• 𝟭𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Choi Hansol định đuổi theo Boo Seungkwan cũng đã hết giờ giải lao, hắn tự nhủ để tới giờ về tìm em nói chuyện sau cũng được. Ban nãy hắn thấy em khóc, trong lòng vô cùng không yên. Đây là loại cảm giác gì cơ chứ? Xót xa sao? Không lẽ hắn đã thích em rồi?

Suốt cả buổi học Choi Hansol hoàn toàn không chú tâm, đầu óc cứ suy nghĩ mãi về khuôn mặt ngấn lệ của người kia. Đột nhiên cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn, lại tự trách tại sao ban nãy không cho em một lời giải thích đàng hoàng. Nếu lúc đó hắn bảo hắn chẳng có quan hệ gì với Shin Nakyung, có lẽ bây giờ hắn đã không cảm thấy có lỗi và em chẳng tủi hờn đem khuôn mặt ướt đẫm kia ra về.

Hắn cảm thấy bản thân tồi tệ. Làm em đau lòng là hắn, làm em năm lần bảy lượt đỏ mắt cũng là hắn.

"Choi Hansol ơi là Choi Hansol, mày học lắm như vậy để làm gì mà những chuyện như này lại quá ngu ngốc vậy"

Suốt cả buổi học, hắn đứng ngồi không yên.

...

Sau khi tiếng chuông reo tan học quen thuộc vang lên, Choi Hansol hắn hạ quyết tâm sẽ nói chuyện rõ ràng với em. Chủ yếu là việc của Shin Nakyung ban nãy.

Nhìn thấy Boo Seungkwan đang cùng Park Yuna ra về, Choi Hansol nhanh chóng chạy đến giữ chân em lại. Hắn cũng không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, hắn chỉ biết mình cần phải nói rõ với người này.

Choi Hansol chạy đến gần, vô cùng nhanh chóng liền đưa tay nắm lấy tay của em. Vì bị một lực kéo ngược lại khá bất ngờ nên em hơi chạng vạng một tí, Park Yuna đi kế bên cũng giật mình. Cô định quay đầu lại chửi người níu tay bạn thân của cô, liền nhìn thấy gương mặt khó coi của hắn mà im bặt. Nữa rồi, tên khó ưa đó đến nữa rồi.

"Nói chuyện với tôi một lát"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Choi Hansol, đương nhiên em không thể không đồng ý ở lại nói chuyện cùng hắn. Em biết hắn muốn nói chuyện gì, hay muốn làm gì đó với em. Lúc nãy em ăn nói có hơi thất lễ với 'bạn gái' hắn, chắc lại đi kiếm em xử tội rồi đây, em nghĩ thế. Vậy cũng tốt, cứ một lần giải quyết những khuất mắc trong lòng cho xong.

"Cậu về trước đi, tớ sẽ về sau"- Em quay sang nói với Park Yuna.

"Có ổn không vậy?"

Park Yuna từ nãy đến giờ quan sát biểu cảm trên mặt hắn đều thấy có vẻ không tốt, giống như vừa giận dữ vừa bức bối vậy. Để Boo Seungkwan ở lại riêng với Choi Hansol có nguy hiểm quá không?

"Không sao đâu mà, cứ đi đi"

"Ừ, về tới nhà nhớ gọi cho tớ"- Nói đoạn Park Yuna cũng rời đi.

Ánh mắt ban nãy luyến tiếc nhìn Park Yuna khuất bóng bây giờ lại đối mặt với Choi Hansol. Em đang cố tạo lớp bảo vệ bên ngoài của mình, khiến cho bản thân thật bình tĩnh và mạnh mẽ trước những lời nói khó nghe sắp tới của hắn.

Có ai nói rằng Choi Hansol hắn sẽ vô cùng phát bực khi ai động đến người hay đồ vật của hắn chưa? Trong lòng thầm nghĩ lần này em tiêu chắc rồi, lại ăn nói không đâu với người con gái bên cạnh hắn. Đã làm thì có chịu, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe hắn mắng rồi.

"Ban nãy mới khóc sao?"

Em thừ cả người ra, cả cặp chân mày ban đầu nhíu lại nhau bây giờ giãn ra không ít. Em hiện là đang không tin vào tai của mình. Hắn có hỏi lộn vấn đề không vậy?

Cảm nhận đôi mắt to tròn của cậu trai trước mặt đang giơ ánh nhìn khó hiểu về phía mình, hắn sao lại cảm thấy đáng yêu thế nhỉ? Nhìn em bây giờ chẳng khác chú gấu con là mấy, tròn tròn lại ngu ngơ. Nói chung dễ thương hơn mấy chú gấu trong phim hoạt hình.

Khoé môi Choi Hansol vô thức nhếch lên một đường cong rất nhẹ, đủ để hắn cảm nhận được chứ người đối diện tuyệt nhiên không thấy. Hắn không thể làm vậy trước mặt em được, mất mặt lắm. Thở một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng trở lại một Choi Hansol điềm đạm vốn có lúc đầu.

"Là cô ta tự nhận vơ"

"Hả?"- Em vẫn dùng đôi mắt to tròn đó để nhìn hắn.

"Tôi bảo là do Shin Nakyung cô ta tự tiện nói bản thân là bạn gái của tôi, tôi không hề có ý với cô ta. Cậu nhìn tôi như thế làm gì"

"Gì...gì cơ?"

Dạo gần đây Choi Hansol rất biết cách khiến Boo Seungkwan từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đã không mắng em thì thôi đi, bây giờ lại đứng trước mặt kiên nhẫn giải thích cho em hiểu những điều vốn hắn chẳng cần làm. Em lắc đầu nhẹ, em đang cần xác minh phải người đứng trước mặt mình có phải là Choi Hansol cao cao tại thượng ngày trước hay không.

"Tôi còn độc thân"

Choi Hansol trước giờ là người không có kiên nhẫn nhưng lại rất chịu khó giải thích với em.

"À...ừ"

À ừ? Choi Hansol nhíu mày nhìn thái độ không quan tâm lắm của Boo Seungkwan. Em như vậy là sao đây? Ít nhất cũng phải cảm động phát khóc trước những lời nói của hắn cơ chứ. Sao lại đưa ra bộ mặt ngập ngùng như vậy? Chẳng giống với lúc hắn tưởng tượng gì hết.

"Những lời cần nói tôi đã nói hết, cậu tự mình hiểu đi"

Choi Hansol hắn nói xong liền đút tay vào túi quần, ung dung sải bước về phía trước.

Ban nãy em trưng ra bộ mặt như thế là do nhất thời em không tiêu hoá nỗi những lời kia, lại càng không hiểu tính cách dở dở ương ương của hắn. Nếu đã muốn giải thích tại sao lúc nói chuyện với Shin Nakyung hắn không nói luôn? Đợi em chịu ấm ức rồi mới lạnh nhạt làm rõ đôi ba câu với em.

Vậy cũng được rồi, em tự nhủ bản thân mình. Chi ít em đã biết được hắn chưa có bạn gái, em còn có cơ hội theo đuổi hắn như những năm qua đã làm. Trong lòng thầm cảm ơn hắn, vì đã thổi bay vướng bận trong lòng của em.

Chính Choi Hansol hắn cũng rõ lời giải thích này đều tốt với em và hắn như thế nào, em thì sẽ chẳng còn buồn bã suy nghĩ nhiều và hắn lại không thấy tội lỗi trong người.

Một lời giải thích cặn kẽ, đôi khi bạn sẽ cảm thấy nó không là vấn đề gì, nhưng với người khác lại vô cùng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro