2. bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boosk_ đã gửi tin nhắn đến chwehansol

ê thg kia

m không đưa vở lấy gì t làm m?

ồ vậy sao

vậy để lát tao nhờ bé Jenly xuống đưa vở cho m

Giờ tao đang bận việc trên sân thượng rồi

Lại đi ăn hiếp ng khác à?

Ừ, có chút việc

Sẵn tiện xin cô cho tao nghỉ tiết 1 nhé

Đm sao mày không đi xin lớp trưởng mà lại nói tao?

Tiện

Mẹ m

??

Rồi rồi cút dùm cái đi

Ngứa hết cả mắt

👍

-----------------------------------------------------

''Haizz, nản nó thật chứ...'' Seungkwan vừa nghĩ vừa lắc đầu mệt mỏi, bước ra cửa chờ người yêu hắn xuống đưa vở. Ủa có phải người yêu không ấy nhỉ? Thấy xưng bé thì chắc là vậy rồi. Hắn cứ bé này bé nọ nên riết anh cũng chẳng biết ai là người yêu của hắn nữa vì thay bồ như thay áo ấy mà.

Anh đứng thấp tha thấp thỏm ở cửa để chờ con bé mà hắn nhờ. BÙM! Ôi giật cả mình, con bé ấy nhảy toạch ra từ đâu mà đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Seungkwan xém tí là ngã nhào ra cả đất, chân anh không vững mà lùi lại một bước, tim hụt đi một nhịp.

-Xin chào, em là Jenly -Người được Hansol oppa nhờ đây aaa

-À ờ ừ, em là Jenly hả? Trông xinh gái phết nhỉ? Vậy chắc hẳn em là...

-Người yêu Hansol ạ, hihi

-Ôi, nhanh nhạy quá ha, coi bộ em dễ thương ghê

-Dạ, em cảm ơn. -Vở của anh đây ạ -Cảm ơn anh vì đã làm hộ Hansol nhà em nhó -Và nhớ không có được giành ảnh với em đâu đấy, bai anhh.

Nói rồi, cô bé ấy biến mất đi một cái rụp chỉ trong một phút chóc. Seungkwan dụi mắt ngơ nhìn, liệu có phải mình gặp đúng người không ta? Làm cái gì mà nhanh dữ vậy. Anh bình thường không đánh giá cao về người yêu hắn ta nhưng đúng là tới em này là khác hẳn, là người đầu tiên lịch sự với anh nhất. Có vẻ là một lựa chọn tốt của hắn.

Seungkwan cầm vở vào lớp, vừa đặt đít ngồi xuống, đám bạn của anh ùa tới hỏi han chuyện. Anh bất lực tay vừa lật quyển vở ra hoàn thành bài tập vừa trả lời 1001 câu hỏi đến từ phía bên kia. Như một cuộc phỏng vấn, hẳn là anh nhức đầu lắm.

-Ủa ê Seungkwan đó là ai thế? Bồ mày hả?

-Mày điên à?

-Ủa không phải thì thôi làm thấy ghê

-Kệ tao, biến liền cho tao mày

-Hoi mà, cho ở lại đây hỏi xíu ii

-Hỏi gì hỏi lẹ đi, phiền quá

-Vậy đó là ai vậy? Người quen mày hả? Có mối quan hệ gì với mày không? Trời ơi, tao thấy xinh quá trời mà tự dưng lại nói chuyện với mày làm tao choáng váng à nha

-Tao còn đéo biết nhỏ đó là ai -Nhưng mà tại thằng Hansol cử nó xuống đưa vở cho tao làm bài tập nên tao chờ nó

-Rồi sao nữaa

-Nhỏ đó nhanh như cắt vậy, xuất hiện một cái chíu -Và nó có nói với tao gì mà...À nhớ rồi, nó là người yêu Hansol và dặn tao là không được giành người yêu nó

-ỒHHHH, nghe căng vậy

-Trời trời, Seungkwan dữ à, nhỏ đó là vận động viên điền kinh của trường đó -Xinh gái nhà giàu học giỏi thấy sợ mà có điều nó dính phốt

-Gì? Phốt luôn hả? Lớn không?

-Thôi từ từ cỡ gì sau này mày cũng biết thôi à -Nhưng cẩn thận đi, thấy nó thân thiện thế thôi chứ có khi nó ghim mày dữ à

-Uầyy, nghe sợ.

-Bây làm thấy ghê. Có gì đâu, tao đâu quan tâm con nhỏ đó biết thì biết thế thôi. Và tao cũng không có nhu cầu giành bồ với nó. Kệ nhỏ đi

-Nay Seungkwan chững chạc nhể? Không ồ áh lên như mọi ngày

-Ê mày nói gì đó? Bình thường tao có thế đâu

-Có nhe lêu lêu

-M-mày...mày...đứng lại cho tao

Cậu bạn xách dép chạy mất hút còn anh chỉ biết chạy tụt quần rượt theo cái thằng đó, ghẹo vui ghê. Đã làm bài tập mệt rồi còn nghe mấy lời ghẹo này chỉ làm anh tức điên lên mà thôi. Tức muốn sôi máu, giờ có rượt nó thì cũng không kịp nữa rồi. Anh bất lực cầm cây chổi về lớp, ngồi xuống và tiếp tục hoàn thành cho nốt bài tập của hắn.

-------------------------------------------

Tranh thủ up cho mấy bạn đay aa, tui bị bí quas nên nếu có lỡ ra chap hơi lâu thì mí bạn thong cảm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro