scherzo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi phỏng vấn kéo dài đến tận tối muộn, khiến Seungkwan chỉ kịp đến khách sạn hội quân cùng đội tuyển quốc gia lúc quá nửa đêm. Dù giải vô địch quốc gia đã kết thúc từ tuần trước, thậm chí niềm vui được ôm cúp vô địch trong lòng Seungkwan cũng đã phai bớt để nhường chỗ cho những mối lo khác, cậu vẫn liên tục nhận được lời mời phỏng vấn từ các báo đài. Chuyện Jeju United giành chiến thắng trước Seoul FC lẫn chuyện Seungkwan nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất được nhắc đi nhắc lại đến mức cậu bắt đầu thuộc lòng những câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Kể từ khi giải đấu khép lại, hình như cậu chưa có thời gian để ngủ một giấc hẳn hoi, cũng không có thì giờ để ăn mừng việc bản thân đã chính thức trở thành tuyển thủ quốc gia. 

Trong khi nhân viên lễ tân làm thủ tục nhận phòng, Seungkwan tranh thủ mở điện thoại để nhìn qua email từ ban huấn luyện đã gửi từ hai ngày trước mà cậu chưa có cơ hội đọc cho đàng hoàng. Nội dung email chỉ có danh sách chia phòng ngắn gọn, Seungkwan lướt tìm tên mình, rồi ngay lập tức phát hiện ra cậu được ban huấn luyện xếp vào cùng một phòng với người có-thể-gọi-là-đối-thủ của mình. 

Chwe Hansol. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh. Trong số những thành viên của Seoul FC, Hansol khi nào cũng lặng lẽ và tách mình khỏi đám đông. Ngay cả Lee Chan, thằng nhóc vừa mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ đầu năm nay, Seungkwan cũng đã nói chuyện được mấy lần rồi, vậy mà suốt ba năm, không biết bao nhiêu lần cậu cố gắng tìm lúc để bắt chuyện với Hansol, cuối cùng chỉ có thể nói vài câu qua loa ngay trước giờ trao cúp ở trận chung kết vừa rồi. 

Seungkwan đọc đi đọc lại tên của mình được viết ngay ngắn cạnh tên Chwe Hansol trong khung số phòng 334 giữa lúc thang máy chạy. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chào hỏi nếu Hansol còn thức, dù nỗi xấu hổ đang dâng lên trong lồng ngực Seungkwan và hun hai tai cậu nóng rẫy. Chuyện cậu chẳng quen biết gì anh, mà câu đầu tiên nói với nhau lại là xin đổi áo đấu không có đầu đuôi hẳn hoi đến bây giờ vẫn khiến cậu thấy mình là một đứa tồi tệ hết sức. Với Seungkwan, chuyện ứng xử đàng hoàng là một lẽ dĩ nhiên, vậy nên chỉ riêng việc không chào hỏi gì người khác cũng đủ khiến cậu thấy như mình đã phạm tội tày trời. Mấy ngày bận rộn đã làm cậu quên béng đi việc này, vậy mà lúc này, khi mỗi lúc một gần với căn phòng của mình, đầu Seungkwan không ngừng phát lại khoảnh khắc ấy. 

Seungkwan nghe được tiếng bản thân thở phào nhẹ nhõm khi đẩy hé cửa và nhận ra đèn đóm đã tắt hết cả. Có lẽ Hansol đã ngủ. Dù đến nơi mà không chào lấy một câu khiến cậu bứt rứt, nhưng cậu tự nhủ mình có thể nói chuyện đàng hoàng với anh sau. Cậu cảm thấy mình như quay trở lại thời gian còn đi học, cứ cố gắng trì hoãn bài tập được đến khi nào hay khi ấy vậy. 

Khe khẽ kéo vali để không tạo ra tiếng ồn, Seungkwan cẩn thận tháo giày rồi trèo lên giường. Dù sao cũng đã là một ngày mệt mỏi, cậu quyết định sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon. Vậy mà cậu chưa kịp nằm xuống, phía giường bên cạnh đã có tiếng đằng hắng:

"Chào cậu."

Phòng tối om, nên Seungkwan phải chớp mắt mấy lần cho quen với bóng tối mới nhìn rõ được người ở giường bên cạnh vừa ngồi dậy. Cậu thầm biết ơn việc Hansol đã tắt hết điện, vì sợ anh nhìn ra hai tai mình đang nóng bừng.

"Chào cậu, Hansol. Mình làm cậu tỉnh sao?"

"Không," Hansol đáp. Seungkwan nghe thấy tiếng chăn anh sột soạt khi anh quay người để đối mặt với cậu, "Mình vốn thức khuya."

"Vậy à," Seungkwan bối rối. Thường thì cậu luôn biết cách để kéo dài những cuộc trò chuyện, dù là với ai đi chăng nữa. Vậy mà lúc này, có lẽ do mệt mỏi và cơn buồn ngủ đang chực ập đến, cậu không biết phải nói gì thêm.

"Chắc cậu mệt rồi, nghỉ đi nhé."

Seungkwan gật đầu trong bóng tối, rồi hối hận ngay lập tức khi cậu nhận ra có lẽ Hansol chẳng nhìn thấy được, nhưng cậu nghe thấy tiếng chăn gối sột soạt thêm lần nữa. Hình như anh đã nằm lại. 

Cậu đặt lưng xuống giường thật khẽ. Những thớ cơ căng cứng khắp tay chân Seungkwan cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu cảm nhận được cơn đau châm chích tấm lưng mỏi mệt của mình ngay khi nằm xuống, nhưng mỗi lúc một mờ nhạt đi. Seungkwan không nhớ được lần cuối mình nghỉ ngơi cho đúng nghĩa là khi nào nữa. Cơ thể cậu nặng trịch như đã chìm sâu xuống tấm đệm êm ái dưới lưng, và cuối cùng cậu cũng có cơ hội để những chuyện đã xảy ra trong một tuần vừa rồi chầm chậm lướt qua tâm trí mình trước khi đi ngủ.

Không khí lắng xuống nhẹ tênh, lặng lẽ đến mức Seungkwan chỉ còn nghe được tiếng thở của chính mình. Đáng lẽ cậu phải ngủ ngay khi đặt mình xuống, vậy mà đã một lúc lâu, cậu vẫn thấy hai mắt mình không sao nhắm lại được. Rõ ràng Seungkwan đã chờ suốt mấy ngày liền chỉ để được ngủ một giấc, nhưng lúc này cậu trở mình qua lại vẫn thấy nỗi buồn bực lạ lẫm đang cuộn lên trong mình. Có lẽ vì cậu đã quen với chiếc giường đơn kêu cọt kẹt mỗi lúc nằm lệch quá nhiều về bên trái ở kí túc xá câu lạc bộ. Có lẽ bởi thời tiết nóng bức như thể những hạt mưa nặng nề sẽ ào xuống bất cứ lúc nào đang bọc lấy cậu. Có lẽ do cậu mệt đến mức ngủ thôi cũng khó khăn. Seungkwan không biết, nhưng cậu bất lực với chính mình đến mức bứt rứt. 

Mấy giờ rồi? Đã bao nhiêu phút trôi qua? Seungkwan không đoán được, vì thời gian khi mất ngủ trôi qua chậm chạp một cách lạ thường. Âm thanh của gió vụt qua những khung cửa lúc này đối với cậu cùng ồn ào quá đỗi. Thậm chí ngay cả tiếng kim đồng hồ chậm rãi xoay cũng khiến cậu khó chịu.

Hansol ở giường bên cạnh đột nhiên lục đục ngồi dậy. Anh với tay định mở đèn bàn, nhưng lại thôi. 

"Cậu không ngủ được à?" Hansol thì thầm, như thể anh không chắc liệu Seungkwan còn thức hay không.

Cậu bật dậy theo:

"Xin lỗi cậu."

"Không sao đâu," Hansol đáp, "Ban chiều mình ngủ hơi nhiều nên giờ tỉnh thôi."

Thinh lặng chuẩn bị nhấn chìm hai người thêm một lần nữa thì Hansol lên tiếng:

"Mình hỏi cậu cái này được không?"

"Sao thế, Hansol?"

"Hôm nọ lúc đổi áo đấu," Hansol ngừng lại một lúc chưa quá ba giây, nhưng vừa đủ để Seungkwan giật mình ngồi ngay ngắn lại, tự hỏi liệu có phải anh thắc mắc vì sao chưa từng nói chuyện lấy một lần mà cậu đã ngang nhiên đòi lấy áo không, "Cậu bảo cậu ngưỡng mộ mình. Vì sao thế?"

Câu hỏi của Hansol khiến mọi luồng suy nghĩ trong đầu Seungkwan ngưng lại. Ngay cả những lý do cậu đang cố nặn ra để bào chữa cho việc mình thất lễ trong lần nói chuyện đầu tiên cũng chạy biến. Cậu mở miệng, nhưng lại không biết nên nói sao cho đúng. Trước giờ chưa khi nào cậu tự hỏi vì sao mình lại có suy nghĩ thấy thật ngưỡng mộ Chwe Hansol. Ba năm kể từ ngày câu lạc bộ của cậu đứng nhất giải hạng dưới rồi lên chơi ở giải vô địch quốc gia, cũng là ba năm kể từ khi cậu chạm trán Hansol mỗi mùa giải vài lần, lần nào cậu cũng thấy người này là một tấm chắn đầy vững vàng trước khung thành, đến mức trong tâm trí cậu tự hình thành một mong muốn mãnh liệt phải vượt qua được anh trong mỗi trận đấu. 

"Còn lý do nào khác để ngưỡng mộ một người ngoại trừ việc người đó rất giỏi giang sao?"

"Người nổi bật như Seungkwan lại nghĩ một kẻ bình thường như mình giỏi giang ư?"

"Vậy chắc cậu không nhìn thấy những gì bản thân đã làm được rồi. Mỗi lần có cậu trên sân, mình luôn chật vật gấp hai lần bình thường," Seungkwan đáp. Cậu cố tình chờ, nhưng không thấy Hansol trả lời, "Cậu khiến mình phải trầy trật tìm cách tấn công hết lần này đến lần khác, chặn được vô số những đường bóng mình phát triển, có nhãn quan chiến thuật tốt đến mức tính toán được nước đi tiếp theo của mình; vậy nên cứ đứng trước cậu, mình lại nghĩ 'Phải làm thế nào với người này đây?'. Thậm chí ngay cả phong thái điềm tĩnh của cậu cũng làm mình choáng ngợp, hơn một lần mình đã tự hỏi, cùng tuổi với nhau, hình như còn bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cùng một lúc, tại sao cậu lại có thể bình tĩnh xử lý đến thế? Càng xem băng hình các trận đấu của cậu, thay vì ghen tị với khả năng đó, mình lại càng muốn học tập cậu hơn... Hansol?"

Seungkwan dừng lại khi nghe thấy giường bên cạnh có tiếng thở hắt ra thật nhẹ. Đầu óc cậu vẫn xoay mòng mòng, đến mức cậu không nhớ được vừa rồi mình đã nói ra những gì, liệu có logic không, liệu đã đủ hết những gì cậu muốn nói chưa, có lỡ nói gì ngốc nghếch đáng bị cười hay không. Gò má và hai tai cậu vốn đã nóng bừng giờ đây cảm thấy như đang bị hun trên lửa, Seungkwan càng cố xoa tay lên má cho bớt nóng lại càng thấy ngại thêm. Nhịp tim cậu đang dội lên lồng ngực những tiếng đầy hồi hộp chẳng khác nào đang trong một trận chung kết. Cuối cùng, Hansol cũng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mình không lường trước được cậu sẽ trả lời như thế."

"Vậy sao?"

"Mình cứ nghĩ cậu sẽ nói qua loa thôi."

"Mình không qua loa với những gì mình ngưỡng mộ được đâu."

Cậu nghe tiếng Hansol cười rất nhỏ, đến mức Seungkwan tự hỏi liệu có phải mình nghe nhầm. Nhưng rồi tiếng anh xen lẫn tiếng thở nhè nhè vang lên giữa một chuỗi dài im lặng:

"Cảm ơn cậu nhé."

"Vậy cậu thức đợi mình để hỏi cái này sao?"

"Một phần là vậy," Anh đáp, "Ban chiều mình ngủ nhiều nên giờ chưa buồn ngủ thật. Nhưng chắc cậu thì mệt rồi, mà mình còn bắt cậu giải thích vậy nữa."

Seungkwan vội vàng lắc đầu, dù cậu biết có lẽ anh cũng không nhìn thấy:

"Mình chưa ngủ mà. Với cả mình cũng muốn xin lỗi cậu nữa. Hôm vừa rồi đột ngột như vậy, chắc làm cậu khó xử lắm."

"Mình hơi bất ngờ thôi," Hansol đứng dậy. Seungkwan chưa kịp nghĩ xem anh định làm gì, đã thấy chiếc đèn để bàn kê cạnh đầu giường được bật lên. Ánh đèn vàng vọt hắt lên gò má và mái tóc hơi rối của anh. Hansol vừa tìm đồ trong ngăn kéo tủ, vừa tiếp tục, "Vì đội có nhiều người nổi bật như thế, mà cậu lại muốn đổi áo với mình. Mình có nến thơm này. Mùi gỗ rất nhẹ. Mẹ mình gửi mà không kịp về kí túc xá cất nên mình đem theo luôn. Mình châm lên nhé? Chắc sẽ dễ ngủ hơn đó."

Một chút ấm áp rót vào lồng ngực Seungkwan, dịu dàng nén xuống mọi nỗi buồn bực mà cơn mất ngủ đem lại. Tiếng gió thổi và tiếng kim đồng hồ đều đều quay không còn là một vấn đề nữa. Cậu lí nhí nói cảm ơn Hansol khi anh quay đầu nhìn mình, nhẹ nhàng đặt ly nến thơm tỏa mùi rất nhẹ gần về phía cậu hơn. Dẫu giấc ngủ phải một lúc lâu sau mới tìm đến với cậu, khi đèn đã tắt thêm một lần nữa và Seungkwan nghe được cả tiếng Hansol thở đều đặn, cậu vẫn thấy biết ơn bạn cùng phòng mới. Hóa ra Chwe Hansol xa lạ, lặng lẽ, lại tinh tế, dịu dàng như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro