• 𝟬𝟵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Choi Hansol bây giờ là hộp cháo thịt bằm nóng kèm theo ít thuốc, mua cho ai cũng biết rồi đó. Hôm nói chuyện với Park Yuna hắn có biết được địa chỉ nhà của em nên sang đây luôn ngại gì. Đính chính lại là hắn chỉ cảm thấy có lỗi với em vì ngày hôm đó em dầm mưa cũng là do hắn, chứ sự thật không có ý gì khác đâu. Hãy tin hắn.

Đứng trước nhà em, hắn không dám ấn chuông cửa. Thử nghĩ xem một người luôn làm ngơ với em tự dưng xuất hiện trước nhà em rồi còn đem theo cháo và thuốc, chắc chắn đây sẽ là chuyện lạ có thật. Bởi thế mặc dù đến nhà em được 10 phút rồi mà hắn vẫn chưa vào được nhà.

Ba em đang tưới cây ở sân vườn lén nhìn người con trai thập thò trước cửa nhà mình, ông thầm nghĩ khuôn mặt điển trai như vậy chắc không phải ăn trộm đâu nhỉ? Thôi thì đứng đây thắc mắc làm gì, cứ ra hỏi thử là biết.

"Cậu trai, con tìm ai vậy?"

"Ối giật cả mình"- Choi Hansol đang đứng trầm ngâm suy nghĩ tự nhiên bị giọng nói từ đâu xuất hiện liền không tránh khỏi giật mình.

Ba em nheo mắt nhìn Choi Hansol, ông đã ăn thịt hắn đâu mà hoảng hốt như vậy làm gì?

Nhận thấy bản thân hơi thất thố, Choi Hansol ngại ngùng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm. Hắn nhìn sơ qua người đàn ông trung niên trước mặt, người này có nhiều nét giống em nên hắn nghĩ đây là ba của em.

"Con là bạn học của Seungkwan, biết bạn ấy ốm nên con đem chút cháo và thuốc đến ạ"

Nghe hắn nói vậy, ba âm thầm quan sát đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Người này ăn mặc có vẻ lịch sự, lại vô cùng đẹp trai, nhìn rất tri thức. Chắc hẳn là người đàng hoàng. Đánh giá xong ông liền hài lòng, không thể để cho con trai ông chơi với đám bạn xấu được.

"Vào nhà đi, Seungkwan nó đang nằm trên phòng đấy"

"Dạ con cảm ơn"- Choi Hansol lịch sự cảm ơn người đàn ông này.

Hắn biết rõ ánh mắt dò xét của người đối diện mình, và hắn biết rõ người đó đang suy nghĩ gì. Nếu đã thăm dò xong lại đồng ý cho hắn vào, có thể xem ra hắn không quá tệ đi.

Bước vào trong, Choi Hansol hắn thấy căn nhà của Boo Seungkwan không quá to, nhỏ hơn nhà hắn nhiều. Ấy vậy mà hắn lại cảm thấy vô cùng ấm cúng, ấm cúng hơn nhà hắn gấp bội phần. Nhà em chỉ có một cầu thang, hắn nghĩ đây là lối đi duy nhất lên phòng của em. Thế là Choi Hansol không chần chừ liền đi thật nhanh lên đó, hắn muốn nhìn thấy em.

"Ủa nè nhóc đẹp trai đó là ai vậy ông? Sao lại lên phòng của Seungkwan?"- Mẹ em ban nãy đang nấu ăn dưới bếp, nghe tiếng động lạ kèm theo bóng người mới đi ngang qua liền thắc mắc.

"Bạn của Seungkwan nhà mình đấy, nó đến thăm bệnh"

"À"

"Mà em thấy mặt nó rồi à?"- Ba em thắc mắc. Nhóc đó hồi nãy phóng như tên lửa lên phòng của con trai ông, nó có thấy vợ ông để chào hỏi đâu mà sao vợ ông lại khen nó đẹp trai?

"Chưa"- Mẹ em thản nhiên đáp.

"Thế sao khen người ta như đúng rồi vậy?"

"Xì, vợ của ông mà. Không cần nhìn rõ mặt, tôi nói ai đẹp người đấy liền như lời tôi nói"

Mẹ nói xong liền cảm thấy tự hào về bản thân mình. Lần đầu tiên gặp chồng mình, mẹ chỉ vô tình thấy được bóng lưng của ông ấy thôi, ấy vậy mẹ liền cảm giác người con trai này sẽ là nam nhân vô cùng điển trai. Và đúng như cảm nhận của mẹ, người đó điển trai thật và người đó hiện đang là chồng của mẹ. Phải nói mắt nhìn người của mẹ rất đỉnh, cưới nhau lâu như vậy rồi mà ba của em vẫn vô cùng đẹp lão.

...

Choi Hansol đứng trước cửa phòng em, ngoài cửa có dán rất nhiều sticker hình trái quýt và gấu nâu. Hắn bất giác nở nụ cười, đã là học sinh cuối cấp rồi mà vẫn trẻ con như vậy.

*Cốc cốc cốc*

"Mẹ à con chưa đói đâu"

"Tôi không phải mẹ cậu"

Quái lạ? Sao nghe giọng quen thế nhỉ? Em nằm lăn trên giường cười nhạt một cái, em bệnh nặng đến mức ảo tưởng Choi Hansol ở nhà mình luôn rồi sao. Đúng là bệnh tương tư nặng thật sự khó chữa rồi.

"Boo Seungkwan, tôi cho cậu 5 giây để mở cửa"- Choi Hansol hắn mất kiên nhẫn mà gằn giọng, phải dùng tuyệt chiêu hù doạ như vậy em mới biết sợ.

Về phía em, sau khi nghe rõ chất giọng mồn một của người ngoài kia em mới lật đật xuống giường. Chưa rõ thật hư thế nào nhưng cứ xác minh đã, với điệu giọng ép người như thế chỉ có Choi Hansol hắn làm được thôi.

Mở cửa phòng ra, gương mặt phóng đại của hắn hiện ra trước mặt em. Khỏi phải nói hiện tại em mắt chữ a mồm o như thế nào với cảnh tượng này, hắn thật sự đến nhà em. Hôm nay trời sẽ mưa bão đùng đùng sao?

"Không định mời tôi vào sao?"- Nhận thấy người kia cứ hoá đá mà nhìn mình chằm chằm, Choi Hansol híp mắt lại mà chất vấn.

"Cậu...vào đi"- Boo Seungkwan nói xong liền thu người khép nép nhường chỗ cho người kia vào.

Choi Hansol ung dung bước vào phòng em như đã quen thuộc từ trước, khí thế áp đảo của hắn lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy.

"Cậu có việc gì mà sang nhà tớ vậy?"

"Tiện đường đi ngang thôi, với ban nãy tôi có đi thăm người thân trong bệnh viện. Sẵn còn dư cháo và thuốc không biết làm gì nên đưa cho cậu ăn dùm"- Choi Hansol hắn biện ra một lí do hết sức chân thật.

Em cười nhạt, nghe hắn nói xong chẳng biết vui hay buồn. Ban nãy còn ảo tưởng Choi Hansol lo lắng cho em nên mới đến đây, thì ra là hắn đi thăm người thân tiện đường qua chỗ em. Thất vọng làm gì cơ chứ, vốn dĩ ngay từ đầu em đâu phải sự lựa chọn hàng đầu của hắn.

"Cháo còn nóng, ăn liền mới ngon"

Choi Hansol vừa nói vừa tỉ mỉ mở hộp cháo, khói bay nghi ngút khi nắp hộp được hắn mở ra. Cháo có mùi rất thơm, người biếng ăn như em bây giờ đã có dấu hiệu đói bụng vì hương thơm đó rồi.

Em không nhanh không chậm lại gần bàn ăn, ngồi xuống và bắt đầu múc từng ngụm cháo. Quả thật vô cùng ngon, cháo lại thơm ngon nóng hổi giải cảm rất hiệu quả. Tốt quá, từ hôm qua đến giờ mới có thứ làm em ấm bụng.

"Ăn từ từ thôi"- Hắn nhíu mày nhìn người con trai trước mặt, cứ như bị bỏ đói mấy năm vậy.

Boo Seungkwan ngước nhìn hắn, sau đó cười hề hề.

"À mà nè, sao cậu lại biết nhà tớ vậy? Đó giờ tớ có nói cho cậu biết đâu"

Ăn uống chăm chỉ là thế nhưng em vẫn không quên điều khó hiểu này, sao hắn lại đến được nhà em nhỉ?

Choi Hansol nhất thời bối rối, không lẽ bây giờ khai ra là hắn ép cung Park Yuna nói à? Vậy thì kì cục lắm.

"À ừ...hôm kia thấy cậu về đường này nên đoán nhà cậu ở đây. Chỉ vậy thôi"- Một lí do củ chuối nữa được hắn tạo ra để bao biện cho bản thân.

"Ồ"- Em ngây thơ gật đầu như đã hiểu.

Em đơn thuần lắm, tuy là trong đầu có nhiều thắc mắc như thế nhưng ai nói sao cũng dễ dàng tin, nhất là lời Choi Hansol nói. Hắn mà đã mở miệng ra em lập tức tin răm rắp.

Choi Hansol ngồi trên giường em, ngắm nhìn cục bông nhỏ đang cặm cụi ăn. Vì là bị cảm nên hôm nay em mặc chiếc áo lông dày hình con gấu nâu, ở phía sau lại có cái nón nhỏ và đính hai tai gấu trên đó. Hắn thầm nghĩ, ừ thì em cũng có chút dễ thương đó, chỉ là một chút thôi nhé.

Khung cảnh yên bình của đôi bạn trẻ nhẹ nhàng trôi qua, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không cầm lòng nỗi khoảnh khắc ấm áp này. Hoà nhã và dịu dàng, không chút sóng gió nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro