• 𝟬𝟴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hansol hắn hiện đang ở phòng hội đồng, hắn có buổi ôn luyện riêng đặc biệt dành cho những học sinh xuất sắc tại đây. Mặc dù bản thân có là thủ khoa đi chăng nữa hắn vẫn không để bản thân lơ là việc học tập. Sau này ra trường hắn phải vận dụng đầu óc kinh doanh của mình để kế thừa cơ nghiệp của Choi gia.

Ba ngày trôi qua hắn đã có không gian yên tĩnh để học, chẳng còn cái đuôi nhỏ nào bám theo nữa. Chính xác là ngày hôm đó, ngày mà Choi Hansol lỡ nặng lời với Boo Seungkwan, hắn không nghĩ em lại tổn thương đến vậy. Nếu như lúc trước hắn có nói lời vô tâm đến mức nào, em cũng chỉ dỗi cùng lắm nửa ngày. Choi Hansol chủ quan em chỉ giận một chút rồi lại theo chân hắn cho nên không suy nghĩ nhiều, ấy vậy mà đã gần ba ngày trôi qua hắn không thấy mặt mũi của em đâu.

Gõ cây bút trên mặt bàn, dòng bài tập đang làm cũng không còn hứng nhìn tới. Choi Hansol bây giờ suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc hắn đã thật sự sai sao? Hắn không hiểu nổi bản thân tại sao ngày đó lại tức giận với em, cũng không ngờ lại vô tình làm tổn thương em. Kể từ khoảnh khắc đó em lại hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn, theo đúng như những gì hắn từng mong muốn. Em đã hoàn thành tâm nguyện của hắn, cớ sao bây giờ lại thấy khó chịu như vậy?

Choi Hansol định bụng sau khi hết tiết sẽ ghé ngang qua khoa công nghệ thông tin của em, chỉ là ghé ngang thôi không làm gì hết. Hắn chắc chắn đấy.

...

Nói là làm, sau tiếng chuông reo Choi Hansol liền nhanh chóng đi thật lẹ đến nơi cần đến. Hắn muốn biết em hiện đang làm gì, đang ở đâu mà không đến tìm hắn như mọi hôm.

Choi Hansol nãy giờ đi qua đi lại trước cửa lớp 12a3 đã được chục lần, hắn ngó trái ngó phải tìm bóng dáng quen thuộc mà mãi vẫn chẳng thấy đâu. Ban nãy hắn có nhờ đám bạn của mình xuống căn tin để tìm em, còn hắn lại túc trực trước lớp em, thế quái nào vẫn không thấy người cần tìm. Em đang ở đâu mà trốn kĩ vậy?

Lúc hắn đi qua đi lại thêm mấy vòng nữa, cùng lúc Park Yuna từ trong lớp bước ra. Cô cố tình ra đây xem hắn định làm trò gì đấy, nãy giờ cứ đứng trước cửa lớp của người ta mà làm mấy trò như ăn trộm vậy. Cơn gió độc nào mà thổi tên này sang đây vậy chứ.

"Tìm ai mà đứng trước lớp tôi đi qua đi lại hoài vậy? Không biết chóng mặt sao?"

Nhìn người con gái trước mặt, Choi Hansol đương nhiên nhận ra đây là ai. Nhỏ này là đứa hay khoác tay em đi vòng vòng sân trường nè, nhìn cái mặt thấy ghét thiệt chứ.

"Liên quan gì đến cô?"

Park Yuna thành công nổi đoá sau câu nói của Choi Hansol. Loại người gì đây? Cô có lòng tốt muốn giúp đỡ hắn mà hắn thái độ vậy đấy? Tên điên này sao lại là crush của bạn thân cô được vậy?

"Hỏi vậy chứ tôi biết thừa cậu đang tìm Seungkwan đấy nhé. Tìm cậu ấy làm gì? Ai cho gặp? Ai cho tìm?"

Xời, mấy chuyện yêu đương này tuy cô chưa trải qua nhưng cô biết hết đấy nhé. Đây là dạng có không giữ mất tiếc ghê nè. Ỷ lại người luôn bên cạnh mình nên không quan tâm, bây giờ người đó mất không thấy tâm hơi đâu mới luống cuống đi tìm.

"Sao cô biết?"- Choi Hansol thản thốt nhìn Park Yuna.

"Sao tôi phải nói cho cậu biết?"- Đáp lại Choi Hansol là điệu bộ ngả ngớn của cô.

Ngang ngược.

"Hiện tại Seungkwan đang ở đâu?"

"Không biết"- Park Yuna trả lời như thể bất cần đời, tay còn xoăn lọn tóc trên đầu.

Choi Hansol khó chịu ra mặt với người đối diện, rõ ràng cô ta biết mà không chịu nói với hắn. Con nhỏ khó ưa này thiệt làm người ta tức muốn chết.

Hiện tại hắn biết không nên cố chấp đôi co với loại người này, cách tốt nhất để ứng phó chính là hạ mình trước. Choi Hansol hắn hoàn toàn không hiểu trước giờ mấy đứa con gái nói chuyện với hắn không e dè ấp úng cũng dịu dàng hoà nhã, sao nhỏ trước mặt hắn lại ăn nói chợ búa quá vậy? Phải con gái không đây?

"Xem như tôi nhờ cô giúp vậy, mau nói cho tôi biết đi"

Park Yuna đắc ý nhìn Choi Hansol, dám hành hạ bạn cô hả? Cô hành lại cho chết.

"Tôi trước nay chưa giúp ai không công bao giờ"- Park Yuna nhướng mày nhìn hắn.

"Muốn gì nói luôn?"- Choi Hansol dần mất kiên nhẫn với người trước mặt, tính hắn không thích lòng vòng.

"Hmm tạm thời muốn gì thì tôi chưa biết, cậu cứ coi như đây là điều kiện tôi đưa ra cho cậu chưa được hoàn thành đi. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho cậu biết, được chứ?"

Đúng là con nhỏ phiền phức.

"Được"

"Tôi ghi âm cuộc trò chuyện rồi đấy nhé, hội trưởng không được nuốt lời đâu đấy"- Park Yuna đắc ý lên mặt với hắn.

Vừa phiền phức vừa mưu mô.

"Nói lẹ đi, tôi mất nhiều thời gian với cô rồi đấy?"

"Ba ngày trước Seungkwan đi học về dầm mưa rất lâu, trông cậu ấy có vẻ thất thần, không chịu ăn uống gì. Thế là ngày hôm sau lăn đùng ra ốm, đã nghỉ học mấy ngày nay. Mà tôi nghĩ đến giờ chắc đỡ hơn nhiều rồi"

Park Yuna vừa kể mà vừa xót cho em, chẳng hiểu bạn thân cô bị cái gì từ hôm bữa đấy nữa. Trở về lớp thì mặt mày ủ rũ, tâm trạng buồn bã không sức sống. Hỏi tới em cũng chỉ ậm ừ vài cái cho qua chuyện rồi bảo bản thân ổn. Ổn cái quái gì khi ngày hôm sau lăn đùng ra đấy nằm liệt giường. Đến hôm nay Choi Hansol hắn chủ động đến đây, Park Yuna cũng ngờ ngợ ra lí do là gì rồi.

"Cái tên chết tiệt này không làm cho bạn tôi hạnh phúc được thì tránh xa ra, đừng có tạo cho Seungkwan hi vọng rồi vờn cậu ấy như thế. Đây là cơ hội cho cậu chuột lỗi đấy, làm không xong thì liệu hồn với tôi"- Park Yuna với chất giọng hùng hồn đe doạ hắn. Nói được làm được đấy, cô có ngán ai bao giờ đâu.

Choi Hansol rơi vào suy tư, đã ốm rồi sao? Trời mưa cũng không biết đem theo ô mà che, còn chẳng chạy về nhà lẹ để dầm mưa lâu như thế làm gì không biết. Em ngốc ơi là ngốc.

Hắn thở hắt ra một cái. Cơ hội để chuộc lỗi sao? Liệu hắn có dũng cảm để làm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro