Turn Tables

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOO's POV

Cậu không thể chịu được. Chàng trai cậu thích đang bơ đẹp cậu và rõ ràng cậu thấy thật có lỗi. Tất cả mọi chuyện bắt đầu vào sáng nay...

Seungkwan bước vào và thấy Vernon đang ngồi ở góc xa nhất của phòng tập, nơi đặt máy quay. Cậu đang tìm kiếm cậu ấy và thực sự đã hỏi tất cả các thành viên xem họ có biết Vernon ở đâu không. Thật may là Hoshi biết. Cậu ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai và đẩy nhẹ cậu ấy. Sau đó cậu nhìn xung quanh; chỉ có vài người trong phòng. Joshua đang ở góc bên kia với cây đàn của anh ấy và đang bắt đầu gảy đàn lần nữa cho Woozi, người hiện đang lắng nghe anh. Có lẽ đó là một bản phối khác cho một trong những bài hát của họ; cậu không chắc. Và bên kia là Jeonghan đang nghịch mái tóc được buộc kiểu quả táo của S.COUPS. Cậu chàng tóc dài không thể làm điều đó một cách dễ dàng vì trưởng nhóm liên tục nghiêng về phía trước và phía sau trêu chọc anh ta.

Tất cả mọi người đang vui vẻ trò chuyện, cậu khẽ huých nhẹ vào người mà cậu muốn trò chuyện cùng, nhưng cậu ấy lại không liếc cậu dù chỉ một cái. Thật bực bội, Seungkwan nghĩ. Vernon để máy tính xách tay trước mặt cùng với tai nghe, rap bằng giọng trầm, tập trung nhiều hơn vào bản thân. Đó là một bản rap mới, Seungkwan nghĩ thế khi đọc những lời bài hát không quen thuộc trên màn hình máy tính xách tay. Cậu xoay người khỏi vị trí của mình, đi đến phía sau Vernon, nửa quỳ xuống và vòng tay qua cổ người kia.

"Hansol-ah ~~, cậu đang làm gì thế?"

Không ai trả lời.

Cậu lay người kia, "Cho tớ nghe được không."

Cậu đưa tay trái lên và chọc vào má Vernon, "Này!"

Không thể chịu được nữa, Seungkwan kéo tai nghe của Vernon ra và nhìn cậu ấy, "Này!"

Những gì xảy ra tiếp theo khiến cậu bị sốc. Vernon dập máy tính xách tay của mình đủ nhẹ để không làm vỡ nó, nhưng bằng một cách thô bạo để thể hiện rằng cậu ấy không hài lòng với những gì Seungkwan đã làm lúc trước. Cậu ấy đứng dậy và đối mặt với Seungkwan.

"Đừng làm phiền tớ nữa. Cậu không thấy tớ đang bận sao?"

Và rồi cậu ấy đi thẳng ra cửa khiến Seungkwan choáng váng.

Cậu nhớ lại mọi chuyện, biết rằng những gì mình đã làm là sai, vì vậy tất cả những gì cậu phải làm là nói chuyện với Vernon, xin lỗi và mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau một vài phút trầm ngâm, cậu rời khỏi phòng của mình.

VERNON's POV

Chà, cậu đang cười thầm trong đầu, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng khi nghịch máy tính xách tay. Cậu sẽ không cười, ít nhất là không phải bây giờ, khi Boo của cậu vẫn ở bên cạnh, xin lỗi bằng tất cả mọi thứ cậu ấy có. Chắc chắn sáng nay cậu đã tức giận vì cậu ấy, nhưng điều đó chỉ kéo dài trong vài phút. Cậu đang tập rap cho đĩa đơn mới "Q&A" của họ vào thời điểm đó, nhưng thực ra mọi thứ gần như đã hoàn thành khi Seungkwan đến và bắt đầu làm phiền cậu. Hành động của cậu ấy hoàn toàn phù hợp để cậu có thể thực hiện một màn camera ẩn hoàn hảo, và cậu sẽ giả vờ rằng bản thân đang giận Seungkwan. Một ngày gần trôi qua và cậu thấy mọi chuyện vẫn đang thật hoàn hảo.

"Hansol-, mianhe, jeongmal mianhe."

Vernon không đếm được nữa, đây có lẽ là lần thứ 11 Boo nói lời xin lỗi với cậu. Vernon vẫn phớt lờ người kia. Một vài khoảnh khắc trôi qua và những lời xin lỗi từ Seungkwan biến mất, điều này khiến cậu liếc trộm và thấy cậu ấy đang hờn dỗi ở bên cạnh mình. Vernon biết rõ về Seungkwan - người ghét làm aegyo nhất, nhưng nếu có ai nhìn thấy cậu ấy bây giờ, thì cậu ấy đang bĩu môi trong vô thức, mắt dán vào sàn nhà. "Dễ thương ...", Vernon lầm bầm trong miệng. Woozi bước vào phòng.

"Vernon, MV sẽ quay lúc 8 giờ tối, chúng ta phải chuẩn bị" và sau đó Woozi rời khỏi phòng như vậy.

"Hoàn hảo" Vernon nghĩ. Cậu có cớ để bỏ đi và phớt lờ Seungkwan một lần nữa.

"Xin lỗi ..." cậu nói.

Seungkwan nhìn anh, đôi mắt to tròn. Cậu ấy có lẽ nghĩ rằng mình đã tha thứ cho cậu ấy rồi. Thay vào đó, cậu ra hiệu cho Seungkwan dịch một chút vì cậu đang cản đường. Cậu ấy làm theo, nhưng Vernon không thể nhìn thấy phản ứng của Seungkwan vì cậu đã nắm lấy chiếc khăn để chuẩn bị đi tắm.

"Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy sau buổi quay." Vernon tự nhủ.

*

S.COUPS, Woozi và tôi về đến nhà lúc 10 giờ kém 15. Chúng tôi đã mua một số đồ ăn nhẹ trên đường khi biết cácthành viên chắc chắn họ sẽ đợi, và các anh ấy nói đúng, ký túc xá đã phát điên lên vì đồ ăn. Khung cảnh rất ồn ào, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng có điều gì đó thiếu vắng trong đám đông này, hay đúng hơn là một ai đó. Tôi đảo mắt qua những người trong phòng khách, tiếng la quen thuộc không có ở đây. Tôi thấy Seokmin rời khỏi đám đông nên quyết định đi theo để hỏi. Seokmin đang mở cửa phòng khi tôi bắt kịp anh ấy.

"Seungkwan--"

Seokmin khựng lại khi nhìn thấy tôi sau lưng. "Vậy là cậu ấy ở đây ..." Tôi nghĩ. Đặt ngón trỏ vào miệng để Seokmin đừng nói Boo biết rằng tôi đang ở cùng anh, và anh ấy gật đầu ra hiệu rằng anh ấy đã hiểu.

"Nè Kwannie, S.COUPS hyung mang đồ ăn tới."

"Em không đói."

"Nhưng em vẫn chưa ăn gì đau."

"Vẫn không đói."

"Thế anh sẽ nói với mọi người để lại đồ ăn cho em nhé?"

Vernon bước vào phòng trước khi để Seokmin đóng cửa.

BOO's POV

Cậu thật sự muốn khóc một lần nữa. Sau khi đến phòng của Hansol, cố sống cố chết nói lời xin lỗi rồi bị bỏ lại, cậu không thể làm gì khác ngoài việc là trở về phòng của mình, từ bỏ và cuộn tròn trong chăn một chiếc bánh burrito. "Vậy là họ đã về rồi" cậu nghĩ. Không đời nào cậu sẽ ra khỏi phòng. Nhất là khi Hansol ở ngoài đó, vui vẻ với mọi người và hoàn toàn phớt lờ cậu.

*ọc ọc*

Nhất định không, ngay cả khi cậu đói lắm rồi.

*ọc ọc*

"Im nào" cậu nghĩ, chắc chắn là vì cái bụng đang kêu gào của mình

*ọc ọc*

Cậu đứng dậy khỏi giường, định tìm thứ gì đó trong phòng để ăn nhưng thay vào đấy lại nhìn thấy Vernon, người đang thấy cậu trong trạng thái không được tốt cho lắm.

"Nếu cậu đói như thế thì sao không ra ngoài và ăn với mọi người vậy Boo."

Hansol đang nói chuyện với tôi

"Hay là cậu muốn tớ mang ít đồ ăn vào đây."

Phải rồi. Cậu ấy đang nói chuyện với tôi.

"Này Kwannie!"

Sao cũng được

"Này..."

"Tớ ghét cậu." tôi nói rồi lại vùi mình vào trong chăn.

// chết tiệt, mắt tôi sưng húp. Cậu ấy không được nhìn thấy tôi bây giờ. Cậu ấy chắc chắn sẽ không hài lòng sau khi phớt lờ tôi và thấy tôi như thế này //

Cậu chợt cảm thấy sức nặng bên cạnh và một bàn tay đang kéo chăn mình.
Cậu giữ chặt chăn.

// Vernon cậu đừng có như thế được không- //

"Tớ chỉ đang trêu cậu thôi Boo ..." Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cười khúc khích.

"Tớ không thực sự giận cậu, à... thật ra là có nhưng cũng không lâu đến thế."

"Cậu nói gì cơ?!" cậu lật chăn khỏi người mình.

"Thật đấy hả Chwe Hansol, rồi bắt tớ phải xin lỗi như vậy luôn? Oh my god"

"Cậu không nên nói 'oh my god' cậu biết không? Cũng có phải chuyện gì to tát gì đâu."

"Tớ không quan tâm. Bây giờ tớ đang ghét cậu vl."

Hansol cúi sát mặt cậu, "Cậu chỉ đang nhớ tớ thui Boo."

"Không bao giờ, cậu đi luôn đi. Bọn mình đang không ổn đấy, cậu có nhớ không?"

Hansol không đi, thay vào đó cậu ấy nằm đè lên trên, trói tôi lại bằng cách lấy chăn cuộn tròn người tôi trong khi vùi đầu vào cổ tôi.

"Tớ nhớ cậu." cậu ấy nói lại.

"Cậu cố sống cố chết xin lỗi tớ trước khi bọn tớ đi, cậu cũng nên nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của cậu lúc đấy." Hansol lại cười.

// phớt lờ cậu ấy đi Seungkwan //

"Ngủ đi, tớ mệt rồi." cậu ấy thì thầm với tông giọng trầm.

Hansol hẳn đã nhận ra rằng tôi sẽ không nói chuyện với cậu ấy.

// chắc cậu ấy đang rất mệt. Nhưng Seungkwan mày không được để cậu ấy dính lấy mình như thế, mày đã chịu đựng rất nhiều cả ngày nay rồi. RẤT NHIỀU //

Vernon ôm tôi chặt hơn, nhưng tôi vẫn cố đẩy cánh tay cậu ấy ra khỏi người mình.

"Mặc dù vậy, thật khó để phớt lờ cậu đấy cậu có biết không..." tôi vẫn im lặng.

// Vẫn chưa kết thúc hả? //

"Tớ biết sau tất cả..." cậu ấy hơi ngưng lại, 

"Tớ nhớ cậu Seungkwannie."

Tôi quay sang nhìn Vernon, cười toe toét như một tên ngốc.

"Tha cho cậu ấy."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro