• 𝟭𝟬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết phải cái hôm nhờ cháo và thuốc của Choi Hansol đem đến mang 100% công lực hay không, mà hôm nay em đã lấy lại sức khoẻ vô cùng nhanh chóng, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước và đặc biệt là ăn rất khoẻ nữa. Thế nên sức lực em vô cùng tràn trề, một chút nghỉ tiết sẽ đem sữa vani sang lớp cho hắn như mọi ngày.

Nhận thấy em ngồi cạnh cứ cười tủm tỉm không ngừng, Park Yuna cảm thấy làm lạ. Đã hết bệnh rồi thế quái nào vẫn hâm hâm thế nhỉ? Hay do di chứng để lại?

"Cô mới tặng bài kiểm tra xong cậu cảm động đến mức hoá khùng sao hả? Cứ ngồi cười một mình như bị hâm vậy"- Park Yuna nhìn em bằng ánh mắt không thể nào kì thị hơn.

"Hâm cái đầu cậu thì có"

Boo Seungkwan liếc nhìn Park Yuna, chả lúc nào nói được lời tốt đẹp hết.

"Thế sao vui quá vậy? Kể cho người bạn này nghe đi, tớ muốn biết lắm đấy"- Park Yuna nổi hứng tò mò, một tay ôm lấy cánh tay em mà ra sức nài nỉ.

"Cậu muốn biết lắm hả?"

"Đúng đó"

Em mỉm cười nhẹ, sau đó gạt tay Park Yuna ra.

"Để tớ đi đưa sữa cho Hansol trước rồi kể cậu nghe sau nhé, tới giờ rồi"

Vừa dứt lời, em đứng dậy một mạch chạy thẳng ra khỏi của lớp. Bỏ lại sau lưng là gương mặt chưa tiêu hoá nỗi của Park Yuna.

"Seungkwan cậu được lắm, có tình yêu quên bạn!"

Trần đời Park Yuna ghét nhất thể loại gây cho mình tính tò mò xong sau đó không chịu nói, cứ ấp úng mở mở như vậy. Người khác cô không biết như thế nào, nhưng người thuộc tuýp nhiều chuyện như cô sao mà chịu được.

...

Em sau đó rất nhanh chóng đến khoa quản trị kinh doanh của hắn, trên tay vẫn là chai sữa vani thân quen đã gắn bó với em hơn ba năm nay.

Rất nhanh em đã nhìn thấy Choi Hansol, hắn lúc nào cũng nổi bật như vậy trong mắt em. Dù bây giờ hắn có đi lạc giữa triệu người, chỉ bằng một ánh mắt em liền nhận ra. Từ đường nét trên khuôn mặt, đến bóng lưng phía sau hay chỉ là giọng nói trầm ấm của hắn, em đều vô cùng quen thuộc.

Em thấy hắn đứng cạnh hàng lang, kế bên còn có một cô gái.

Hình ảnh đó nhanh chóng lọt vào tầm mắt của em, cô gái đó đang nắm lấy tay hắn trông có vẻ rất tình tứ. Rốt cuộc cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với hắn?

Dòng điện linh cảm xẹt qua người Boo Seungkwan, em cảm nhận thấy có điều không lành. Không hiểu sao nữa, chỉ là em đang rất bất an.

"Hansol, tớ mang sữa cho cậu đây"

Boo Seungkwan tiến lại gần chỗ hắn và cô gái đó, ánh mắt chỉ tập trung duy nhất vào hắn. Em biết người con gái bên cạnh đang nhìn em bằng ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng hơi đâu em quan tâm cơ chứ, crush của em còn đang ở trước mặt kia kìa.

"Cậu là ai vậy?"

Shin Nakyung từ đầu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu buông tay Choi Hansol ra, phần phía hắn cũng không có phản ứng khó chịu nào. Em tự chứng kiến một màn trước mặt rồi tự mình cười nhạt. Làm sao đây? Xuất hiện tình địch rồi.

"Tôi là ai có liên quan đến cậu không?"- Em nhàn nhạt đáp.

"Sao không liên quan được? Người nào nói chuyện với bạn trai của tôi, tôi đều phải biết"- Shin Nakyung cũng không phải dạng vừa, hẳn là đang muốn chọc tức em.

Shin Nakyung biết rõ Boo Seungkwan là ai, cũng biết rõ tình cảm của em theo đuổi hắn bao nhiêu năm trời vẫn không thành công. Độ si tình của em đối với Choi Hansol cả trường Hyosan này ai mà chẳng nghe qua, những lần em bị hắn từ chối chính là chuyện cười của trường. Ấy vậy mà em đâu biết bỏ cuộc là gì. Tính ra cả trường cười đến ba năm cũng biết chán là gì rồi.

"Bạn trai sao?"

Em đang không tin những gì mình vừa nghe được. Ban đầu em chỉ tưởng cô gái này là tình địch theo đuổi Choi Hansol, em không hề nghĩ tới việc cô ta là bạn gái của hắn. Họ quen nhau lúc nào? Tại sao em không biết?

"Chuyện này là thật?"

Em đánh mắt về phía người con trai từ đầu đến giờ im lặng không nói lời nào. Em không tin lời người khác nói bậy bạ, em tin lời của hắn.

"Tôi đã bảo như thế mà cậu còn không tin à?"- Shin Nakyung khó chịu nhìn em.

"Choi Hansol, tớ không nghe thiên hạ loạn ngôn, tớ chỉ tin lời một mình cậu nói"

Choi Hansol yên lặng nhìn em, hắn nhất thời không biết phải giải thích như thế nào hoặc giải thích với cương vị gì. Nhìn người con trai kia đã bắt đầu ngấn lệ, lòng ngực hắn liền nhói lên rất đau.

"Tôi bây giờ rất muốn giải thích với cậu, nhưng chúng ta đang ở trong mối quan hệ nào và ở cương vị gì để tôi giải thích đây?"

Nhìn khuôn mặt bối rối lúng túng của Choi Hansol, em cười nhạt. Hắn không nói được chính là ngầm thừa nhận rồi, em hà cớ gì phải ép uổng hắn nữa.

Từ nhỏ em học hành không được khá, phương diện thể thao cũng rất yếu. Em ăn nói không được hoạt bát, tính tình lại nhút nhát. Bản thân em vì tính cách nhút nhát như vậy nhiều lúc bị người khác ăn hiếp nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Ngây ngốc đến nỗi bị cướp mất đồ của mình vẫn không biết giữ, đến tình cảm cá nhân của mình còn chẳng giữ được. Em chính xác là kẻ thất bại.

"Tớ hiểu rồi"

Em nói xong liền quay đầu chạy về lớp, em không muốn nén lại đó lâu nữa, em sẽ khóc và thành trò cười cho Shin Nakyung mất.

Boo Seungkwan theo đuổi Choi Hansol hắn lâu như vậy vẫn không bằng một cái níu tay của Shin Nakyung, ông trời vốn dĩ không có mắt.

Choi Hansol thấy em bỏ chạy liền muốn đuổi theo em, bàn tay lại bị người bên cạnh níu lại.

"Cậu định làm gì?"

Choi Hansol nhăn mặt, không nhân nhượng mà gạt phăng bàn tay của Shin Nakyung đang trên người mình.

"Từ nay về sau cô ăn nói cho cẩn thận, đừng tự nhận vơ nữa. Tôi còn nghe cô bịa đặt như vậy trước mặt cậu ấy, đừng trách tôi"- Hắn gằn giọng cảnh cáo Shin Nakyung.

"Cậu cáu gắt như vậy để làm gì, tớ là đang giúp cậu đấy. Chẳng phải cậu rất thấy cậu ta phiền sao? Tớ làm vậy để cậu ta không bám theo cậu nữa thôi"

"Tôi thế nào cũng không cần cô quan tâm"

Choi Hansol phiền toái nhìn Shin Nakyung đang giả nhân giả nghĩa trước mặt mình, hắn có bảo cô ta phải làm vậy bao giờ. Tự mình nhún mũi vào chuyện người khác còn tự biến bản thân thành kẻ có ơn với hắn.

Hắn lấy tay xoa hai thái dương, chẳng biết từ đâu xuất hiện thêm đứa con gái phiền phức này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro