• 𝟮𝟮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay Boo Seungkwan đi học cùng Park Yuna, hai người họ đã cùng nhau cắp sách đến trường như này từ thuở còn bé tí. Ba mẹ của hai người là bạn bè lâu năm của nhau nên em và cô đương nhiên cũng trở thành bạn thân.

Lúc đến trường ít nhiều gì cũng có vài thành phần chỉ trỏ em và cô.

Vì sao? Vì bọn họ bảo hai người yêu nhau đó.

Tình bạn trong sáng như thế mà qua mồm mấy đứa không biết điều liền bảo hai người hẹn hò bí mật. Hẹn hò kiểu gì giữa một đứa con gái cái nết như thằng con trai không thèm yêu ai, với cái đứa thích người đồng giới?

Mồm miệng thiên hạ là thứ không thể giữ được, không giữ được thì mình chửi. Chẳng biết Park Yuna đã bao nhiêu lần chửi mấy người phao tin đồn bậy giữa hai người bọn họ như thế nào đâu. Chẳng lẽ không có tình bạn thân khác giới à mà phải quy chụp thân với nhau là yêu nhau? Tư thông kém kèm với lối suy nghĩ lạc hậu sẽ không bao giờ khá lên nỗi!

Boo Seungkwan không thèm quan tâm đâu, bởi lẽ em đã quá quen rồi. Họ thích nghĩ sao thì nghĩ, chính bản thân em biết rõ sự thật là được. Còn Park Yuna thích chửi thì chửi, em không cản được, có lúc em còn muốn cô chửi chết bọn chúng đi vì dám xuyên tạc tình bạn này nữa cơ.

"Sao cậu thẩn thờ quá vậy? Tớ liếc hết bọn chúng rồi không dám hó hé gì nữa đâu"- Park Yuna xoay sang nói với người đi bên cạnh.

Em từ lúc đi từ nhà đến giờ vẫn giữ nguyên bộ mặt không vui với biểu cảm thất thần hơn bao giờ hết, kiểu này chắc lại bị Choi Hansol từ chối tình cảm nữa rồi đây.

"Mặc xác bọn chúng, tớ hơi đâu mà quan tâm"

"Thế sao cậu lại như vậy?"

Boo Seungkwan nghe Park Yuna hỏi thế liền cảm thấy ấm ức vô cùng, muốn khóc đến nơi rồi đây nè. Từ hôm qua đến giờ em nhắn rất nhiều tin cho Choi Hansol nhưng hắn không thèm trả lời mặc dù đang hoạt động, còn không thèm đọc tin nhắn luôn. Rõ là em chỉ đùa một chút thôi tại sao hắn lại dỗi thật như thế chứ.

"Tớ chơi ngu, bị người ta dỗi rồi"

"Dỗi? Là ai?"- Park Yuna thắc mắc, ngoài cô ra thì lại có người rỗi hơi dỗi em à?

"Thì Hansol đấy chứ ai"

"Hansol cơ á? Hắn ta dỗi cậu???"

"Ừm"

Trái với tâm trạng sầu thê thảm của em, cô lại sốc đến cùng cực. Gì thế này, Choi Hansol lại đi dỗi em?

"Thế thì cậu phải vui chứ buồn làm gì?"- Park Yuna bình tĩnh lại rồi nói với em.

"Cậu nghĩ sao bảo tớ phải vui vậy? Vui rồi có cách làm hoà với Hansol không?"- Em liếc nhìn cô, toàn đưa ra mấy ý kiến kì cục.

"Thử nghĩ lại xem, cậu và hắn đã thân đến mức giận dỗi nhau như thế này rồi à? Chỉ có những người thân thiết hoặc yêu nhau mới có thời gian dỗi để chờ đối phương dỗ thôi. Nếu Hansol thật sự làm vậy, đồng nghĩa với việc hai người đã thân với nhau hơn rồi đó"

Em nghe những lời Park Yuna vừa nói, hơi thiếu căn cứ nhưng cũng đúng. Chuyện em và hắn sẽ thân nhau hơn như cô nói là chuyện em chưa từng nghĩ tới, một con người lãnh khốc như Choi Hansol ngoài ba mẹ của hắn ra thì có người nào dám lại gần đâu huống hồ gì thân thiết.

Hôm dã ngoại, hắn giành phần việc nặng của em để làm, hắn cõng em, hắn băng vết thương cho em. Những hành động này của hắn rốt cuộc là vì điều gì trong mối quan hệ mập mờ của cả hai?

"Tớ cá là Hansol đã thay đổi rồi, thay đổi cách cư xử đối với riêng mình cậu. Dù hắn có lạnh lùng đến mấy nhưng chung quy hắn vẫn là con người, vẫn có trái tim và biết cảm nhận được tình yêu là gì. Mấy năm qua cậu làm nhiều thứ cho hắn như thế chẳng lẽ hắn chai lì sắt đá đến độ không rung động xíu nào à?"

"Nhưng mà..."

"Nhớ cái hôm Hansol hôn cậu không? Biết bao nhiêu người không hôn, lại đáp xuống mặt cậu mà hôn. Cái hôn đó là cột mốc đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người, nhiêu đó cũng đủ chứng minh rằng hắn thật sự thay đổi rồi"

Tự nhiên lại nhắc về nụ hôn hôm đó làm chi không biết, báo hại khuôn mặt của em bây giờ lại đỏ như cà chua chín.

"Thế cậu có người yêu chưa?"

"Chưa"

"Có người yêu cũ không?"

"Không, sao vậy?"

"Giọng điệu của cậu bây giờ như thể đã đá được chục thằng vậy đấy Park Yuna"

Mắt trái Park Yuna giật nhẹ vài cái, đã có lòng khuyên nhủ mà em lại kháy khịa cô như thế, đúng là uổng công phí sức nãy giờ cô nói mà.

"Tiền bối ơi"

Từ phía cổng trường Kang Jisung đã thấy em đi cùng với một cô gái, nó không biết cô gái đi cùng em là ai nhưng bóng lưng lại vô cùng quen thuộc. Dù khá thắc mắc nhưng nó nhanh chóng dẹp qua một bên, thứ cần chú ý là crush của nó kia kìa.

Nghe tiếng gọi, Boo Seungkwan nhanh chóng quay đầu lại phía sau. Khỏi cần nói cũng biết rõ là giọng của ai, bởi lẽ có mình Kang Jisung cái miệng suốt ngày luyên thuyên gọi em là tiền bối ơi tiền bối à.

Về phía Park Yuna tự nhiên cô lại có cảm giác rùng mình, lần này hai mắt lại thi nhau giật dữ dội. Park Yuna thầm nghĩ trong đầu chắc chắn sắp có điều gì xui xẻo đến với cô rồi, giọng nói ban nãy vang lên quen tai lắm.

"Chào Jisung nha"- Em hoà nhã nhìn nó.

"Tiền bối ăn sáng chưa ạ? Em có mua bánh dâu cho tiền bối đây ạ"- Kang Jisung hào hứng đưa lên chiếc hộp màu hồng, bên trong đựng miếng bánh dâu thơm ngon.

Park Yuna lấy lại tinh thần, cùng quay đầu lại phía đằng sau với em. Trời tự dưng gió thổi ào ào khiến lá cây rơi tứ tung, bầu không khí xung quanh tuyệt nhiên rơi vào khoảng không yên tĩnh như báo hiệu sắp có cuộc chiến tranh tại đây.

"Thằng nhóc láo xược?"

"Bà chị hung dữ?"

Park Yuna và Kang Jisung sau khi nhìn rõ mặt của nhau thì đột ngột lớn tiếng, khiến em và mọi người xung quanh cũng phải giật thót mà nhìn hai người họ.

"Yuna à cậu quen Jisung à?"- Em quay sang Park Yuna lay lay cánh tay rồi hỏi nhỏ.

"Tớ không thèm quen loại người này"- Cô vừa nói vừa nhìn sang Kang Jisung trưng ra bộ mặt thách thức.

"Tôi mới là không thèm dính vào con người hung dữ không biết điều như bà chị đó"- Kang Jisung cũng chẳng vừa mà gông cổ cãi lại.

"Biết gọi tôi một tiếng chị mà ăn nói như thế đó hả nhóc con? Tin chị đây đấm cho cưng một trận không?"

"Bà chị đừng có doạ tôi, tôi không phải loại đánh phụ nữ nếu không chị đã bầm con mắt với tôi rồi"

Park Yuna điên tiết đến độ không nói lên lời. Đúng là trái đất tròn thật, đi đứng làm sao lại gặp ngay ở chỗ bản thân quen thuộc. Thằng nhóc này hôm nay còn láo xược hơn hôm lần đầu cô gặp nó.

"Thì ra cưng là nhóc thích bạn chị à?"- Park Yuna có chiêu mới để đả kích thằng nhóc này.

"Thì sao?"

"Cưng có biết cưng và ngôi nhà khác nhau chỗ nào không?"

"?"

"Nhà có cửa còn cưng thì không"

"..."

"Nói trắng ra cưng với Seungkwan nhà chị là không thể nào đâu, trong lòng nó có Hansol rồi và như cưng biết đó, chẳng ai thắng nổi Choi Hansol cả"

Nhìn vẻ mặt thất thần chịu thua kia của Kang Jisung, Park Yuna vô cùng đắc ý vì biết bản thân đi nước cờ này quá đúng. Cần gì tranh cãi làm gì cho mệt, nếu biết điểm yếu của đối phương thì cứ mạnh dạn đánh vào đó, vừa để đối phương mất cảnh giác mà còn khoá được mồm của họ.

Park Yuna nói không phải là không có lý, xét về mọi mặt kang Jisung đều không thể bì lại Choi Hansol. Những thứ như danh tiếng, vẻ bề ngoài, sức học tập là thứ không đáng nhắc đến. Thứ Choi Hansol thắng áp đảo Kang Jisung đó chính là có được trái tim và sự kiên trì của Boo Seungkwan.

Bị đám học sinh khác liên tục đứng nhìn và chỉ trỏ vào ba người họ rồi bàn tán liên tục, Boo Seungkwan liền xấu hổ mà đánh bài chuồn trước. Em đâu có biết Kang Jisung và Park Yuna đã quen biết nhau từ trước và có mối thù như thế này. Em không muốn nén lại chỗ thị phi này nữa, em sẽ đi tìm Choi Hansol của em và dỗ hắn.

Park Yuna và Kang Jisung thấy em chạy nhanh đi mà không nói lời nào, Kang Jisung thì muốn đuổi theo em còn Park Yuna thì giữ tay nó lại rồi nói với nó vài lời.

"Chị có lòng tốt muốn khuyên cưng nhé, nên biết tự lượng sức mình rồi bỏ cuộc đi, tiền bối của cưng nó không thể nào yêu đương cùng với cưng được đâu. Một người nó theo đuổi hơn ba năm trời và người nó mới gặp gần đây, cưng nghĩ Seungkwan sẽ chọn ai?"

Sau khi nói những lời tuy thô mà thật đó, Park Yuna cũng nhanh chóng đi về lớp bỏ mặc Kang Jisung. Tuy là thằng nhóc đó có đáng ghét, có láo xược nhưng nhìn nó kiên trì theo đuổi tình yêu như thế làm cô có chút thương cảm, vì tình yêu mà làm tất cả nhưng rốt cuộc nó sẽ chẳng bao giờ là của mình. Thà nói những lời thẳng thắn để đánh thức cơn mộng tình của bản thân còn hơn cứ để nó khổ cực lụy tình như thế, không tốt tí nào.

Kang Jisung cứ đứng yên đó rồi suy nghĩ thẩn thờ, chẳng biết nó nghĩ gì trong đầu chỉ biết nó đứng ở đó thật lâu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro