• 𝟬𝟮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo hết tiết vừa vang lên, Boo Seungkwan đã nhanh chóng thu gom sách vở của mình bỏ vào trong ba lô. Sau đó sẽ chạy thật nhanh đến nơi mà ai cũng biết là nơi nào, khoa quản trị kinh doanh chứ đâu. Mỗi ngày lẽo đẽo theo hắn, mua sữa vani cho hắn và cùng hắn tan học, đó chính là nhiệm vụ mỗi ngày của em.

Choi Hansol vừa bước ra cửa lớp liền nhìn thấy em thở hồng hộc đứng trước lớp hắn, làm gì mà thở như bị ma đuổi như thế không biết.

Đám bạn hắn thấy em có mặt ở lớp họ riết cũng thành quen, mỗi ngày em cũng đều đặn đứng ngay ngắn ở đây, làm sao không quen cho được.

"Kìa, người tình bé nhỏ đến rồi kìa"- Một người trong đám bạn của Choi Hansol đứng kế bên khều lấy tay hắn rồi thừa dịp trêu ghẹo hắn và em.

"Cậu gọn cái mồm lại"- Choi Hansol không vui liền liếc nhìn người bên cạnh, đương nhiên là cậu bạn sợ đến mức im mồm thật không dám hó hé gì nữa rồi.

"Cậu ở lại nói chuyện đi, bọn tôi đến sân bóng rổ trước đây"- Người con trai khác trong đám bạn của hắn lên tiếng, biết điều thì phải chuồng lẹ chứ ở đây làm gì mắc công bị hắn ghim nữa thì mệt.

Sau khi đám người đó rời đi, bây giờ chỉ còn lại Choi Hansol và Boo Seungkwan đứng ở đấy.

Lúc nãy bạn của hắn bảo em là người tình bé nhỏ gì đấy...nghe cũng rất hay. Nhưng thất vọng ở chỗ hắn lại không thích ra mặt mà chỉnh sửa tên đó ngay lập tức, tên đó nói có sai đâu mà.

"Cậu làm sao mà xuất hiện ở đây nữa?"

Choi Hansol híp mắt lại nhìn Boo Seungkwan, đương nhiên là hắn biết lí do tại sao em ở đây, chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi.

"Tớ chờ Hansol về chung, giống mọi ngày vậy đó"- Boo Seungkwan hí hửng đáp trả lại hắn.

"Hình như cậu có hiểu lầm gì đó? Mọi ngày là cậu đu bám theo tôi về ở phía sau chứ tôi không hoàn toàn đi về chung cùng cậu. Đừng nói như thể chúng ta thân thiết như thế"

Sau khi thốt lên câu này, Choi Hansol có hơi giật mình về bản thân vì câu nói có phần quá đáng, hắn nghĩ vậy.

Boo Seungkwan cúi thấp đầu xuống nén đi cơn tủi hờn trong lòng mình. Bản thân em không cho phép em khóc ngay lúc này, mặc dù lời nói ấy đau thật.

"Tớ chỉ là...muốn gần gũi với Hansol hơn một chút"

"Tôi lại không muốn như vậy"- Choi Hansol nói xong liền đút tay vào túi quần, ung dung băng lãnh như chưa hề nói gì khiến người đối diện tổn thương.

Một tên trong nhóm bạn ban nãy của Choi Hansol quay lại chạy về phía hắn, sau đó liền nắm lấy cánh tay của hắn mà muốn kéo đi đâu đó.

"Cậu mau đến sân bóng đi, đủ người rồi thiếu mỗi cậu thôi. Người đẹp, cho tôi dẫn cậu ấy đi nhé"

Tên đó quay sang nói chuyện với em rồi nhanh chóng kéo Choi Hansol đi khuất mất, để lại em với những vết thương lòng không hình dạng chẳng ai có thể nhìn thấu được.

...

Sau khi Choi Hansol rời đi, tuy Boo Seungkwan có buồn nhưng không đến nỗi buồn trầm trọng, vốn dĩ từ lâu em đã quá quen với cách ăn nói và hành xử của hắn rồi.

Thế nên bây giờ em quyết định lén xuống sân bóng rổ để nhìn hắn, em cũng không làm gì nhiều đâu chỉ là đứng từ xa ngắm hắn thôi.

Có ai đã từng nói rằng Choi Hansol chơi bóng rổ rất giỏi không? Từng đường ném bóng chuyên nghiệp với những pha chuyền bóng vô cùng nhanh nhẹn, hắn được tin tưởng trở thành đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Boo Seungkwan cũng không biết bản thân đang yêu phải thế lực gì nữa. Vừa đẹp trai học giỏi còn thành thạo thể thao, lại là nhị thiếu gia. Phải nói mắt nhìn của em cũng tốt quá đi, yêu phải một người giỏi toàn diện. Mà cũng bởi thế nên em rất khó có được tình cảm của hắn, vì em có môn đăng hộ đối với hắn đâu?

Em chỉ là con của một nhà bình thường, học lực bình thường, nhan sắc cũng thường nốt. Ở trường lại ít bạn bè và không nổi bật một mảng nào. Em cảm thấy bản thân căn bản không xứng với hắn thật.

Nghĩ đến thế có lúc em rất chạnh lòng vì bản thân. Nếu như sau này có người con gái nhà quyền quý nào đó mà thích hắn, em sẽ tự động bỏ đi đoạn tình cảm đơn phương không có hồi kết này. Người ta thường nói yêu một người là luôn dành sự tốt nhất cho người đó, em đâu có gì tốt cho hắn đâu, để người khác thay em cho hắn thì hơn.

Nghe có vẻ bi quan nhưng sự thật đôi lúc chúng ta phải học cách chấp nhận, có buông bỏ thì mới nhẹ lòng được, ít ra là đối với hắn cũng như em sẽ cảm thấy thoải mái. Bây giờ hắn vẫn chưa có người yêu, thôi thì cứ để em hết mình vì thứ tình yêu này một lần rồi thôi. Sau này biết chắc sẽ có ngày em sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng em vẫn muốn được yêu Choi Hansol ngày nào hay ngày đó.

Việc em đem lòng yêu hắn, thú thật đến tận bây giờ em vẫn chưa cảm thấy hối hận. Mặc kệ mấy lời nói vô tình của hắn, em chỉ xem đó như là những thử thách trong tình yêu mà mình nhận được. Phải cố gắng vượt qua mới gặt hái được trái ngọt của bản thân, phải mạnh dạn theo đuổi nếu may mắn được chấp nhận thì không uổng phí mấy năm trời cực nhọc. Đó là những lần em tự nhủ bản thân mình.

Như Park Yuna đã nói, độc thân sáng giá có lẽ sẽ tốt nhưng được thích một người cũng chẳng phải loại trải nghiệm tệ.

Chỉ là hơi gian nan một chút, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro