thơm ngon của cậu nè"

Lúc em đứng trước mặt hắn và chìa ra chai sữa vani cũng là chuyện của 5 phút sau, vượt qua mấy bậc cầu thang để lên được tầng thượng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

"Cậu sao vậy? Dỗi tớ về việc hôm ấy sao?"

Choi Hansol từ nãy đến giờ vẫn mang vẻ yên ắng đáng sợ, đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn em.

"Thôi mà tớ xin lỗi, hôm ấy tớ muốn nói là nhớ cậu những chẳng hiểu sao tay tớ lại phản chủ nhắn bậy bạ. Cậu biết rõ mà, lúc nào tớ chẳng nhớ đến cậu"

Boo Seungkwan vừa nói vừa ấm ức, rõ ràng là em không cố ý tại lúc đó nhân cách của em bị khùng muốn chơi ngu một lần chọc ghẹo hắn, ai có mà dè Choi Hansol là người dỗi dai như vậy đâu.

Choi Hansol nhìn miệng nhỏ của em không ngừng giải thích liền cười thầm trong bụng, hắn còn chưa làm gì em đã cuống quýt lên như thế rồi. Cái hôm đó lúc hắn bảo em nói lại rằng em nhớ hắn nhưng em không chịu, hắn thật sự đã có chút hụt hẫng đó. Ấy vậy mà hắn chẳng định dỗi lâu đâu, chỉ muốn chọc ghẹo em tí thôi mà lại làm em sợ đến mức như này.

"Chúng ta sắp thi đại học rồi nhỉ?"

Choi Hansol không nói tới chuyện giận hờn hôm đấy, lập tức chuyển chủ đề trong chớp nhoáng.

"Sao cơ?"

"Ba năm ở trường này, cũng đã đến lúc rời đi rồi"

Choi Hansol thở dài, chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh, sau đó sẽ rời đi nơi thân thuộc suốt ba năm để tiếp tục hành trang mới.

Trường Hyosan với biết bao kỉ niệm của hắn và em. Hắn không tiếc gì, chỉ tiếc những khoảnh khắc hắn cùng em có được tại đây.

Hắn tiếc góc căn tin nhỏ của trường, là nơi em ghé đều đặn mỗi ngày để mua loại nước uống hắn thích.

Hắn tiếc gốc cây của trường, nơi em hay ngồi thẩn thờ vì bị hắn năm lần bảy lượt từ chối.

Hắn tiếc sân bóng rổ, nơi mà em lúc nào cũng âm thầm đứng một góc cổ vũ cho hắn.

Hắn tiếc phòng hội đồng, nơi mà em hay viện cớ tới lui nhiều nhất chỉ để gặp hắn.

Choi Hansol là người khô khan, nhạt nhẽo nhưng hắn vẫn có nỗi lòng và sự day dứt riêng của bản thân. Hắn không sắt đá đến nỗi không cảm nhận được sự ấm áp xung quanh mình và không có tâm sự riêng trong lòng.

Bỗng giật mình nhận ra, những thứ hắn luyến tiếc về nơi này một phần cũng là vì Boo Seungkwan.

Gần đến cuối, con người ta mới âm thầm tỉnh ngộ và nhận ra suy nghĩ của bản thân mình. Trước đó chúng ta có quá nhiều thời gian để nghĩ rằng điều gì đó sẽ luôn xuất hiện bên cạnh chúng ta như một thói quen, và chúng ta sẽ thấy nó là điều quá đỗi bình thường. Nhưng mà cái gì cũng có điểm dừng, không thể kéo dài mãi một điều gì đó được.

Và bây giờ là lúc hắn nhận ra, hắn thật sự đã thích Boo Seungkwan.

Hắn đã thích từ lâu nhưng do bản thân hắn không chịu nhận ra.

Choi Hansol đã đem lòng thích em từ lúc lần đầu bắt gặp ánh mắt ngọt ngào của em, lúc đó em làm rơi đồ và hắn đã giúp nhặt dùm. Đôi mắt ngây thơ của em khi đem lòng cảm kích hắn, trái tim hắn bỗng hẫng một nhịp.

Choi Hansol đã đem lòng thích em khi nhìn thấy em cật lực chạy theo sau mình, luôn miệng Hansol ơi Hansol à không ngớt. Thú thật lúc đó hắn cảm thấy giọng của em ngọt ơi là ngọt khi gọi tên hắn.

Choi Hansol đã đem lòng thích em khi chứng kiến được cảnh ngày nào em cũng mua loại sữa hắn thích uống, dù là chen chúc nơi đông người giữa thời tiết oi bức em vẫn không một lời than vãn dù biết chắc hắn sẽ không bao giờ nhận. Hắn thấy em vô cùng mạnh mẽ và kiên trì.

Choi Hansol đã đem lòng thích em khi hắn nhận ra trong bản thân mình đã len lói một cảm xúc, gọi ngắn gọn đó chính là ghen. Hắn cảm thấy khó chịu khi thấy em đi cạnh người khác, dù cho người đó có là nam hay nữ, hắn đều không thích.

Suốt ba năm qua, mối quan hệ này không phải chỉ Boo Seungkwan yêu đơn phương mà chính là tình yêu song phương, bởi lẽ hắn cũng thích em mà.

Choi Hansol là người không thích yêu, không có kinh nghiệm trong tình yêu, hắn sợ yêu. Bởi lẽ chính vì thế mặc dù bản thân đã nảy ra thứ tình cảm đó mà hắn lại ngu ngốc không chịu chấp nhận, chấp nhận sự thật rằng từ lâu hắn đã biết yêu là gì.

Sau khoảng thời gian ngu ngốc đến hiện tại hắn đã biết bản thân cần em đến mức nào, và em quan trọng với hắn bao nhiêu. Mấy năm qua em theo đuổi hắn như vậy là đủ rồi, sớm muộn gì cũng đến lượt hắn bù đắp lại hết tất cả cho em, nhưng giờ chưa phải là lúc.

"Cậu có tự tin vào kì thi sắp tới không?"- Choi Hansol quay đầu nhìn em rồi hỏi.

"Kì thi sắp tới sao? Thú thật là tớ chẳng mong đợi nhiều gì về nó, bởi lẽ tớ biết sức lực của mình mà. Những tiết kiểm tra nhỏ tớ đã không dễ dàng gì vượt qua, huống hồ gì thi đại học áp lực như thế. Tớ nghĩ bản thân chẳng có sự tự tin nào về kì thi này cả"

Boo Seungkwan học không xuất sắc, nhưng cũng không phải gọi là tệ hại. Những lần kiểm tra đối với em vô cùng áp lực, lại cộng thêm sự tự ti của bản thân nên em rất ám ảnh những trang giấy báo điểm. Em không có đủ tài năng, sự tự tin để vượt qua cửa ải này. Ba mẹ em biết rõ năng lực của em tới đâu nên cũng chẳng kì vọng gì nhiều, chỉ cần em không qua sức là được nhưng em lại cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Người ta nuôi con được đậu nhiều trường, có quá nhiều sự lựa chọn không biết chọn trường nào để vào. Còn em thì khác, chỉ thi vào một trường cơ hội lại mỏng manh tựa như bồ công anh, chỉ cần thổi là sẽ bay sạch.

"Cậu đừng tự ti quá, cậu học cũng khá mà, tôi tin cậu sẽ làm được thôi"

"Cảm ơn nha, tớ biết cậu chỉ đang an ủi tớ"

"Vậy thế này nhé? Nếu cậu đậu đại học, tôi sẽ tặng cậu một món quà"- Choi Hansol nhàn nhã đưa ra điều kiện của mình.

"Hả? Quà gì?"- Em khi nghe đến quà hai mắt liền sáng rỡ, tâm trạng sầu não ban nãy cũng biết mất. Là được tặng quà đó ai mà không vui cho được, còn là quà từ Choi Hansol nữa.

"Bí mật"- Hắn ra vẻ mờ ám.

"Không tiết lộ được sao?"

"Cậu chỉ cần biết đó là món quà độc nhất vô nhị nhất trên đời, chỉ một mình cậu có. Chỉ cần cậu cố gắng ôn thi rồi đậu đại học, tôi sẽ tự động tìm cậu và tặng quà. Thấy sao?"

Tâm trạng em lại trùng xuống, làm sao em có thể chắc chắn bản thân có khả năng đậu đại học cơ chứ? Món quà của Choi Hansol chắc em không nhận được mất.

"Đã bảo cậu đừng có tự ti nữa rồi mà? Cứ cho bản thân một cơ hội rồi cố gắng đến cùng, chắc chắn sẽ làm được thôi"

"Nhưng tớ không biết cách làm bài"

"Cứ áp dụng công thức là ra"

"???"

"Đùa thôi, nếu cậu không biết thì nhờ thầy cô chỉ dạy thêm, còn có tôi ở cạnh kèm cặp cậu nữa mà"

Boo Seungkwan hai mắt rưng rưng nhìn Choi Hansol, sao mà hôm nay hắn ấm áp quá vậy không biết. Choi Hansol tựa như là mục tiêu cố gắng của em hiện giờ, em sẽ không để hắn thất vọng đâu.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đậu đại học nhé?"

Em đưa ngón út ra trước mặt hắn, ra hiệu ý muốn móc nghoéo thành lập lời hứa với hắn.

Choi Hansol phì cười vì độ trẻ con của em, sau đó cũng nghoéo tay theo ý của em.

"Ừm, chúng ta"

...

Sau khoảnh khắc đó, chúng ta có một Boo Seungkwan dồn hết công lực để học bài. Gác lại hết những cuộc vui chơi hay tụ tập bạn bè, em lấy mục tiêu đậu đại học làm đầu.

Vì học nhiều như thế nên thời gian em gặp hắn cũng ít đi không kể, vì chỉ còn mấy ngày nữa là thi rồi. Em lao đầu giải quyết đống bài tập làm em phân tâm nên chỉ có chút ít cảm giác nhớ hắn, còn hắn mấy ngày nay ít gặp được em liền nhớ đến phát điên.

Hắn cảm thấy sau khi bản thân nhận ra tình cảm của mình thì cảm giác muốn gần gũi, muốn trong mắt mình luôn nhìn thấy em đã tăng lên mạnh mẽ trong hắn. Hiện tại hắn rất muốn chạy lại chỗ em, ôm em một cái thật chặt rồi bảo mình nhớ em nhưng không được. Hắn phải kiềm chế. Vì em, vì hắn, vì cả hai người họ.

Tình trạng của cả hai bây giờ khiến Choi Hansol chẳng vui vẻ gì mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro