• 𝟬𝟯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê lết tấm thân mỏi nhừ về nhà, không chần chừ mà nằm trườn ngay tại sofa phòng khách. Thở một hơi thật dài, Boo Seungkwan hiện đang mệt lắm rồi. Thử hỏi nguyên một ngày cứ chạy đi chạy về như thế, tấm thân nào mà chịu cho nỗi.

"Mới về sao không tắm rửa mà nằm trườn ra đó"- Giọng của một người phụ nữ trung niên cất lên, đoán chừng người này còn khá là trẻ.

"Mẹ à, con mệt chết mất thôi"

Boo Seungkwan thấy mẹ của mình liền có hứng làm nũng, bởi lẽ chỉ có mẹ mới cưng chiều em như vậy thôi. Vùi đầu vào vai mẹ, sau đó hai tay liền ôm lấy người mẹ mà than thở.

"Lại làm sao nữa đây? Thằng nhóc Hansol lại từ chối con nữa à?"

Đúng là sống trên đời không ai hiểu con bằng mẹ, chỉ mới liếc nhìn sơ qua bà cũng đủ hiểu đứa con trai này đang bị cái gì. Chuyện Boo Seungkwan thích người đồng giới đương nhiên mẹ em biết, chuyện em thương thầm Choi Hansol mẹ em cũng biết rõ. Cả mẹ và ba của em đều không phải là người khắt khe trong chuyện này, con mình thích ai cứ để cho nó thích đúng theo sự lựa chọn của nó, chỉ cần con mình sống vui vẻ là được. Trước giờ ba mẹ em hoàn toàn không có hứng xen vào chuyện tình cảm cá nhân của em.

"Cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, con sầu não thế để làm gì"- Mẹ em vừa nói vừa xoa những lọn tóc nhỏ của con trai mình.

Chuyện Choi Hansol luôn từ chối con trai của bà, mẹ em hoàn toàn hiểu rõ. Boo Seungkwan từ nhỏ đến giờ có chuyện gì cũng nói cho mẹ nghe đầu tiên, em thích ai hay định làm gì đều thông qua ý kiến của mẹ trước, đơn giản em chỉ muốn kể cho mẹ nghe. Mẹ em trước nay không muốn ý kiến gì thêm về quyết định riêng của con trai mình, nhưng mỗi ngày cứ nhìn con mình ủ dột như vậy cũng không phải là cách hay.

"Này, con không cần lụy một người ra mặt thế đâu, mất giá lắm con ạ. Nếu được thì cứ tìm người khác mà thích, trên đời này đâu có mỗi Hansol nó đẹp trai đâu"

"Nhưng họ đâu phải Hansol đâu mẹ"

Đúng như mẹ em nói, trên đời này rất nhiều người đẹp, nhưng Choi Hansol lại chỉ có một, cay đắng thay em lại chỉ thích một mình Choi Hansol thôi.

Thích hắn, không phải vì hắn đẹp trai hay nhà giàu, đó chỉ là những vật chất bên ngoài không đáng quan tâm. Cái mà em yêu hắn da diết, chính là do bản thân con người của hắn cũng là do hắn từ lâu đã nắm giữ trái tim của em, muốn trao cho người khác cũng chẳng được.

Nhớ những ngày đầu choi hansol hắn chưa hay biết Boo Seungkwan thích mình, hắn đối xử với em khá tốt, ít ra không lạnh nhạt như bây giờ. Lúc hắn phụ em nhặt đồ, hắn đã có một điểm cộng to đùng trong lòng em rồi. Mà nhược điểm là con người hắn quá khô khan, cứ như dù cho em có tưới bao nhiêu nước hắn vẫn không mềm mại với em được một chút nào.

Một cái cây, muốn nó phát triển tươi tốt thì phải chăm tưới nước đều đặn. Ấy vậy mà cái cây này em đã cố gắng tưới ba năm nay rồi, vẫn chưa thấy nó kết trái ngọt gì cả.

"Nhiều lúc không biết con phải con ruột của mẹ không đấy, chẳng có bản lĩnh gì cả"

Nghe mẹ nói xong, em giật mình mà bật ngồi dậy. Mẹ em nói như vậy là có ý gì?

"Ba của con hồi đó mẹ chẳng cần làm gì đã mê mẹ như điếu đổ, mặc dù mẹ là người thích ba con trước"- Mẹ em vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, trông rất thoả mãn.

Thấy con trai ngơ ngác nhìn mình ý muốn được nghe tiếp, mẹ cũng bật cười rồi sau đó nhớ lại hồi xưa thời mẹ và chồng lúc còn trẻ.

"Lúc đó ba của con là hàng xóm mới chuyển về làng của mẹ để sống, vì công việc của ông bà nội con nên bắt buộc phải chuyển đến làng của mẹ. Ba con lúc thời trẻ phong độ lắm, điển trai cực kì, là trai đẹp nhất làng thời đó đấy"- Mẹ vừa kể trên mặt lại hiện thoáng lên vẻ tự hào về chồng mình.

"Mà khổ nỗi những người được chú ý thường rất chảnh, ba con cũng vậy đó. Ỷ lại được nhiều người thích nên lạnh lùng ít nói lắm, làm mẹ thích mà cũng chẳng dám lại gần bắt chuyện. Rồi sau đó vì một số chuyện vặt nên ba mẹ có cơ hội nói chuyện với nhau, về sau cũng coi như có chút thân thiết. Nhưng lúc đó mẹ cũng chẳng cho ba con biết rằng mẹ thích ông ấy, mẹ nghĩ chưa tới lúc thích hợp. Rồi năm đó có một chàng trai khác đem lòng thích mẹ, chú ấy suýt chút đã tỏ tình mẹ rồi mà nhờ ơn ba con cản. Ông ấy từ đâu xuất hiện nơi mẹ và chú ấy nói chuyện, chú ấy chưa kịp nói lời yêu với mẹ đã bị ba con cướp lời. Ông ấy nói ông ấy thương mẹ trước, nên bảo chú ấy tự động rút lui đi"

Mẹ của em đang rất hoài niệm về thời xưa, lại có chút tự đắc về bản thân mình. Có được tình yêu bản thân muốn mà chẳng cần tốn sức tranh giành, sao mà không tự đắc cho được.

"Bởi vậy mẹ mới bảo dù con có thích người ta đến đâu cũng phải giữ giá trị riêng của mình, đừng thể hiện tình cảm quá nhiều khiến họ ỷ lại xem điều đó là chuyện bình thường. Con cứ từ từ mà vờn nó, tới lúc xuất hiện mối đe doạ khác nó liền biết điều mà sợ mất con thôi"

Nhìn mẹ mình và mình cũng đều thích người ta, mà mẹ chẳng cần làm gì nhiều tình yêu lại tự chạy đến, còn em làm hết sức mấy năm nay rồi kết quả vẫn thất bại thảm hại. Đúng là em chẳng giống mẹ mình tí nào, là không có bản lĩnh.

Lời khuyên của người đi trước rất hữu ích, là kiểu gừng càng già càng cay nhưng em lại không thể làm theo cách của mẹ được. Bảo em phải lạnh lùng làm giá với Choi Hansol, căn bản là em không có dũng khí để làm. Nhìn xem bên cạnh có biết bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó hắn, em biết rõ chỉ cần em lơ đễnh một giây thôi sẽ mất hắn ngay tức khắc. Xung quanh em quá nhiều tình địch.

Đôi lúc em cảm thấy ghen tị với mẹ mình, ghen tị với những người xung quanh. Họ cũng có người mình thích giống em, ấy vậy mà chuyện tình của họ đều viên mãn còn em thì không. Cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro