Only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOO's POV

Tôi nhanh chóng tắt TV sau khi xem chương trình truyền hình về ẩm thực mà Vernonie tham gia.

//Cậu ấy không hề nói với mình về việc sẽ quay cùng một cô gái.//

Seungkwan hờn dỗi ở ký túc. Phải, rõ ràng cậu biết rằng mình không nên cảm thấy ghen tị vì điều đó, nhưng cậu vẫn không thể kìm được. Cảnh tượng ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu một lần nữa. Cô gái kia đang nhìn Vernon hay đồ ăn thế? Huh. Định trêu tôi đấy à, tất nhiên là cổ đang nhìn Vernon khi cậu ấy đang ăn. Tại sao cô ấy phải nhìn thế?

"argh!"

Cậu bứt tóc, cảm thấy rất bực bội vì một vấn đề tầm thường.

"Seungkwan à đó chỉ là một phần của công việc thôi mà. Có vấn đề gì đâu."

Từ khi nào sự ghen tuông lại có thể khiến cậu phải ngồi độc thoại thế này?

"Không làm được. Mình nên ngừng suy nghĩ về nó."

Cậu cầm lấy điện thoại của, đăng nhập twitter bằng tài khoản của SVT.

"Mình sẽ đăng bài cho fan vậy!" cậu tự nhủ, nhưng đã không làm như thế. Cậu thấy mình đang lướt qua các bài đăng của fan về buổi phát sóng mới nhất của Vernon. Cậu thậm chí còn thấy những dòng tweet khác về việc cô gái và Vernontrông đẹp đôi với nhau như thế nào.

Cậu cau mày, cảm thấy không hài lòng về mọi thứ. Thậm chí có một tài khoản còn lan truyền tin đồn về việc có thể cô gái ấy có một chút gì đó với Vernon.

// Không thể trách họ. Cô ấy đang nhìn "đồ ăn" một cách khó hiểu. Thậm chí không cần gương thì Seungkwan cũng có thể thấy và nhận ra lông mày của mình đang co giật như thế nào.//

//Đồ ăn? Ha. Hay đúng hơn, Vernon-ie //

Và Seungkwan lại một lần nữa suy nghĩ về điều đó trong bực bội. Cậu thở dài thườn thượt và bỏ điện thoại xuống, sau đó xoay người để tìm một vị trí thoải mái trên giường. Một lúc sau, Seungkwan nghe thấy tiếng bíp điện thoại của mình.

Tiêu đề: Hẹn hò

Từ: Vernonie

Tới: tôi

bờ sông. 9 giờ tối. Cùng một chỗ.

*

Đã 8:30 rồi mà Seungkwan vẫn chưa thấy Vernon. Có vẻ cậu đã đến quá sớm, đó là lý do tại sao. Seungkwan ngồi sụp xuống trước lan can. Tâm trí cậu trôi dạt về trong vô định.

// Mình có cậu ấy mà, phải không? Đây thậm chí không phải là về sự bất an. Chỉ là... chỉ là... đôi khi mình muốn độc chiếm cậu ấy. Có phải mình đang tỏ ra chiếm hữu quá mức không? Mình có phải là người duy nhất cảm thấy như thế này không? Có phải không nhỉ? //

"aaaaah! Mình chỉ muốn nói ..."

Seungkwan đứng thẳng dậy, chỉ ngón trỏ vào hư không và bắt đầu hét lên.

"Yah! Đừng nhìn Vernonie của tôi như vậy! Cô! Cô-."

Seungkwan thả tay xuống cho đến khi ai đó nắm lấy nó giữa không trung từ phía sau.

"Vậy tại sao cậu lại không nhìn tớ như thế nhỉ?"

"Vernon-ie aasdfghjk! @ # $%" Seungkwan thậm chí không thể hiểu chính mình đã nói gì. Tim cậu đột nhiên đập thình thịch. Đó là điều duy nhất cậu có thể nghe thấy cho đến khi Vernon cười.

"Tớ ước tớ có thể là người duy nhất có thể nhìn thấy lúc cậu dễ thương như thế này."

"Gì cơ? Tớ không đáng yêu đâu nhé."

"hmm tại sao? Tớ thậm chí còn nghĩ rằng cậu dễ thương hơn "cô ấy" nhiều nên đừng hờn dỗi nữa."

"Cái... sao cậu lại biết-?" Seungkwan bị cắt ngang giữa chừng

"Nào, tớ muốn ăn jajjangmyeon rồi."

"Tớ không muốn."

Vernon không trả lời. Thay vào đó, cậu ấy nắm lấy tay Seungkwan và bắt đầu kéo cậu vào lòng. Sau tất cả, họ vẫn đang hẹn hò mà.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro