• 𝟬𝟰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây học sinh các khoa của trường đều bận tối tăm mặt mũi để ôn thi, hiện giờ cũng là năm cuối cấp nên tốc độ học phải đẩy nhanh hết mức có thể. Cũng bởi thế mà Boo Seungkwan không lúc nào được rảnh rỗi, em hết giải bài tập rồi học bài, đúng là bức chết người mà.

Nhưng dù thế nhiệm vụ mỗi ngày của em đều thực hiện đầy đủ, đó chính là đưa sữa vani cho Choi Hansol. Dù hắn không nhận thì sao chứ, em vẫn cứ mua đấy.

Chạy lon ton thật nhanh đến khoa quản trị kinh doanh của hắn, đúng lúc hắn vừa học xong. Em canh thời gian chuẩn xác đấy chứ, bởi lẽ em biết rõ giờ học của hắn cơ mà.

Nhận thấy cái đuôi nhỏ đã xuất hiện, Choi Hansol không nói gì hơn chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm em.

"Sữa hôm nay của cậu"

Chìa chai sữa vani mát lạnh trước mặt hắn, kèm theo đó là nụ cười thật tươi của em. Em biết hắn đã học hành vất vả rồi, em phải luôn tạo niềm vui cho hắn mới được.

"Cậu không ôn bài sao?"- Choi Hansol nhíu mày nhìn người con trai đứng trước mặt mà thắc mắc.

"Có chứ, sắp thi rồi còn gì"

Em nghe hắn hỏi mà trong lòng có chút vui, hắn là đang quan tâm em sao?

"Thế thì ở yên tại lớp mà ôn thi đi, rảnh rỗi lắm hay gì mà bám theo tôi hoài?"

Em đưa mắt nhìn Choi Hansol, trên mặt đã có vài nét giận dỗi. Người ta vừa ôn thi vất vả vừa đem sữa đến cho, không nhận thì thôi còn nói lời khiến người ta đau lòng nữa chứ.

"Tớ ôn xong liền tranh thủ thời gian mua sữa cho cậu"

"Tôi có lúc nào nhận đâu sao cậu cứ mua hoài thế? Không biết phí tiền à?"

Phí tiền? Ừ đúng thật. Nếu không lấy tiền đó mua sữa cho Choi Hansol, em sớm đã dành dụm được một khoản kha khá.

"Mua cho cậu tớ đâu có tiếc gì mấy thứ này"

Choi Hansol âm thầm đánh giá em, một con người cứng đầu luôn làm theo ý của mình và không biết liêm sỉ.

Những người theo đuổi hắn, cùng lắm không chịu nổi sự vô tình của hắn liền chưa đầy một tuần không dám đến gần hắn nữa. Ấy vậy mà em lẽo đẽo theo hắn được ba năm rồi cơ đấy, cũng coi như em có lòng kiên trì. Thú thật có lúc hắn cũng động tâm với em một chút vì tấm lòng chân thành của em. Hắn đã từng muốn mở lòng với em một lần, nhưng hắn không làm được.

Choi Hansol hừ lạnh một cái rồi bỏ đi, như thường lệ chai sữa vani em mua lại không có chủ.

...

Ngồi ở ghế đá sân trường mà thở dài thườn thượt, ai nhìn em cũng sẽ phát chán với cảnh tượng này huống hồ gì Park Yuna.

"Này Seungkwan, cuộc sống của cậu chỉ lẩn quẩn việc mua sữa cho Hansol rồi thở dài như vậy thôi à?"

Park Yuna nói như vậy không phải không có lí do, thật sự cuộc sống của Boo Seungkwan giống như một rô bốt được lập trình. Buổi sáng thì đi học, tới giờ nghỉ thì mua sữa cho Choi Hansol, lúc đó hắn sẽ từ chối em và tiếp theo đó em sẽ ngồi một góc nào đó mà chán nản thở dài. Mỗi ngày như mọi ngày, em đều sống tẻ nhạt như vậy.

"Ừ, chắc chỉ có vậy"- Boo Seungkwan quay sang nhìn Park Yuna rồi gật đầu thừa nhận, bởi lẽ cô nói có sai đâu.

Nhìn bạn thân của mình sống một cuộc đời vô vị như thế, Park Yuna cô làm sao can tâm được. Người bạn này của cô lương thiện biết bao, ít ra phải có được sự viên mãn như bao người.

"Nếu bây giờ có cây búa khôi phục tinh thần giúp cho cậu không còn khổ sở vì tình yêu như vậy nữa, tớ liền đập một nhát vào đầu cậu"

"Cậu nỡ làm vậy với tớ sao?"

"Nỡ chứ sao không? Tốt hơn hằng ngày nghe cậu thở dài đấy"

"Bạn bè mà không ủng hộ nhau gì hết"- Boo Seungkwan vừa nói vừa giả bộ ủy khuất trước mặt Park Yuna.

Thấy bộ dạng yểu điệu đó của em mà cô hận không thể cho em một đấm xĩu ngang tại chỗ, cứ mỗi lần muốn lên tiếng trách mắng là em lại dùng bộ mặt đấy ra để ứng phó với cô.

"Thôi dẹp bộ mặt đấy đi nhé nếu không muốn tớ đi chỗ khác"

"Cậu khó chịu quá đấy, hèn chi đến giờ vẫn không có người yêu"- Em nói xong liền nhếch mép khiêu khích Park Yuna, thành công chọc giận người ngồi cạnh.

"Liên quan quá ha? Đang nói chuyện của cậu tự nhiên đá sang tớ là sao?"

"Sao không liên quan được, con người không biết mùi vị tình yêu là gì suốt ngày đi khuyên ngăn người đang yêu. Vô lí nó vừa"

Park Yuna muốn tức điên lên được, em nói thế chẳng phải có ý bảo cô tệ đến nỗi không có mối tình nào vắt vai sao?

"Này nhé tớ không yêu nhưng bù lại tỉnh táo hơn cậu rất nhiều lần, tớ biết chừa đường lui cho bản thân chứ không phải dại dột mà đâm vào ngỏ cụt"

"Cậu thì biết gì chứ. Thời học sinh mà không yêu thì uổng lắm, sau này về già không có kỉ niệm nào để mà nhớ. Người ta thường nói, tình yêu thời học sinh là tình yêu đẹp nhất đời người đó"

Park Yuna nghe Boo Seungkwan giảng lý một hồi liền chưng ra bộ mặt khinh khỉnh. Tình yêu thời học sinh đẹp đến mấy thì cô không biết, hiện tại nhìn thấy em và Choi Hansol đang ở trong vòng lẩn quẩn mà không có lối thoát đủ khiến cô chết khiếp rồi.

"Yêu đương mà khổ sở cỡ như cậu, thà tớ ế tới già còn sướng hơn"

Park Yuna từ đó đến giờ không có thiện cảm hay ý định muốn quen nghiêm túc một ai đó, vì cô thấy không cần thiết ngược lại còn khá phiền phức. Trên đời này ngoại trừ tình yêu đẹp của ba mẹ cô thì ngoài ra không gì khiến cô động lòng được.

Boo Seungkwan nhìn cô bạn thân của mình hồi lâu, rồi sau đó liền chậc lưỡi. Park Yuna nhìn bề ngoài cứng miệng không cần đời như thế thôi nhưng dù gì cô cũng là con gái, vẫn có sự yếu đuối mỏng manh trong đó. Chỉ là cô quá kiên định với bản thân, không để nam nhân nào bên cạnh chăm sóc thế nên mới ngoan cố như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro