• 𝟭𝟮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12a3 của Boo Seungkwan vừa trải qua tiết toán cực kì căng thẳng, hên là em có hiểu biết về môn này nếu không cũng tạch rồi. Cả lớp hiện giờ đang nháo nhào hết cả lên, người thì bàn về đề toán người khác thì than ngắn thở dài vì mình làm không tốt. Cũng bởi lẽ thế mà không khí tại đây hiện giờ cực kì ồn ào hơn bao giờ hết.

"Các em im lặng một chút. Cô biết đề toán lần này hơi khó nhưng vì muốn kiểm tra năng lực của các em nên buộc phải như vậy, cứ coi như đây là lần đánh giá học tập giữa kì đi"

Cả lớp lần nữa lại nháo nhào, đúng là bây giờ cô có nói gì hay an ủi bằng cách nào đi chăng nữa cũng không chữa lành nỗi vết thương lòng này.

"Cô có chuyện vui thông báo cho các em biết, coi như bù lại tinh thần cho bài kiểm tra ban nãy"

"Có chắc vui không cô?"

Nhìn ánh mắt hình viên đạn của lũ nhóc ngồi phía dưới, cô giáo âm thầm chửi rủa trong lòng. Cái lũ quỷ này làm sao ấy, chỉ là kiểm tra đột xuất thôi mà cần thiết phải căng đến thế không. Còn định thông báo tin vui cho chúng nó biết, ấy vậy mà nhận lại nhiều ánh nhìn nghi hoặc như thế này.

"Trường chúng ta ngày mai sẽ có buổi dã ngoại cho toàn trường, cả ba khối lớp cùng tất cả giáo viên đều sẽ đi"

Mấy đứa học sinh nghe tới dã ngoại liền hú hét liên hồi, chính xác là chúng nó đang mừng rớt nước mắt. Thời gian qua chúng nó chỉ biết cắm đầu mà học, vì đã tự biết bản thân đang ở năm cuối cấp nên sự cố gắng của chúng phải hơn ai hết. Bài kiểm tra ban nãy với thông báo đi dã ngoại giống như kiểu vừa đấm vừa xoa, mấy phút trước còn sầu não thì bây giờ lại vui đến mức quên bén lí do tại sao mình buồn.

"Vì lần này tổ chức đi toàn trường nên các em phải đặc biệt chú ý an toàn, không để bản thân bị thương hay đi lạc. Các em lớn rồi, đang là mấy đứa học khối lớn nhất trường này. Mấy đứa mà ham chơi để đi lạc thì đừng trách tại sao các em khối 10 với 11 lại cười cho nhé"

"Cô khéo lo ấy, chúng em lớn xác như này biết tự chăm sóc bản thân hết rồi"- Một thằng to con trong lớp lên tiếng nói.

"Có em là cô lo nhất đấy, cứ loi choi lóc chóc quậy phá rồi bị mời phụ huynh miết. Nếu lần này đi mà có xảy chuyện gì, em chẳng còn cơ hội bị mời phụ huynh nữa đấy nghe chưa?"

"Ủa sao vậy cô?"

Thằng to con nghe cô nói thế cũng hiểu ý cô đang trách mình, nhưng lại không hiểu rõ ý tứ câu sau nên ngu ngơ hỏi lại.

"Ý cô là lúc đó mày ngủm rồi sao mà mời phụ huynh được đó thằng ngu"

Đứa ốm bên cạnh liền lên tiếng giải thích cho thằng ngồi cùng bàn với mình.

"Ê mày nói ai thằng ngu hả thằng xiên que kia?"

Nguyên lớp cùng cô giáo được phen cười vui vẻ. Lớp của em tuy bề ngoài hay chí choé với nhau như vậy nhưng lại rất thương nhau, vô cùng có tinh thần đoàn kết. Đây là điều hiếm hoi có lớp nào làm được như vậy, khi 40 trái tim cùng chung một nhịp đập. 12a3 chính là không ngán một ai. Tụi nó tự bắt nạt nhau thì được, nhưng lớp khác xỉa tới thành viên trong lớp tụi nó là có chuyện.

Em nãy giờ nghe đến chuyến đi dã ngoại lại thích thú không thôi, lần này toàn trường cùng đi chung nữa. Thế chẳng phải lớp của Choi Hansol cũng đi sao? Vậy là em được đi chơi chung với hắn rồi. Nghĩ tới đây em liền cực kì vui vẻ mà cười tủm tỉm.

Em vốn dĩ rất thích những dạng cắm trại hoặc dã ngoại, em yêu thiên nhiên và vừa hay địa điểm sắp tới em được đến chính là chúng. Được hoà mình vào không khí trong trẻo của đất trời, lại còn được hưởng những giọt sương ban mai của sáng sớm. Điểm đặc biệt là được ở chung một chỗ với người thương, sao mà không vui cho được.

"Về nhà nhớ chuẩn bị những đồ dùng cần thiết như đồ dùng y tế, đèn pin, thuốc chống muỗi, túi ngủ. Còn lều và chỗ ngủ trường đã chuẩn bị từ trước, các em không cần phải lo"

"Vâng"- Cả lớp đồng thanh hô to.

Cùng lúc đó tiếng chuông hết tiết vang lên.

"Nhớ những lời cô dặn đấy nhé, mai chúng ta gặp"- Cô giáo nói xong cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi lớp.

Park Yuna ngồi cạnh khều tay con người ngồi cạnh mình đang ngồi thần ra mà cười ngất ngây, lại đến giờ làm những chuyện khó hiểu nữa rồi đấy.

"Gì vậy?"

"Tớ hỏi cậu cái gì mới đúng đó, đầu óc cứ như trên mây lại ngồi cười ngây ra như đứa ngốc. Cậu làm riết nhiều cái thấy sợ ghê"

Chính xác là như lời Park Yuna nói, Boo Seungkwan có rất nhiều trạng thái khác nhau khi tự mình chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân. Nếu lúc đó em không vui liền ngồi trong góc thẩn thờ mà thở dài, nếu vui thì em ngồi cười ngây dại một mình. Cô không hiểu nỗi luôn đấy, có lúc cô còn nghĩ bạn của mình bị đa nhân cách.

"Cậu không nghe thấy cô mới nói chúng ta sẽ đi dã ngoại à?"

"Ừ thì sao?"

"Là toàn trường cùng đi đó"

"Rồi sao nữa?"

"Vậy nghĩa là có cả Hansol chứ sao"

Park Yuna nãy giờ kiên nhẫn rặng hỏi Boo Seungkwan từng câu một để rồi nhận lấy câu trả lời về người tình của em, tâm trạng cô bây giờ khó tránh sẽ nổi khùng. Lần đầu tiên cô thấy một người đắm chìm vào tình yêu đến ngây dại ra như thế đó. Thích người ta thì cũng thích vừa thôi, mê ra mặt thế kia còn đâu là phẩm giá nữa cơ chứ.

"Thôi xin, suốt ngày Hansol rồi Hansol. Bộ cậu không có thứ gì khác để thích à?"

Em suy ngẫm một hồi, Park Yuna hỏi thứ gì khác để thích sao? Hmm.

"Tớ cũng thích hội trưởng hội học sinh của trường nữa"- Em hài lòng mà đưa ra câu trả lời.

"Aiss chết tiệt"- Park Yuna chửi thề.

Hội trưởng hội học sinh chẳng phải là Choi Hansol hay sao? Nguyên trường có mỗi hắn là hội trưởng. Bạn của cô chính là mê muội hết thuốc chữa, giá từ sớm đã đem xào thịt bò rồi.

Nhiều lúc Park Yuna tự hỏi ngoài cái gương mặt sáng láng, thành tích học tập giỏi, biết chơi thể thao, thiếu gia nhà giàu thì Choi Hansol có gì khiến em và đám con gái chết mê chết mệt vậy? Cô còn nhớ rõ như in cái hôm bản thân nói chuyện với Choi Hansol lúc hắn sang lớp của cô. Ăn nói thì cọc cằn mà thái độ không hoà nhã là mấy. Park Yuna thầm nghĩ, gu của mọi người xung quanh cô bây giờ lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro