TEXT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOO's POV

[TIN NHẮN]

HANSOLIE(28) Hôn nay,2xxx

......(9) Tháng 2,2xxx

......(10) Tháng 2,2xxx

......(8) Tháng 2,2xxx

......(14) Tháng 2,2xxx

.......(12) Tháng 2,2xxx

SEUNGCHEOL(15) Tháng 2,2xxx

SEOKMIN(20) Tháng 2,2xxxx

SOONYOUNG(20) Tháng 3, 2xxx

Những hàng dài tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại khi cậu bật nó. Đã một tháng kể từ khi Seungkwan trở lại Jeju, và điện thoại cậu vẫn tắt nguồn từ lúc đó. Cậu thậm chí còn không có đủ dũng cảm để khởi động nó trước kia, nhưng giờ cậu nghĩ điều đó sẽ ổn thôi. Mặc dù bàn tay cậu đang run lên từng hồi, cậu vẫn có thể mở tin nhắn mới nhất của Hansol.

Từ: Hansolie

Tới: Tôi

Cả nhóm vừa hoàn thành việc quảng bá album của chúng ta đấy, và cậu biết không Seungkwan? Bọn mình vừa giành được triple crown của chúng ta ở Music Bank đấy.

[Của chúng ta....?] Cậu nở một nụ cười gượng gạo và tiếp tục đọc tin nhắn

Đã một tháng rồi Seungkwan à. Mình nhớ giọng hát của cậu. Cả nhóm nhớ cậu. Mình cũng nhớ cậu nữa. Khi nào cậu sẽ quay trở lại đây? 

/hết/

Cậu chằm chằm vào màn hình điện thoại, mũi nghẹt lại vì những giọt nước mắt - thứ mà cậu nghĩ mình đã ngừng rơi từ rất lâu. Cậu cũng nhớ họ, cực kì. Và chuyện đó ùa về trong tâm trí cậu... giống như một đêm trong cuộc sống của các thần tượng như cậu. Ngày hôm đó, ở buổi hòa nhạc của họ, cậu hát và lên nốt cao... mặc đã cố hết sức để kết thúc bài hát, nhưng khoảnh khắc giọng hát cậu chạm đến nốt nhạc cuối. Cậu biết. Cậu đã có thể hát chúng tốt hơn. Cậu đã có thể hát chúng cùng với DK, với cả vocal team... hay với SEVENTEEN... khoảnh khắc mà cậu biết điều đó là điều sau chót cậu sẽ làm.

[Cậu ấy nhớ giọng hát của mình...] cậu nghĩ,

Và ngay cả cậu cũng nhớ nó nữa.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro