3. phòng thay đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chwehansol đã gửi tin nhắn đến boosk_

Seungkwan

Gi t nghe?

??

??

Mày làm sao mà bài của tao sai tùm lum vậy?

Ủa làm hộ cho r còn ý kiến hã?

Không có

Nay bà cô thu vở bài tập chấm toàn dạng cơ bản nên sai bị chửi

Cả lớp ai cũng trên 40 ngoài trừ bài tao

Cô bảo gì bài m?

Cô bảo toàn những bài cơ bản đơn giản nhất đến học sinh yếu cũng được trên 40

:)))

V chắc t hs yếu r:)

Mày chắc không? Hay mày cố tình chơi tao?

Dạ em hong dám chơi anh

Vậy sao bài tao lại thế

Nay tao còn bị bả đuổi ra khỏi lớp nữa

Mày được

Ai kêu kh chịu học chi rồi h ngồi nói t=))

m toàn ngồi trong lớp phá kh thì bị đuổi là đr 

Tóm lại là mày chơi tao có phải không?

Hong cóoo

Vậy sao bài mày được 50?

Ai biết t làm đại thui maaa

Tại nay mày đi thi hsg nên tao tạm tha

ngày mai mày biết tay tao

Thui mà đại ca oi em xin lõiiii

 😭

-------------------------------------------

Sáng hôm sau, Seungkwan xách cặp đến trường, đang đi bỗng nhiên bị chặn đường lại phá. Anh phải nài nỉ mãi bọn nó mới tha. Hên rằng ở đó không có Hansol nên anh dễ dàng được đi chứ có hắn ở đó thì không biết khi nào anh mới thoát ra khỏi. Mà hôm nay có chút lạ, đột nhiên không thấy hắn đâu. Mọi hôm, hắn sẽ đứng từ sau hoặc xa để theo dõi, cuối cùng là lại làm khó anh nhưng hôm nay chả thấy đâu cả. Rồi Seungkwan đứng gần đó nghe bọn đàn em thì thầm gì mà ''Hình như hôm nay đại ca nghỉ học đi chơi hay sao á bây'' Anh bất ngờ lấy tay che miệng mình lại, nhanh chóng rời khỏi đó. Tuyệt! Thế thì quá tốt rồi còn gì nữa, anh nhảy khẩn lên, cười tươi rói rồi nhanh chóng đi lên lớp.

-Đã quá hôm nay tên kia nghỉ haha

-Tên nào?

-Ôi giật hết cả mình.

Seungkwan đang đi yên lành bỗng nhiên có người xuất hiện ở kế bên, làm anh giật mình mà thốt thành tiếng:

-Ủa anh Mingyuu? Sao anh ở đây dạaa

-Anh đang lên lớp thì tự nhiên thấy em vui quá, anh hỏi thăm tí.

-Dạ hihi, làm em hết hồn luôn à.

-Mà sao có gì mà em vui dữ vậy cà.

-Dạ hình như hôm nay cái bạn hay bắt nạt em bạn í nghỉ hay sao á, hôm nay em không thấy bóng dáng nó đâu nên em vui thôi ạa.

-Ủa em bị bắt nạt hả?

-Dạ vâng...

-Trời, thằng nào, thằng nào vậy? rồi em có sao không?

-Dạ hỏng sao, tại nó chỉ phá cặp em thôi chứ chưa đánh em bao giờ nên cũng không tới nỗi hì hì.

-Thiệt tình, thôi em cũng lo tránh đám đó đi nhé có gì thì nói anh liền, anh qua xử nó.

-Dạa, em nhớ rồi -Cảm ơn anh nhiều nheee

Seungkwan vẫy chào tạm biệt anh tại lớp rồi về lớp mình. Tự dưng sáng ra gặp anh Mingyu trong lòng thấy phấn khởi hẳn. Đúng là quan hệ rộng cũng tốt, lâu lâu có mấy anh khối trên lại hỏi thăm bảo vệ mình.

Hồi sau, tiết 1 bắt đầu được 15 phút. Lúc đó hắn xuất hiện, lướt ngang qua cửa sổ làm Seungkwan giật mình, như một hình bóng quen thuộc đi đến. Hắn xin cô cho vào lớp, anh thót mình co rúm người lại, cuối gầm người xuống mà không dám nhìn lấy hắn một cái. ''Trời tưởng không đi học, giờ gặp là thấy sợ, sợ rồi...''

Trong tiết thể dục, hắn chủ động hẹn riêng Seungkwan tại phòng thay đồ, anh cũng muốn né hắn lắm chứ nhưng né làm sao mà được. Anh chỉ biết đứng chu rú tại một góc của phòng và chờ hắn vào. ''Sợ thật đấy, sao mà đi hẹn riêng làm rén kinh khủng''

-Seungkwan.

-Ơ-ơi tao nghe

-Sao mày né tao?

-Tao né mày hồi nào?

-Chẳng phải nãy tao lại hẹn riêng mày -Mày xém bỏ chạy nếu tao không giữ lại?

-T-tại tao sợ

-Mày sợ gì?

-Mày.

-??

-Mày đó.

-Ừ biết sợ là tốt. -Nhưng mà mày không được quyền né tao.

-Tại sao?

Hắn bước từng bước một từ từ dồn anh vô một góc một, anh cũng cứ thế mà lùi theo nhịp chân hắn cho đến khi bị ép sát vào góc tủ, không còn đường để lui thêm nữa.

-Để tao dễ ăn hiếp mày.

-Ủa ngộ vậy trời? Mày ăn hiếp tao tao mới né mày đó thằng khốn nạn

Rồi hắn đặt một tay bên cửa tủ đồng thời đưa mặt sát lại gần anh. Vì khoảng cách quá ngắn nên anh quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hắn. Bỗng chốc mặt anh bừng đỏ lên chỉ vì ngượng. Anh chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này cả nên ngượng cũng là điều hiển nhiên.

-Nói cho tao nghe mày có bồ rồi đúng không?

-Bồ nào? Mày cho người theo dõi tao à?

-Theo như đàn em tao báo cáo sáng nay thì mày với một ông anh nào đó đi cùng nhau trông rất vui vẻ -Và chúng nó bảo đó là bồ mày

-Vãi, mày cho tụi nó theo dõi tao hay gì vậy? Nhiều chuyện.

-Yes, chính nó.

-Theo dõi tao làm đéo gì?

-Thích.

-Tao không có bồ gì hết nhé có mày có thôi đó -Mà thắc mắc làm gì tao có hay không thì kệ tao.

-Riêng mày, tao không thích kệ.

-Hansol, tụi mình có khoảng cách chút được không? -Mày có bồ rồi, tao không muốn gần mà mày cứ sáp lại -Lỡ mọi người nói thì sao? Còn em bồ mày nữa.

-Kệ mọi người -Mày là kẻ tao bắt nạt đương nhiên tao phải quan tâm.

-Mắc đéo gì phải quan tâm?

-Seungkwan mày nên nhớ này -Bất kể ai tao bắt nạt thì tao cũng cho người theo dõi -Riêng mày là ít nhất vì tao gần mày mỗi ngày.

-Mẹ, biết rồi ok tao chấp nhận -Nhưng đừng sát lại tao thế này được không? Mặt tao sắp chín đỏ luôn rồi.

Hắn cười rồi thả anh ra. Nhìn anh sau khi được thả chạy lon ton ra ngoài nhanh chóng để không bỏ lỡ tiết thể dục trông cứ như quả quýt tròn vậy đó. Và ngày hôm nay hắn được tận mắt chứng kiến anh thế này, hắn cảm thấy như có chút gì đó gọi là...đáng yêu chăng? Phải không ấy nhỉ? ''Thôi tỉnh táo lại chút đi Hansol, mày không thích thằng nhóc con ẻo lả đó đâu, nó chỉ là người mày bắt nạt thôi. mày còn em người yêu phải lo đó''

-Khoan đã, đứng lại tao còn chưa hỏi mày chuyện này.

-G-gì nữa, tao sắp bước chân ra tới cửa rồi. -Hỏi gì thì hỏi lẹ

Hắn chạy lại chỗ anh một lần nữa cầm tay anh đè lên cửa phòng rồi hỏi

-Mày chơi tao, có đúng không?

-K-không đã bảo là không có.

 Seungkwan tiếp tục bị hắn đẩy vào tình thế người như muốn chín tái hết cả lên, mặt anh theo phản xạ mà lập tức quay đi chỗ khác.

-Nhìn tao.

-K-không

-Nhìn và trả lời câu hỏi của tao -Nhanh lên, không là tao không cho mày đi học thể dục đâu.

-Đ-đ-đúng là vậy -Tao cố tình làm sai đó.

-À tự lòi đuôi rồi nhỉ?

-Chỉ đơn giản tại tao ghét mày quá thôi -Đừng hỏi tao lý do.

-Rồi, được mau đi đi tao sẽ có cách trị mày sau.

Hắn lại cười với anh rồi bước ra khỏi phòng thay đồ trước sự bàng hoàng của Seungkwan. Vậy là hết tránh nỗi với hắn. Anh than thở ''Thôi kệ trước sau gì thì nó cũng ăn hiếp mình mà, quen rồi...nhưng cứ rén làm sao. Có vụ đó thôi mà cũng trị chắc lần sau không dám nữa huhu''...

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro