• 𝟬𝟱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan một thân ôm cả chồng sách vừa cao vừa nặng nề trên tay, em phải khiêng chúng từ phòng giáo viên lên đến lớp của em đó.

Chả là lúc em có việc đi ngang qua phòng giáo viên, bắt gặp cô chủ nhiệm của mình ngay ở đó. Sau đó cô mới nhờ em khiên đống sách này lên lớp để cho các bạn cùng ôn bài, cô có bảo nhờ người giúp em nhưng việc này vẫn trong khả năng em làm một mình được nên không cần phiền phức như vậy.

Khiêng chúng lên được cầu thang tầng hai quả thật sức chịu đựng của em rất khá, thể lực xem ra cũng chẳng kém mấy. Ấy vậy mà đời không bao giờ suông sẻ, chả hiểu ai ăn vỏ chuối vứt ngay dưới sàn làm em không có tầm nhìn liền ăn dưa bở mà ngã nhào về phía trước. Người ngã, sách cũng ngã theo. Em vừa đau đớn vừa suýt xoa hai cái đầu gối đáng thương của mình, trầy da chân hết rồi còn đâu.

"Để em giúp tiền bối"

Chẳng biết thằng nhóc này từ đâu xuất hiện như ông bụt lại giúp đỡ em, coi như nhóc này có tình người.

Nó giúp em chồng gọn lại đống sách sau đó đem từ trong túi quần ra miếng băng cá nhân hình con thỏ hồng, trông rất trẻ con nhưng khá đáng yêu. Rồi nó nhẹ nhàng băng vết thương lại hai bên đầu gối cho em, tránh bị nhiễm trùng. Bị ngã đau như vậy liền có người đến giúp, coi như trong cái rủi có cái may.

"Cảm ơn nhóc nha"

Nhìn người nhỏ tuổi hơn mình đứng trước mặt, Boo Seungkwan vô cùng cảm kích. Sở dĩ em biết nhóc ấy nhỏ tuổi hơn mình vì ban nãy có nhìn sơ qua phù hiệu là học sinh lớp 11a2, nhỏ hơn em một tuổi, với cả lúc nãy nhóc ấy có tự động xưng em với em. Em không ngờ ở trường này còn người có tấm lòng tốt như vậy đó.

Kang Jisung đỡ em đứng dậy, không quên mỉm cười một cái thật tươi.

"Dạ tiền bối không cần cảm ơn đâu ạ, chuyện nên làm mà"

"Có dịp anh sẽ mời em đi ăn, coi như cảm ơn em"

"Thiệt hả tiền bối?"- Kang Jisung hứng khởi mà hỏi to, hẳn là đang không kiềm chế được bản thân mình.

Em hơi bất ngờ vì độ quá khích của Kang Jisung, sau đó cũng lấy lại bình tĩnh.

"Ừ, anh nói thật. Hay chiều nay anh cũng đang rảnh, mời Jisung đi có được không?"

Kang Jisung hoá đá khi đột nhiên em gọi tên của mình, bao nhiêu hạnh phúc đều thể hiện rõ trên mặt.

"Dạ được chứ, em đi được hết á"

Có trời mới biết Kang Jisung bây giờ đang vui sướng đến mức nào, chả là nó tiếp cận crush đã thành công rồi.

"Thế anh lên lớp trước nhé, chiều gặp lại em sau"- Boo Seungkwan nói xong liền đưa hai tay lên tính khiêng chồng sách, ấy vậy mà lại bị Kang Jisung chặn tay lại.

"Để em giúp tiền bối khiêng lên lớp"

"Thôi không cần đâu, em về lớp học đi. Cũng sắp đến lớp của anh rồi"

Em tính ra đang từ chối khéo, đã để người ta giúp mình rồi lại còn phiền thêm nữa hẳn là không được. Dù sao cũng gần đến nơi rồi.

"Em về lớp đi"

Nhận thấy Boo Seungkwan đã nói như vậy, Kang Jisung đành nghe theo. Dù sao chiều nay cũng được gặp em mà, không cần hấp tấp tiếp cận như vậy.

Kang Jisung mang một bụng vui vẻ đi về lớp, hôm nay đúng là ngày hạnh phúc. Thật ra Kang Jisung đã thầm thích tiền bối Boo Seungkwan của mình lâu rồi, mà do tính tình nhút nhát nên không dám nói. Khi nó vừa học tại đây đã đem lòng yêu mến tiền bối Boo Seungkwan khối 11, nguyên một năm học chỉ âm thầm giữ tình cảm của mình trong lòng mà chẳng nói với ai. Cho đến khi Kang Jisung lên 11, em đã là học sinh cuối cấp đến tận hôm nay nó mới có dịp nói chuyện với em, nhờ tình huống dở khóc dở cười ban nãy.

Khoảnh khắc hậu bối giúp tiền bối lúc nãy, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng dễ thương. Nhưng đâu ai biết có người khác đứng trong góc khuất của hành lang đang nhìn nhất cử nhất động của hai bọn họ, đúng thật là quá chướng mắt rồi.

...

Kết thúc tiết học cũng là chuyện của hai tiếng sau. Boo Seungkwan nhìn lên đồng hồ, cũng đến giờ rồi nhỉ?

Park Yuna ngồi cạnh thấy em chầm chậm bỏ sách vào ba lô liền lấy làm lạ, mọi bữa vừa reo chuông em liền biến mất không thấy tăm hơi đâu mà sao hôm nay nhàn hạ quá vậy?

"Nè hết tiết rồi đó"

"Tớ biết"

Quái lạ, biết mà sao hành động gì ngộ vậy?

"Thường ngày khi hết tiết cậu là người biến ra khỏi lớp đầu tiên mà? Không về cùng crush nữa sao?"

Mấy lúc học xong em liền như gắn động cơ trong người mà nhanh nhẹn chạy thẳng về lớp của người mà ai cũng biết, ấy vậy mà chuông đã reo được năm phút rồi mà em vẫn ngồi ở đây làm cả lớp một phen hú vía.

"Hôm nay tớ bận, không về chung với Hansol được"

"Ồ"

Ồ một cái như đã rõ, nói rõ vậy thôi chứ cô có biết em bận gì đâu.

Không lâu sau, trước lớp 12a3 liền xuất hiện một cậu nhóc, nhìn vào là biết đàn em học khóa dưới đang đứng ở cửa vẫy tay với Boo Seungkwan.

"Tớ về trước đây, mai gặp"

Em thấy Kang Jisung đã đến nên nhanh chóng rời khỏi lớp, bỏ lại cho Park Yuna một câu nói liền một mạch rời đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhóc đó là ai? Sao em lại về chung với nó? Còn nhìn có vẻ thân thiết nữa. Ngày mai Park Yuna cô phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"Tiền bối học mệt không ạ?"- Kang Jisung thấy em liền lên tiếng hỏi han.

"Cũng không mệt lắm, em muốn ăn gì?"- Em ái ngại nhìn Kang Jisung, ban đầu còn thấy nhóc này rất tốt nhưng quái lạ hiện tại lại thấy khá phiền. Vì lỡ hẹn với Kang Jisung nên bỏ lỡ mất giờ về với Choi Hansol rồi còn đâu.

"Ăn kem đi ạ, em thích kem lắm"- Kang Jisung hồ hởi nói với em, nó thấy mấy cặp đôi thường hay ăn kem khi đi hẹn hò lắm.

"Cũng được"- Em gật đầu đồng ý. Tính ra gần trường học Hyosan có tiệm kem mới mở nghe nói rất ngon, với lại ăn kem cũng không mất nhiều thời gian nên cứ chiều ý kang jisung vậy.

Thế là Boo Seungkwan cùng đàn em khoá dưới của mình sánh vai đi cùng nhau, trông cảnh tượng rất vui vẻ.

Đâu đó tại khoa quản trị kinh doanh.

Choi Hansol đã cố tình đứng đợi ở cửa lớp đã được 10 phút, mặc cho cả lớp đã về hết. Chẳng ai biết hắn đang chờ đợi điều gì nữa, chả là bóng dáng nhỏ quen thuộc bám theo hắn hôm nay không thấy đâu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro