• 𝟬𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sữa vani mà cậu thích nè, xin lỗi hôm nay căn tin đông người nên tớ mua hơi lâu"

Boo Seungkwan cầm chai sữa vani từ lâu đã vơi bớt vị lạnh, dễ dàng nhận thấy những ngón tay của em đã nhăn lại không ít, chắc là kết quả do cầm đồ lạnh quá lâu. Cái người này ngốc thật, còn không biết lấy bịch xốp mà cho vào để cầm.

"Tôi không uống, từ sau cậu không cần làm vậy nữa"

Người con trai đứng trước mặt đối với Boo Seungkwan không mấy hài lòng, cũng đâu phải do Choi Hansol hắn ép buộc em đi mua mà bây giờ lại kể khổ với hắn cơ chứ. Người này cũng thật phiền phức quá đi, biết bao nhiêu lần hắn đã bảo không cần làm như vậy mà em vẫn nhất quyết lì lợm.

"Nhận đi cho tớ vui, tớ đã rất cố gắng để có được nó đấy"

Đúng vậy, Boo Seungkwan đã vô cùng cực lực chạy ùa vào căn tin ngay khi hết tiết, chen lấn trong đám đông để có thể mua được loại sữa mà người mình thích uống. Rồi lại phải lội bộ từ khoa công nghệ thông tin của em sang khoa quản trị kinh doanh của hắn. Đoạn đường không phải quá dài, nhưng với một người vừa tiêu quá nhiêu sức vào việc chen lấn để có thể đến được đó quả nhiên không phải dễ dàng gì.

"Tôi có bảo cậu mua à?"

"Nhưng mà..."

Choi Hansol hừ lạnh một cái, không nói gì thêm mà quay lưng đi một mạch bỏ lại cái đuôi nhỏ theo hắn ở phía sau. Boo Seungkwan chính xác là cái đuôi nhỏ của Choi Hansol, cái đuôi này đã bám theo hắn được năm nay là năm thứ ba rồi.

Từ lúc Boo Seungkwan mới bắt đầu theo học tại trường cấp ba Hyosan này, em đã vô tình mang trái tim mình thầm thương trộm nhớ một bạn trai đồng niên học khoa quản trị kinh doanh. Đến bây giờ em vẫn nhớ rõ như in chàng thiếu niên năm đó với khuôn mặt điển trai lai tây, với hàng mi dài và đôi mắt to gây thương nhớ. Nói không điêu ngoa, hắn là người điển trai nhất em từng gặp.

Để mà nói làm sao em và hắn lại quen biết được nhau, chính là cái hôm năm lớp 10. Lúc ấy em vô tình làm rơi xấp tài liệu đang cầm trên tay, đang loay hoay nhặt lại thì có một bàn tay khác đang cùng em nhặt chúng lên. Tin nổi không, người em trúng tiếng sét ái tình đang giúp em đấy. Kể từ dạo ấy, Choi Hansol không chỉ đẹp trai học giỏi trong mắt em mà còn vô cùng tốt bụng nữa.

Mà tiếc cái Choi Hansol chỉ tốt bụng lúc hắn không biết Boo Seungkwan thích hắn, nếu không biết có lẽ bây giờ hắn không lạnh nhạt và giữ khoảng cách với em như vậy rồi. Phần cũng do lỗi của em, chẳng biết hắn có phải giống mình hay không mà đường đột thổ lộ tình cảm. Nếu không nhờ vậy hắn đâu có sợ chết khiếp khi nhìn thấy em đâu chứ.

Đứng nghĩ một hồi, Boo Seungkwan như thường lệ lủi thủi một mình đi về lớp. Nếu hỏi em có buồn không, đương nhiên là em buồn muốn xĩu chứ sao không. Nhưng mà riết cũng thành quen, đây đâu phải lần đầu tiên Choi Hansol nhẫn tâm từ chối em như vậy đâu. Thay vì buồn bã thất vọng như lúc ban đầu, bây giờ em lại luôn lạc quan cố gắng tự nhủ bản thân một ngày nào đó Choi Hansol sẽ đáp lại tình cảm của mình, như vậy sẽ có ít hơn khi khóc lóc ỉ ôi vừa không làm được gì vừa nhìn mình giống kẻ thảm hại.

...

"Haiz"

Lết cái tấm thân ủ dột này về được lớp của mình xem ra cũng là một kì tích, nếu chẳng phải sắp có tiết kiểm tra em đã bỏ về từ đời nào rồi.

"Thở dài cái gì? Ai mướn làm vậy rồi ngồi đây thở dài"

Park Yuna nhìn Boo Seungkwan một thân chán nản nằm trườn lên mặt bàn liền cảm thấy khó chịu, lúc nào bị Choi Hansol từ chối em cũng đều đem bộ dạng thất bại đó để gặp cô. Mà nếu hỏi làm sao cô biết em bị từ chối, thì cứ nhìn trên tay em còn nguyên chai sữa vani thì biết liền chứ gì.

"Vô bổ"- Park Yuna chán không buồn nói tới Boo Seungkwan, người bạn thân này của cô quả thật lụy tình hết thuốc chữa rồi. Dính vào tình yêu là ngu người ngay.

"Cậu thì biết cái gì chứ mà nói tớ như vậy"- Boo Seungkwan dù đang mệt nhưng ai nói gì em, em cũng đều nghe rõ hết đấy nhé.

"Xin lỗi nha tớ đây không thèm biết, chỉ cần nhìn vào cũng đủ hiểu cậu dại như nào rồi. Hà cớ gì phải cực khổ như vậy chứ"

Park Yuna thật sự khó hiểu về tình yêu của loài người, tại sao phải đâm đầu vào cái thứ chết tiệt luôn làm bản thân đau khổ nhỉ? Không phải độc thân sáng giá sẽ thú vị hơn sao? Yêu đương vào chỉ nhọc cái thân, phải luôn tìm cách chiều lòng đối phương xong cuối cùng lại phải chia tay trong đau khổ. Quá vô vị rồi.

"Khi nào cậu tìm được người bản thân thích thật sự rồi sẽ hiểu, là cảm giác muốn làm tất cả vì người đó. Đại loại vậy"

"Thôi đi tiểu tổ tông của tôi ơi, cho tôi xin. Trịnh trọng tuyên bố cho cậu biết luôn nhé, tôi sẽ không bao giờ dại khờ mà yêu đương giống cậu"

Boo Seungkwan nhìn Park Yuna vừa mạnh miệng nói vừa tự hào với quyết định mình vừa đưa ra, xem ra cũng có quyết tâm đó nhưng mà để coi được bao lâu.

"Nói trước bước không qua đâu nhé cô nương, đừng có mạnh miệng như vậy"

Park Yuna thấy boo seungkwan với dáng vẻ ngờ vực mình, đương nhiên bản thân cô không cho phép người khác thiếu lòng tin tưởng với mình như vậy rồi.

"Yuna này nói được làm được, tớ sẽ không bao giờ yêu đương với ai cả. Ai cua cũng không quen, có lỡ thích ai cũng không tỏ tình"- Cô vừa nói vừa ra dấu hiệu chập ba ngón tay lại, giống như vừa thiết lập một lời thề.

"Để rồi coi nhé, tới lúc cậu mà có người yêu tớ sẽ đục vào mỏ thằng người yêu cậu"

"Ủa liên quan?"

"Sao không liên quan? Cậu là con gái không lẽ tớ đục cậu?"

Park Yuna tự gãi đầu mình vài cái, lời Boo Seungkwan nói hơi vô lí nhưng cũng khá thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro