• 𝟯𝟰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, cũng sẽ là ngày Choi Seungcheol trở về Choi gia, cũng như dẫn Yoon Jeonghan về ra mắt ba mẹ. Dù đã được Choi Hansol trấn an rằng ba mẹ đã đồng ý nhưng kí ức năm xưa gã vẫn chưa tài nào quên được, cái ngày mà họ phản đối kịch liệt mối quan hệ của gã và anh.

Ừ thì hôm nay là ngày đoàn tụ của cả gia đình nhà người ta, mà thế quái nào Boo Seungkwan cũng xuất hiện tại đây? Cũng phải nhờ cái tên Choi Hansol đó chứ đâu, mới sáng sớm tinh mơ đã chạy sang nhà em, một hai đòi dẫn em sang nhà hắn, em không chịu đi thì hắn bảo chỉ sang nhà chơi thôi, không có ý gì hết. Em càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, nhà hắn thì có cái gì để chơi? Em không có muốn đi, hắn lại dùng cả thân người bế xốc em lên vai hắn sau đó thả em vào ghế lái phụ của hắn một cách gọn gàng. Thế cho nên em mới có mặt tại Choi gia cùng Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

Hiện tại em cùng hắn đang đứng trước cửa nhà Choi gia, không hiểu sao em lại không dám vào. Em sợ chuyện của Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan năm xưa sẽ lặp lại với em và Choi Hansol, em không muốn xa hắn đâu.

"Em đừng sợ, đảm bảo ba mẹ sẽ không ăn thịt em đâu. Có anh ở đây"

Choi Hansol đương nhiên cảm nhận nét mặt người bên cạnh từ sớm đã không được tốt, hắn hiểu rõ em đang suy nghĩ về điều gì. Trong lòng hắn cũng rất băn khoăn khi không biết ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào khi gặp Boo Seungkwan, liệu có phản đối mối quan hệ của hắn và em không. Nhưng chưa thử làm sao biết được? Với cả hôm nay khó khăn lắm mới đưa được Choi Seungcheol về nhà, ngày vui như vậy chắc ba mẹ hắn cũng không nỡ gây khó dễ đâu nhỉ?

"Cũng chẳng phải tại anh hay sao? Tự nhiên một hai ép em đến đây, nếu không em chẳng áp lực đến vậy rồi"- Em thầm trách móc hắn.

"Cứ coi như hôm nay là ngày em ra mặt ba mẹ chồng đi, xem ra cũng không tệ nhỉ? Từ sớm anh đã ra mắt ba mẹ vợ rồi, giờ tới lượt em"- Choi Hansol lên tiếng chọc ghẹo em, nhưng trong lời nói chứa rất nhiều sự thật lòng. Mục đích hắn dẫn em về đây chính là để ra mắt ba mẹ hắn đấy.

"Lại ăn nói linh tinh, ai thèm lấy anh mà đòi ra mắt ba mẹ chứ?"

"Ơ thế em không định gả cho anh thật à? Ý là em có người khác rồi đúng chứ? Em hết thương anh rồi còn gì"

"Điên gì đâu"

Nhìn cặp đôi gà bông cùng tuổi đang chí choé trước mặt, người thì nũng nịu người thì bất lực. Vì độ tuổi của cả hai vẫn đang ở lưng chừng giữa trẻ con và trưởng thành, cho nên việc cãi yêu xuất hiện chẳng có gì làm lạ. Đâu ai có thể tin được họ đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới có can đảm cùng nhau đứng ở đây cơ chứ.

Phía bên Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan không khá hơn là bao, Yoon Jeonghan cũng đang áp lực y hệt Boo Seungkwan. Cái cảm giác khi lần đầu tiên xuất hiện ở đây lại một lần nữa ập đến, mặc dù lần này đã là lần thứ hai xuất hiện nhưng tâm trạng không khá khẩm hơn là mấy.

"Anh ơi em sợ..."

Choi Seungcheol siết chặt tay người nhỏ, mang hết bao nhiêu sức mạnh của bản thân đều truyền hết cho Yoon Jeonghan, gã cảm thấy đau lòng khi kí ức không tốt đẹp trong quá khứ luôn bủa vây lấy anh.

"Anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em, anh sẽ không để ai tổn hại đến em. Nếu có chuyện không hay xảy ra, hay thậm chí anh bị đuổi khỏi Choi gia, em có đồng ý cưu mang anh lần nữa không?"

Choi Seungcheol đến đây với tâm thế nửa tin nửa ngờ về thái độ sắp tới của ba mẹ mình, tính tình của họ làm sao gã không biết được. Để có được vị thế và cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay, họ chắc chắn đã nghĩ không ra ít mưu kế thủ đoạn chiêu trò để đạt được mục đích. Biết đâu họ đang áp dụng biện pháp lạt mềm buộc chặt để dụ dỗ gã thì sao? Tạo cho gã cảm giác an toàn, sau đó không thương tiếc mà trở mặt. Đó là cách họ làm ăn trên thương trường khắc nghiệt biết bao nhiêu năm nay.

Nhận thấy Yoon Jeonghan vẫn im lặng không trả lời, gã mới nói tiếp.

"Nếu em không cưu mang anh cũng được, anh sẽ tự mình làm việc kiếm tiền sau đó nuôi em. Em thấy thế nào?"

Đối với câu nói ấm áp của Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan vẫn một mực im lặng. Vốn dĩ từ sớm anh đã muốn khóc rồi, anh sợ nếu trả lời gã mình sẽ không nhịn được mà bật khóc mất thôi. Gã thương anh thế nào đương nhiên anh biết rõ, chỉ là không ngờ gã có thể sẵn sàng bỏ cả địa vị gia thế của mình để ở cạnh bên anh.

"Ai nói em không muốn cưu mang anh chứ? Anh ở nhà em hoài luôn cũng được, em sẽ dùng hết toàn bộ số tiền của mình có để chi trả cho cả hai. Chỉ mong sau này nếu em đã không còn gì bên người, anh sẽ vẫn ở bên cạnh em. Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Còn nếu không hai đứa phải đi làm thuê làm mướn cho người ta để có tiền. Anh có làm được không? Hối hận bây giờ còn kịp đó"

Một người tài giỏi, sự nghiệp rộng mở, lại là con đầu của nhà họ Choi. Tiền đồ sáng lạng như gã, Yoon Jeonghan không muốn gã phí phạm nó.

"Ngốc, nếu anh hối hận đã không ở đây cùng em. Anh khoẻ lắm, nhịn ăn mấy bữa không chết được. Với cả anh giỏi giang như thế, sợ gì không có được việc làm thêm để nuôi em đúng không? Nói chung anh sẽ mãi ở cạnh em, không bao giờ tách rời. Em cũng đừng hòng đuổi anh đi"

Sự ngọt ngào bao trọn lấy Yoon Jeonghan, xem ra bấy nhiêu năm nay anh đã chọn đúng người để yêu rồi. Giàu nghèo quan trọng gì nữa chứ, chỉ cần được ở cạnh Choi Seungcheol có khổ cực đến mấy anh cũng cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trần đời.

Hai cặp cùng tuổi trước mặt, mỗi cặp lại có cách ứng xử khác nhau. Nếu như Choi Hansol và Boo Seungkwan dùng sự lạc quan và những cuộc dỗi yêu trẻ con để cùng nhau vượt qua sóng gió, thì Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan lại chọn cách âm thầm tiếp sức mạnh cho nhau và không ngần ngại công khai bảo vệ đối phương.

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan năm nay đã 22 tuổi.
Choi Hansol và Boo Seungkwan năm nay tròn 18 tuổi.

Không lâu sau đó, từ trong nhà xuất hiện bóng dáng của dì Lee, là người giúp việc của Choi gia.

"Chào mừng hai thiếu gia đã về, ông bà chủ đang đợi hai người ở trong nhà. Nhất là đại thiếu gia, họ đã mong ngóng cậu chủ rất lâu"

Dì Lee gặp lại Choi Seungcheol, trong lòng vui mừng không xiết. Dì làm việc ở đây cũng đã ngót nghét 20 năm, may mắn chứng kiến cả quá trình trưởng thành từ bé đến lớn của hai cậu thiếu gia của Choi gia. Ngoài công chăm sóc của ba mẹ, người chăm nôm hai anh em nhiều nhất chính là dì Lee. Từ sớm dì Lee đã coi hai anh em như con ruột, và hai người cũng có sự tôn trọng nhất định dành cho dì Lee.

"Vâng, tụi con vào liền đây"- Choi Seungcheol đáp lời.

Hít một hơi thật sâu, rốt cuộc sợ đến mấy cũng phải đối mặt thôi. Cả hai thiếu gia của Choi gia từ sớm đã quyết định, nếu không chung ý kiến với ba mẹ mình cùng lắm nắm tay người thương cao chạy xa bay thôi.

Choi Hansol nắm lấy tay của Boo Seungkwan, Choi Seungcheol cũng siết chặt bàn tay của Yoon Jeonghan lại. Tựa như là, dù có chuyện gì tồi tệ xảy ra họ vẫn sẽ không buông tay người mình yêu thương.

"Ba...Mẹ..."

Nhìn hai người quyền lực trước mặt, Choi Seungcheol mới dám cất tiếng gọi. Từ ba mẹ nghe ra rất quen thuộc, sao gã lại cảm thấy khó gọi đến thế?

Đối với hai con người mang vẻ đẹp sang trọng và quyền lực trước mặt, khỏi phải nói Boo Seungkwan lẫn Yoon Jeonghan sợ đến mức nào. Đúng là người của Choi gia, họ chỉ cần ngồi im vẫn toát lên vẻ kiêu sa đáng sợ.

"Về rồi đó sao? Cũng biết gọi hai tiếng ba mẹ đấy, xem ra vẫn chưa quên hai ông bà già này"- Người đàn ông trên khuôn mặt đeo kính lão, trên tay là một tờ báo. Ông vừa ngồi khoanh chân vừa lật từng trang báo, mặc dù đang nói chuyện với Choi Seungcheol nhưng chưa nhìn gã lần nào.

"Ba đừng làm khó anh hai nữa, chẳng phải ba đã nói sẽ không ép buộc anh hai làm những điều mình không thích rồi sao?"- Choi Hansol đứng ra nói đỡ cho anh hai của mình.

"Đúng đó ông, con mình nó về nhà mạnh khoẻ là tốt rồi, đừng bài xích nó nữa"- Người phụ nữ bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ, ai mà không biết lão già ngồi cạnh bà là một con người cộc cằn khó tính đâu cơ chứ, với bộ dạng ban nãy của ông ấy đủ để người khác khiếp sợ rồi.

"Hai mẹ con các người làm như tôi sẽ ăn thịt nó không bằng? Chỉ là hỏi han vài câu, vẫn chưa động gì đến nó"

"Muốn hỏi han con thì làm ơn bỏ bộ mặt lạnh như băng đấy đi, ông mong Seungcheol về nhà đến nhường nào chẳng lẽ tôi không biết? Đừng có sỉ diện nữa"

Đối diện với lời nói của bà Choi, ông Choi chỉ biết ho khan vài tiếng rồi lấy lại phong thái điềm đạm của mình. Với một người làm ăn trên thương trường như ông, từ lâu đã tự rèn luyện cho mình kĩ năng không thể hiện rõ cảm xúc của mình ra ngoài. Bởi lẽ nếu đối phương biết bạn đang suy nghĩ gì, họ sẽ dễ dàng nghĩ cách để đánh bại bạn. Đối với cảm xúc cá nhân cũng thế, dù ông Choi có mong mỏi hay hạnh phúc khi được nhìn thấy Choi Seungcheol sau bao ngày xa cách thì vẫn kiềm chế để biểu cảm của mình thể hiện ra mặt.

"Ba mẹ, là con bất hiếu. Năm đó vì không biết tính đường nào ổn thoả cho bản thân nên mới bỏ đi, làm cho ba mẹ buồn lòng là lỗi của con. Nhưng quyết định đó chưa bao giờ khiến con cảm thấy hối hận, vì đó là cách duy nhất cho con cảm giác tự do tự tại làm những điều mình thích và được ở cạnh người mình yêu. Hôm nay con về đây một phần để tạ tội với ba mẹ, phần còn lại ý con muốn lấy Yoon Jeonghan và cho em ấy một lễ đường đàng hoàng. Con đã tự dặn với lòng cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Jeonghan, mong ba mẹ thành toàn. Nếu ba mẹ không đồng ý và muốn con rời khỏi Choi gia, con sẽ lập tức thuận theo ý ba mẹ, không một lời trách móc. Chỉ là con xin ba mẹ đừng tách rời hai chúng con ra, con chính là yêu em ấy thật lòng"

Bà Choi từ sớm nước mắt đã lưng tròng, nhìn đứa con trai đầu lòng của mình bất chấp mọi thứ về tình yêu như thế, bà lại cảm thấy bức rức trong lòng. Con của mình sinh ra, làm sao không yêu không thương cho được. Năm đó vì không chấp nhận nỗi loại tình cảm đồng giới này, bà và ông Choi cùng nhau phản đối kịch liệt. Sau khi Choi Seungcheol rời đi, bà mới suy nghĩ thông suốt. Con của mình yêu ai là quyền của nó, phận làm cha làm mẹ muốn con mình như thế nào cũng được, nhưng trong chuyện tình cảm không thể nào hoàn toàn thuận theo ý của mình được. Bà không muốn Choi Seungcheol bỏ đi thêm một lần nào nữa, mẹ con xa cách bao nhiêu năm là đủ rồi.

"Chuyện con không thích kinh doanh, ba con từ lâu đã không muốn ép buộc con nữa rồi, thích làm nghề gì là việc của con, bản thân con cảm thấy thoải mái vui vẻ khi làm nó là được. Còn về chuyện tình cảm, năm xưa là do ba mẹ bất ngờ chưa thể chấp nhận loại tình cảm đồng giới này, lối suy nghĩ lạc hậu từ xưa vẫn hằn sâu trong suy nghĩ của ba mẹ không phải ngày một ngày hai mà nghĩ thông suốt được. Nay con đã trở về, chỉ cần con không rời đi nữa ba mẹ tuyệt nhiên sẽ không cấm cản"

"Ba mẹ nói thật sao? Ba mẹ không lừa con đấy chứ? Niềm tin bây giờ là thứ quan trọng để hàn gắn lại mối quan hệ của gia đình mình, xin ba mẹ đừng làm con thất vọng"- Choi Seungcheol nửa tin nửa ngờ vực.

"Lão già kia, mau nói vài lời cho con yên tâm đi"

Sau khi nhận được tín hiệu từ vợ của mình, ông Choi lúc này đã tháo kính xuống, cất gọn tờ báo sang một bên. Ánh mắt lần lượt dò xét hai cặp đôi trước mặt, có hai thằng con thằng nào cũng cong quèo mới hay.

"Những lời muốn nói mẹ chúng bây đã nói hết rồi, chung quy vẫn là không muốn mấy đứa con hiếu thảo như bây không vừa ý lại bỏ đi. Tao cũng già rồi, còn hơi sức đâu mà cấm với chả cản. Nếu không từ sớm tụi bây đã không có cơ hội đứng đây nói chuyện với tao và mẹ chúng bây rồi"

Ông Choi vừa dứt lời, không hẹn mà gặp cả bốn cặp mắt đều mừng rỡ hết cả lên. Ông bà Choi nói như thế đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận tình yêu này rồi sao? Vậy là bọn họ chính thức được ở bên nhau mà không sợ bị cấm cản nữa rồi.

Ông bà Choi nhìn lũ trẻ phấn khích mà ôm chằm nhau trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài. Đám trẻ bây giờ bạo thật đấy, có người lớn ở đây lại hiên ngang ôm ấp như vậy. Thời xưa ông bà có dám làm như vậy đâu, lại bị mắng chết chứ đùa.

"Ôm cái gì mà ôm, bỏ ra coi. Hai anh em bây chưa giới thiệu cho tao biết hai đứa nhóc bên cạnh là ai đấy"

Cả Boo Seungkwan lẫn Yoon Jeonghan đồng loạt đẩy hai con người đang ôm chặt lấy mình ra. Đã biết rõ ông bà Choi không bài xích gì nữa nhưng vẫn cứ cảm thấy sợ hãi như thế nào ấy.

"Đây là Yoon Jeonghan, chắc hẳn ba mẹ còn nhớ em ấy. Đẹp lắm đúng không ạ?"- Choi Seungcheol cười hì hì khi nhắc đến người thương của mình.

"Con chào hai bác"- Yoon Jeonghan dù có sợ nhưng vẫn biết phép tắc.

"Cậu là người cưu mang Seungcheol khi nó bỏ nhà đi à? Cũng cảm ơn cậu, nếu không có cậu cho nó ăn nhờ ở đậu chắc có lẽ nó đã không mập mạp trắng trẻo đứng trước mặt tôi như bây giờ"- Bà Choi vừa nói trong lòng vừa biết ơn Yoon Jeonghan.

"Chuyện nên làm bác ạ, cả con và ba mẹ con đều không nỡ để anh ấy chịu cực khổ"

Bà Choi gật đầu, xem như đã hài lòng với người con trai xinh xắn trước mặt.

"Còn em ấy là Boo Seungkwan, người mà con rất yêu thương. Sau này vẫn xin ba mẹ cho chúng con một lễ đường thật chỉnh chu"- Choi Hansol nắm chặt tay của em, vừa giới thiệu vừa nêu rõ yêu cầu của mình.

Ông Choi ngồi lặng lẽ một góc, trong lòng lại thở dài. Thế quái nào sống đến từng tuổi này, chỉ có hai đứa con trai, không hẹn mà gặp chúng lại dắt thêm hai đứa con trai khác đòi ông tác thành cho bọn chúng. Nhưng mà công nhận mắt nhìn của hai đứa con trai ông không tệ, nhan sắc hai đứa con dâu tương lai của ông ai cũng xinh đẹp.

"Tên nghe dễ thương đấy, họ Boo cũng rất hiếm"- Ông Choi vừa nói vừa tấm tắc khen ngợi.

Nhận được lời khen của ông Choi, tâm tình hiện giờ của em được thoải mái đôi chút. Xem ra ba mẹ của hắn không dữ như em đã nghĩ.

"Họ hiếm mà người cũng hiếm, em ấy là độc nhất trên đời đấy, chỉ có mình con sở hữu được thôi"- Hắn vừa nói vừa tỏ vẻ tự hào, vì hắn nói đâu có sai đâu chứ.

Khoé mắt Boo Seungkwan lại giật liên hồi, đúng là muốn tẩn Choi Hansol một trận thật. Trong thời gian theo đuổi hắn em đâu có nhận ra hắn lại vô sỉ như vậy, đúng là yêu nhau rồi mới biết bộ mặt thật của nhau.

"Nuôi nấng chúng bây ăn học đến giờ để nghe chúng bây sến sẩm với người yêu đấy à? Nghe mà nhức nhức cái đầu rồi đó"

"Lão già này không nói được gì tốt đẹp thì mau im đi, nhức đầu thì đi bệnh viện, chúng làm gì kệ nó"

"Ơ cái bà này, tôi chỉ vừa nói chơi vài câu bà đã quát tôi rồi"

"Tôi quát ông đấy rồi sao? Già mà khó tánh khó nết thì sau này ở một mình đi nhé"

Choi Seungcheol và Choi Hansol bất lực thở dài với cảnh tượng trước mặt, ba mẹ của họ như chó với mèo vậy, lúc nào cũng phải cãi nhau như vậy mới chịu được.

"Không cãi với ông nữa ông già, tôi đi nấu cơm cho mấy đứa con của tôi"- Bà Choi khinh khỉnh lão già trước mặt, may là nhà nay có khách nếu không bà đã làm một trận ra trò với ông ấy rồi.

Ông Choi nãy giờ nghe vợ mình gọi một tiếng lão già hai tiếng ông già liền khóc thầm trong lòng, ông già đến vậy rồi sao? Quái lạ, tự soi gương ông vẫn cảm thấy bản thân mình còn phong độ chán.

"Hai con ở lại ăn cơm cùng với hai bác nhé? Đừng ngại, tập quen bây giờ là vừa rồi"- Bà Choi quay sang nói với Yoon Jeonghan và Boo Seungkwan.

Tập quen? Ý bà Choi là muốn em và anh Jeonghan tập quen cái gì cơ chứ?

Chứng kiến cảnh người thương của mình đang trong trạng thái ngơ ngác khó hiểu, anh em nhà họ Choi lại có dịp cười thầm. Yoon Jeonghan và Boo Seungkwan không hiểu chứ hai người họ hiểu rõ ý của mẹ mình là như thế nào đấy nhé.

Một ngày yên bình lại trôi qua, tưởng như sẽ phải đối đầu với phong ba bão táp nhưng lại yên ả đến mức không tưởng. Để có được như vậy, cả bốn người họ đều mang trong mình tinh thần quả cảm với trái tim luôn hướng về đối phương. Vì chỉ khi chúng ta cùng nhau đồng lòng đối diện với khó khăn trước mặt, giông tố nào cũng sẽ qua rất nhanh.

Hôm nay bầu trời xuất hiện cầu vồng rất đẹp, chúng có 6 màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro