1. kẻ bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aishh, sao lại là các người nữa vậy? Bộ ngày nào không chặn đường tao là ngày đó không ăn ngủ nghỉ được hay sao?

-Ya, nhóc con này hôm nay mày dám vênh váo với bọn tao sao? Gan to đấy

-Cái này chỉ đơn giản là do đại ca giao cho tụi tao nhiệm vụ này nên tụi tao phải theo -Mày đừng mong được thoát

Boo Seungkwan tỏ vẻ bực bội trước đám người to lớn kia. Thế quái nào mà ngày nào cũng ra chặn đường anh, lục tung hết cả cặp anh lên. Có khi còn lấy hết số tiền anh có trong ví, rồi ném sách vở anh lung tung xuống sân trường, tệ lắm là còn cầm kéo cắt nát ba lô của anh. Anh tức, tức lắm chứ, tự dưng sáng sớm tinh mơ đang yên đang lành mà cứ phải đụng với đám người đó, nhưng cũng có làm gì được chúng nó đâu. Vì thằng nào thằng đấy vừa cao vừa to, anh đứng gần chúng nó chắc chỉ còn có một khúc, đã vậy tụi nó còn đô. Anh biết rõ danh phận mấy thằng này là ai, toàn con các nhà có chức cao tụ hợp lại rồi đi ăn hiếp người khác, cả trường ai cũng sợ, đàn em chạy sau chúng nó cũng đông dữ lắm. Còn anh, vốn dĩ là người ngoan hiền dễ mến chả bao giờ muốn đụng và gây tổn thương cho người khác nên được nước tụi nó cứ lấn tới. Đặc biệt trong số chúng nó là Choi Hansol, người có danh phận cao nhất trong đám tụi đấy. Hắn ta là bạn học chung lớp với anh và cũng là người luôn ghim anh nhất. Hotboy của trường gái cứ đổ ầm ầm cả ra trong khi ai biết được hắn lại là trapboy cơ chứ? Biết bao hotgirl của trường hắn đều trải qua hết nhưng sau cùng kết cục của nó vẫn là chia tay và bị hắn cắm sừng. Bản thân anh khi nghe những chuyện của hắn được bè bạn trong lớp kể lại chỉ cảm thấy ghê tởm, loại người gì mà suốt ngày chỉ biết đi chơi đùa tình cảm người khác. Anh còn thấy quá nhức đầu vì hắn cứ chọc ghẹo anh, làm cho mấy nhỏ khối dưới theo đuổi nó cứ chạy theo anh mắng chửi anh là sao giành nó với anh hoài. ''Xin lỗi, anh đây không cần nhé thích thì lôi nó ra dùm đi, tao cảm ơn nhiều.''

-Thì sao? Tránh đường cho tao đi vào lớp mau

-Không thích.

Một giọng quen thuộc phát ra, bọn đàn em kia tự động lui vào thành 2 đường. Kẻ cầm đầu xuất hiện cùng với một em gái bên cạnh. Còn ai vào đây nữa, là Choi Hansol mỗi ngày cứ thay một em khoác vai bên mình. Anh nhìn mà tới phát chán, ''tao lại quá quen với cảnh vật này.''

-Choi Hansol? Sao mày ở đây

-Nãy giờ tao đứng sau tụi nó xem mày thế nào. -Thấy mày ngứa mắt quá nên tao tới giải quyết

-Thấy tao ngứa mắt quá thì làm ơn cho tao đi vô lớp dùm cái đi -Sao ngày nào cũng đứng chặn tao hoài chi vậy?

-Tại tao thích. -Mày làm gì tao?

-Xin mày luôn đó Hansol -Tha cho tao vào lớp đi màaa.

-Được! Nếu hôm nay mày làm cho tao bài tập toán thì tao sẽ cho mày đi

Seungkwan nghe câu đó xong mắt sáng rực lên nhìn hắn, anh vui mừng trả lời:

-Trời ơi tất nhiên là được rồii -Đưa vở đây tao làm giúp cho -Nhưng hứa phải cho tao đi đấy nhé?

-Ừ.

Nói rồi hắn bảo đàn em thả Seungkwan ra. Sau khi được thả anh mừng vô cùng, coi như thoát được một kiếp nạn lớn. Giờ thì chỉ việc làm hộ hắn ta bài tập là xong, người gì mà đáng ghét thấy sợ, ngày nào cũng ăn hiếp người khác. Mấy câu rap bắn ra liên tục từ miệng anh, bực không chịu được, có thể nói cả trường đây ai anh cũng quý ngoại trừ cái tên Choi Hansol đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro