• 𝟬𝟳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em nhớ ôn bài cho kĩ đấy"- Tiếng giáo viên chủ nhiệm dặn dò.

"Vâng"- Cả lớp đồng thanh nói.

Sau khi hết tiết đến giờ nghỉ, em vẫn tiếp tục hành trình mua sữa cho crush. Hôm qua đã không được về cùng Choi Hansol, em có chút nhớ hắn rồi.

Nhanh chân xuống căn tin trường, may sao hôm nay em xuống sớm nên chưa đông người lắm. Bước vào trong mua đồ, chưa đầy 2 phút sau trên tay em đã có chai sữa vani thơm ngon mát lạnh.

Vui vẻ cầm chai sữa trên tay, miệng nhỏ còn hát vu vơ đôi ba câu. Ai có tình yêu vào đều yêu đời như thế.

"Tiền bối"- Kang Jisung kêu lớn gọi em, sau đó từ cầu thang khối 11 phía bên trái chạy ùa tới chỗ em. Bộ nó là ma sao lúc nào cũng quẩn quanh cạnh em thế?

"Làm gì mà chạy hấp tấp như thế?"

"Tại em sợ tiền bối đi mất tiêu nên em phải chạy thật nhanh đến chỗ tiền bối đó"- Kang Jisung vừa nói vừa gãi đầu nhìn Boo Seungkwan.

Ánh mắt Kang Jisung từ từ đảo về phía bàn tay của Boo Seungkwan. Là sữa sao? Còn là hương vani mà nó thích. Crush của nó thích sữa này sao? Hay là em mua cho ai đó? Dù là hi vọng nhỏ nhoi, Kang Jisung vẫn rất muốn chai sữa vani đó là do em mua cho mình.

"Ừ thế em ở đây chơi đi nhé, anh có việc đi trước"- Chưa để Kang Jisung trả lời, em đã nhanh chân hơn đi mất hút.

"Ơ..."- Kang Jisung nó có hơi thất vọng một chút, sau đó nó tự an ủi mình chắc là do em có việc bận thật nên mới bỏ đi như vậy.

Và nó cũng hi vọng, chai sữa vani đó không phải của nó thì em cũng đừng cho ai. Nó sẽ đau lòng chết mất thôi.

...

Boo Seungkwan sau một hồi cũng đến được khoa quản trị kinh doanh. Đôi lúc em thắc mắc về ngôi trường Hyosan này, cứ học chung khối thì chia khoa gần nhau thôi, làm gì mà tách hai khoa khác biệt nhau như vậy không biết. Báo hại học sinh đi qua đi lại giữa hai khoa cũng cảm thấy khó khăn. Chưa nói tới ở giữa hai khoa là phòng hội đồng, mỗi lần muốn sang khoa của Choi Hansol phải đi ngang đây em rén muốn chết.

Nhăn mày suy nghĩ là thế nhưng hiện tại khuôn mặt em đã giãn ra được chút ít. kia rồi, crush của em kia rồi. Choi Hansol hắn đang đứng trầm ngâm ở hành lang của lớp. Em không biết hắn đang nghĩ gì, em chỉ biết rằng hắn đẹp trai quá đi mất. Đứng từ hướng của em nhìn sẽ thấy trọn góc nghiêng không góc chết của Choi Hansol, hắn cứ như tượng tạc vậy. Quả nhiên là nam thần thủ khoa của trường, đứng yên thôi sức hút ma mị vẫn lan toả hơn người. Quả nhiên là crush của em, làm gì cũng khiến em chết mê chết mệt.

"Chào, tớ lại đến rồi đây"- Em vui vẻ đứng cạnh hắn, sau đó giơ chai sữa trước mặt hắn rồi cười thật tươi.

"Cậu đến đây làm gì?"- Trái ngược với sự vui vẻ của em, tâm trạng của hắn từ hôm qua đến giờ vẫn không khá lên nỗi. Hắn đã không vui như vậy từ lúc bắt gặp em đi cùng người khác.

"Ngày nào mà tớ chẳng đến đây đưa sữa cho Hansol, cậu hỏi lạ thật đấy"

"Lẳng lơ"- Choi Hansol nhàn nhạt phun ra câu ngắn gọn.

Em giật mình khi nghe câu nói Choi Hansol vừa thốt ra. Lẳng lơ? Hắn nói em sao?

"Cậu...cậu nói cái gì?"

"Tôi bảo cậu lẳng lơ, cậu nghe không rõ sao?"

Từng chữ của Choi Hansol nói, em đều nghe rõ. Chỉ là nhất thời không biểu tại sao hắn lại nói như thế. Em đã làm gì sai sao?

"Tớ đã làm gì để cậu nói như vậy cơ chứ..."

"Cậu còn giả nai? Trước mặt thì nói thích tôi, tôi mới lạnh nhạt một chút liền tìm thằng khác thay thế. Tình yêu của cậu cũng thật chân thành quá nhỉ?"

Boo Seungkwan bất động, cả cơ thể cứ như hoá đá. Từ trước đến giờ theo đuổi hắn, dù hắn có nhẫn tâm đến mấy cũng chưa từng thốt lên mấy lời sỉ nhục em nặng nề như vậy. Em cảm thấy mình chẳng có làm gì sai để nhận lấy hai từ lẳng lơ cả. Ba năm ròng rã thích hắn, là ba năm em không màng đến thế sự bên ngoài, là ba năm trong mắt em chỉ có một mình hắn. Tại sao hắn lại nói em như vậy?

Còn về thằng khác mà Choi Hansol hắn vừa nói, có ngu mới không biết hắn đang nói tới Kang Jisung. Hắn làm sao vậy? Kang Jisung nó chỉ là một đứa nhóc thôi. Nó tốt bụng bao nhiêu, sẵn sàng giúp đỡ em mọi lúc. Đơn thuần cả hai chỉ là tiền bối và hậu bối với nhau, mối quan hệ trong sạch như vậy sang qua hắn em liền biến thành loại lẳng lơ không biết nhục nhã. Choi Hansol từ khi nào không biết suy nghĩ vậy? Và từ khi nào em lại biến thành con người như thế trong mắt hắn?

"Tớ về đây"- Em bỏ lại cho hắn câu nói rồi bỏ đi trước, đây là lần đầu tiên em quay lưng rời đi trước mặt hắn.

Choi Hansol ban nãy có thấy em len lén lau đi giọt lệ rơi trên gò má, hắn cảm thấy có chút đau lòng. Sau khi em đi khuất, hắn mới giật mình bình tĩnh lại. hồi nãy tại sao hắn lại vô duyên nổi nóng với em? Em có làm gì sai trái với hắn đâu? Hai người hiện tại chẳng có mối quan hệ nào ràng buộc, em đi với người khác là điều vô cùng bình thường. Tại sao lúc nãy hắn không nghĩ được như vậy?

Choi Hansol nổi nóng vì điều gì? Có tư cách gì trách cứ Boo Seungkwan? Cả hai đang trong mối quan hệ nào mà em không được tiếp xúc với người khác?

Nhìn người con trai nhỏ nhắn với bóng lưng cô độc phía sau, trên tay vẫn cầm chặt loại sữa hắn thích lủi thủi ra về. Lần nào đến gặp hắn em cũng đều khoác lên mình tâm trạng vui vẻ, lúc về thì lại ủ dột mang theo sự lạnh nhạt của hắn mà rời đi.

Choi Hansol vò đầu mình vài cái, hắn đã làm sai gì rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro