prelude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là năm thứ ba liên tiếp FC Seoul để thua Jeju United trong trận chung kết giải vô địch quốc gia. Hansol nghe tiếng loa thông báo đọc kết quả chung cuộc nhưng không sao tập trung được. Những bóng người qua lại cứ vụt đi trước mắt anh, tiếng người reo hò, hú hét hỗn loạn nặng nề đè lên lồng ngực, đến mức anh nghĩ buồng phổi mình đang nóng rẫy, đau nhói cầu xin không khí. Hình như ban huấn luyện vừa vẫy tay gọi cả đội tập trung, nhưng chân Hansol nặng như chì, không sao nhấc lên nổi.

Vốn dĩ bóng đá phải có thắng thua, Hansol biết thế, vậy mà anh không thể ngăn nỗi cáu giận cứ chực trào ra khỏi khoang ngực mình, bùng lên như muốn đốt cháy anh. Trí não anh vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc bảy phút trước.

Boo Seungkwan đã hủy hoại anh. Hansol nhận thức rõ ràng được điều đó, nhưng anh không thể làm gì khác ngoại trừ đứng yên nhìn trái bóng từ mũi giày cậu vút một đường cong rất đẹp, đi thẳng vào khung thành, đập tan nát những mẩu hy vọng cuối cùng của chính mình. Chân anh tê cứng, và trong một phần giây, Hansol đã nghĩ có lẽ mình vừa mất đi khả năng di chuyển, vì mọi thớ cơ của anh không còn đáp lại tiếng thét gào của bộ não nữa. Anh muốn tiến lên. Anh muốn làm gì đó. Nhưng anh biết đã muộn mất rồi.

Tai Hansol ù đi, anh thấy mình như đang bị tiếng vỡ òa phía khán đài đội đối thủ nuốt chửng. Thậm chí tiếng còi báo trận đấu kết thúc lúc này đối với anh cũng chỉ là một thứ âm thanh lạ lùng ở nơi nào đó rất xa. Những bóng lưng mặc áo xanh đổ gục xuống sân cỏ đã sũng nước mưa, nhưng không một ai còn đủ sức để bận tâm nữa. Giữa vô vàn tiếng reo hò ồn ã tưởng chừng muốn làm anh nổ tung, thế giới trước mắt Hansol chỉ còn lại lặng thinh vô nghĩa. Anh quét mắt về phía bên kia sân đấu, chỉ để thấy Boo Seungkwan cũng đang hướng về phía mình, và nụ cười - nụ cười mỉa mai rất khẽ vừa sượt qua trên môi cậu - khiến anh bất giác hít vào một hơi thật sâu.

Suốt ba năm liền lăn lộn qua từng trận đấu, chắt chiu từng chỉ số phụ, rồi vượt qua cả tứ kết lẫn bán kết, nhưng FC Seoul cứ mãi dừng chân ở vị trí á quân. Ba lần liên tiếp Boo Seungkwan ghi bàn quyết định ở trận chung kết để đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Hansol và đồng đội. Anh cay đắng nghĩ không lẽ mình phải chịu thua người này hết lần này đến lần khác.

Lee Chan phải gọi đến lần thứ ba, Hansol mới ngẩng đầu dậy nhìn về phía đội mình. Mấy đứa nhóc lính mới đang quẹt tay ngang mặt chùi nước mắt kẻo bị các anh trêu; các vị tiền bối lặng lẽ chuyền nhau vài chai nước khoáng; những người còn lại mặc cho đất cát và cỏ dính đầy trên mặt, ngồi vật xuống sân vừa lấy hơi vừa nghe ban huấn luyện nhắc nhở. Hansol đi về phía đồng đội, vẫn thấy cả người nặng nề, ngộp thở. Anh đến nơi vừa kịp lúc huấn luyện viên gắng gượng vẽ ra một nụ cười méo xệch, bảo: "Dù sao cũng cố gắng hết sức rồi."

Trợ lý huấn luyện viên vỗ vai động viên từng người, mấy lời khách sáo như "Cậu đã vất vả rồi" hay "Lát nữa cùng làm một ly nhé" cứ trôi tuột đi qua tai Hansol. Anh ngoái đầu nhìn những hàng ghế của phần khán đài thuộc về cổ động viên FC Seoul đã vơi gần hết người, hình như không ai muốn ở lại xem đội bóng mình đã cổ vũ cả một mùa giải phải chua chát cúi đầu nhận huy chương bạc tới lần thứ ba liên tiếp. Dư vị của trận đấu đọng lại trong khoang miệng Hansol, đắng ngắt. Những bóng người mặc áo cổ động màu xanh cứ thế biến mất dần trước mắt anh.

"Này," Chan vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, Hansol mới giật mình thoát ra khỏi thế giới đang vần vũ xoay chuyển trong đầu mình, quay lại nhìn nó, "Người ta tìm anh kìa."

"Người ta" trong lời Lee Chan là một người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hansol. Giữa vô vàn người như tay phóng viên muốn phỏng vấn xem vị thua cuộc đã nếm trải những ba lần của FC Seoul thế nào, hay trợ lý huấn luyện viên muốn nhắc nhở về lỗi Hansol đã phạm phải trong trận đấu hôm nay, hoặc cùng lắm là ban tổ chức muốn tìm anh lên phát biểu đôi lời sau trận đấu, "người ta" lại là người Hansol không muốn nhìn thấy nhất lúc này. Đang vui vẻ cười như thể vừa mới nhận được lời mời của hãng quảng cáo kem đánh răng, Boo Seungkwan, át chủ bài của Jeju United, hào hứng vẫy tay về phía anh, đến mức Hansol sợ nếu không đến tiếp chuyện, cậu hoàn toàn sẵn lòng đứng yên đó vẫy đến khi nào anh chịu thua thì thôi.

Hansol không biết Seungkwan có gì để nói với mình. Ngoại trừ những lúc FC Seoul đối đầu Jeju United, anh chưa từng chạm mặt cậu lấy một lần. Vả lại, cứ tránh nhau ra có lẽ sẽ hay hơn, vì Hansol không nghĩ mình sẽ thích thú chuyện kết bạn bốn phương như những người xung quanh. Vậy mà ngay khi anh vừa đặt chân đến trước mặt cậu, bỏ qua cả phần chào hỏi, Boo Seungkwan đã nhìn thẳng vào mắt Hansol, dõng dạc:

"Không biết cậu có muốn đổi áo đấu không?"

"Hả?"

Hansol tưởng mình nghe nhầm, vì trông Seungkwan không có vẻ gì là đã thốt ra lời đó. Cậu nhoẻn miệng thêm một lần nữa, đẩy gò má đỏ bừng vì nóng sau hơn chín mươi phút thi đấu lên cao:

"Mình hỏi Hansol có muốn đổi áo đấu với mình không, vì những trận trước đây gặp nhau và ban nãy cậu làm mình rất ngưỡng mộ."

Chuyện xin áo sau trận đấu vốn dĩ là chuyện bình thường, song việc Boo Seungkwan đang đứng trước mặt anh đây đề nghị đổi áo đấu lại khiến Hansol không biết nên phản ứng thế nào, vì chỉ chưa đầy mười lăm phút trước, cú dứt điểm của người này vừa khiến cơn bực bội trong lòng anh cuộn lên, xoáy lại đầy chua chát. Thêm vào đó, những tiền bối gạo cội của FC Seoul không thiếu người thể hiện một màn trình diễn trọn vẹn hơn Hansol, vậy mà người này lại chắc nịch mình ngưỡng mộ anh. Từ chối thì không hay, mà đồng ý cũng tự thấy kì cục với bản thân, nên anh cứ mãi đứng im như trời trồng trước câu hỏi chẳng rõ ý tứ gì của người đối diện.

"Kìa, cậu ơi," Seungkwan gọi nhỏ. Nụ cười trên môi cậu đã rơi xuống từ lúc nào. Hansol không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, vì chỉ một giây lướt qua, anh đã thấy người ta đang bày ra ánh mắt đủ để khiến anh thấy có lỗi nếu mở lời từ chối.

Phía chính giữa sân cỏ, mấy cậu trai mặc đồng phục của Jeju United đang đứng đợi ban tổ chức chức dựng bục cho lễ trao giải, liên tục vừa vẫy tay vừa gọi:

"Này, Seungkwan nhanh lên, sắp phải lên nhận cúp rồi!"

Những tiếng đồng đội thúc giục phía sau làm Seungkwan bối rối hẳn, Hansol nghĩ thế khi nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cậu. Sự tự tin ban nãy đã tan đi đâu mất. Cậu mân mê vạt áo sũng nước mưa và mồ hôi, dính bết đầy cỏ từ những lần ngã trong trận đấu. Dù sao cũng chỉ là một chiếc áo đấu, Hansol nghĩ, thôi thì đừng làm người ta khó xử thì hơn. Anh máy móc cởi chiếc áo đồng phục xanh trên người xuống, lúng túng dúi vào tay cậu:

"Xin lỗi nhé, mình bất ngờ nên phản ứng chậm quá."

Seungkwan cầm lấy chiếc áo bị cuộn tròn, nhăn nhúm trong tay anh, nụ cười vừa trốn tiệt đi đã quay trở lại ngay lập tức. Cậu tốn không quá mười giây để trao cho anh chiếc áo đấu màu trắng của mình, rồi tròng áo Hansol lên người. Mặc cho đồng đội vẫn nhiệt tình vẫy gọi, báo hiệu lễ trao giải đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ cậu về để bắt đầu, Seungkwan vẫn chìa tay ra trước mặt anh:

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Hẹn gặp lại lần sau."

Hansol bối rối nắm lấy bàn tay cậu, thấy những ngón tay mát lạnh khẽ chạm vào lòng bàn tay mình đang run lên, rồi vội vã rụt lại. Cậu cúi đầu nhìn số áo 12 vốn dĩ thuộc về Hansol giờ đây đang ở trước ngực mình, rồi quay người chạy biến. Bóng lưng Hansol đã cẩn thận quan sát để tìm cách chặn lại mỗi lần Jeju United mở đường tấn công lúc này đây đột nhiên không còn nặng nề như anh từng thấy, mà bé nhỏ lại trong màu áo xanh. Anh tự vỡ lẽ ra với bản thân, hóa ra người ta cũng là một người bình thường như thế.

Seungkwan trong lúc thi đấu và sau khi trọng tài thổi còi báo hiệu hết giờ quả thực khác nhau một trời một vực. Hansol nghĩ thế khi đã về lại kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ, ngồi co gối trên giường. Màn hình TV trước mặt anh đang phát lại cuộc đấu ban chiều.

Cả câu lạc bộ đã cùng ban huấn luyện kéo nhau đi liên hoan, vì dù gì vị trí á quân cũng không phải kết quả quá tệ. Huấn luyện viên trưởng chấp nhận quẹt thẻ khao mấy đứa học trò mặt mày ỉu xìu như bánh bao nhúng nước một chầu, ngay lập tức khơi dậy được một tràng hưởng ứng sôi nổi. Ba mươi mấy người rủ nhau leo lên xe ngay tắp lự, chẳng cần mời đến câu thứ hai. Sức nặng của nỗi buồn thua cuộc dường như đã vơi đi chút ít trong tâm tư mỗi người. Thằng nhóc Lee Chan, bạn cùng phòng của anh, cũng đã tót theo chân các tiền bối. Hansol từ chối mấy lời lôi kéo của cậu bạn phòng kế bên và các ông anh xởi lởi để được ở lại kí túc xá một mình. Anh không có hứng, và cũng không có sức, để tham gia cuộc vui nhậu nhẹt như những người khác. Thêm vào đó, anh không bỏ được thói quen xem lại băng ghi hình trận đấu để quan sát những lỗi mình đã mắc phải.

Góc quay lúc này đã chuyển sang số 11 của Jeju United. Giọng tay bình luận viên mải mê liệt kê những thành tích của Boo Seungkwan khi đối đầu FC Seoul dội vào tai Hansol. Cái tên Boo Seungkwan được lặp đi lặp lại khiến anh bất giác nhìn sang phía giá treo của mình. Chiếc áo đồng phục trắng cậu vội vàng dúi vào tay anh ban chiều đã được giặt sạch sẽ, treo lẫn vào mấy bộ đồ tập luyện của FC Seoul. Trên màn hình, Seungkwan, trong chính chiếc áo này, đang chạy bứt tốc để đón lấy đường chuyền từ sân nhà của cầu thủ hậu vệ cánh. Mọi động tác của cậu, từ đỡ bóng đến chuyển nó sang chân thuận trong vòng chưa đầy năm giây, gọn gàng và dứt khoát đến mức Hansol tự hỏi cậu đã luyện tập cho tình huống này biết bao nhiêu lần. Cú vung chân của cậu đưa trái bóng đi một đường thẳng, vụt đi qua đầu của ba hậu vệ FC Seoul, hướng về phía góc trên bên trái của khung thành. Bóng dội vào cột dọc rồi bật ngược trở lại trong sự thất vọng thấy rõ của Seungkwan. Cậu gục mặt vào hai lòng bàn tay, rồi lại vội vã rũ bỏ cảm giác tiếc nuối để quay lại vị trí của mình.

Hansol phải thừa nhận lồng ngực anh dường như đã vỡ ra vào lúc đó. Nếu trái bóng chỉ lệch xuống dưới một chút nữa, FC Seoul đã phải nhận một bàn thua sớm. Dẫu đã chuẩn bị để cản Seungkwan lại, anh vẫn không sao theo kịp nhịp bật lên của cậu. Hết lần này đến lần khác, người này luôn biết cách khiến đối thủ phải kiêng dè mình, dù rõ ràng ở đây, nhìn cậu qua một chiếc màn hình, Boo Seungkwan cũng chỉ là một con người bé nhỏ mà thôi. Cảnh phát chậm cú dứt điểm của Seungkwan đang lặp đi lặp lại vài lần theo từng góc máy, Hansol ngẩn người nhìn mũi giày cậu đẩy trái bóng đi như thể đã tính toán từng đường đi nước bước, đến mức tiếng cửa chính mở ra khiến anh giật nảy người.

Lee Chan chạy vào phòng bằng tốc độ thường thấy ở nó mỗi khi muốn vượt lên tranh bóng, rồi hạ cánh trên giường Hansol bằng một cú nhảy không thể vội vàng hơn. Thằng bé chẳng thèm lấy hơi:

"Sao anh không đọc tin nhắn?"

"Hả?" Hansol lật đật lần mò điện thoại mình giữa đám chăn gối lộn xộn, "Đang xem lại trận chiều nay. Sao?"

"Người ta gửi danh sách triệu tập rồi."

"Triệu tập gì?"

Chan hình Hansol bằng ánh mắt tràn ngập lời hay ý đẹp rằng nó sẵn lòng ném anh ra ngoài cửa sổ nếu có cơ hội. Dĩ nhiên Hansol biết danh sách trong lời Chan là danh sách cầu thủ được gọi lên Đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho giải đấu châu lục sắp tới, song câu hỏi cứ trượt ra khỏi miệng anh như một phản ứng tự nhiên. Thằng bé lườm anh một cái thật lâu rồi với lấy điều khiển, tắt TV đi.

"Anh đọc đi xem nào?"

Một loạt tin nhắn đến của huấn luyện viên trưởng, anh chàng trợ lý thích sướt mướt và cả quản lý câu lạc bộ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng đập vào mắt Hansol đầu tiên là email được gửi từ địa chỉ của Liên đoàn Bóng đá. Chỉ vừa mới lướt qua vài dòng đầu tiên, Hansol đã thấy toàn thân mình đông cứng. Anh ngẩng đầu nhìn Chan, chỉ kịp thấy nó chồm lên người mình, vừa giả vờ khóc vừa vỗ mấy cái lên đầu anh, bắt chước mấy bậc tiền bối:

"Anh của em lớn thật rồi, thành tuyển thủ quốc gia rồi! Phụ huynh như em đây tự hào quá anh ơi!"

Hansol vừa gạt thằng bé ra, vừa đưa điện thoại lên trước mắt, đọc đi đọc lại mấy chữ Chwe Hansol ngay ngắn trên một hàng ngang trong danh sách. Anh có một nỗi sợ vô lý rằng cả mình lẫn Chan đều đã đọc nhầm, và niềm vui đang lặng lẽ nở ra trong anh sẽ sớm bị vùi xuống, song sau chừng đôi lần chớp mắt mà tên mình vẫn nằm yên đó, Hansol khe khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Anh tự cho mình là một người không quá mờ nhạt nhưng cũng chẳng mấy nổi bật trong đội hình FC Seoul. Suốt mùa giải vừa qua, ngoại trừ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một hậu vệ, Hansol không nghĩ mình đã tạo ra được ấn tượng gì đủ mạnh để được Liên đoàn hay ban huấn luyện đội tuyển quốc gia chú ý. Việc có mặt trong danh sách và sánh vai cùng những cái tên anh đã theo dõi qua màn hình TV suốt những giải đấu mang tầm cỡ châu lục lúc này đây nghe như một giấc mơ kì lạ. Chan đã thôi vỗ vỗ lên đầu anh, nhưng Hansol vẫn thấy óc mình lâng lâng. Niềm vui len lỏi vào từng thớ cơ mỏi nhừ của anh, khiến chúng dường như chẳng còn sức nặng nữa.

"Vui quá không nói nên lời hả?"

"Chắc thế," Hansol đáp. Anh không giỏi nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra như Chan. Thằng bé cười khúc khích khi anh bối rối ôm lại mình, vỗ hai cái lên lưng nó như để chia sẻ niềm vui.

"Tại anh không đọc tin nhắn nên em phải chạy vội từ nhà hàng về đây đấy," Nó giở giọng bắt đền, chống tay vào hông trông chẳng khác mấy bà mẹ cằn nhằn con là bao.

Hansol cười với nó:

"Xin lỗi, xin lỗi. Ngài Lee Chan đây đã vất vả vì anh rồi ạ."

Chan bĩu môi như thể nó chẳng thèm chấp nhận lời xin lỗi của Hansol. Nó lại lon ton ra cửa, xỏ chân vào giày và không quên ngoái lại trước khi đi hẳn:

"Cho anh thời gian để tận hưởng niềm vui một mình đấy. Chào tuyển thủ quốc gia, em đi."

Hansol bật cười vì thằng nhóc lúc nào cũng ồn ào sôi nổi như thế, rồi lại cúi đầu đọc từ trên xuống dưới danh sách thêm một lần nữa. Những người anh vốn dĩ đã biết từ trước đều có mặt cả. Nào là đội trưởng của Daegu FC, rồi át chủ bài của Incheon United, thậm chí có cả tay săn bàn từ Chungnam Asan. Cái tên quen thuộc đột nhiên lọt vào mắt anh, khiến Hansol khựng lại. Boo Seungkwan, Jeju United. Hình như đây cũng là lần đầu tiên cậu được gọi lên đội tuyển quốc gia, nếu Hansol không bỏ sót thông tin nào của người này trong những buổi phân tích đối thủ.

Anh nhẩm đi nhẩm lại cái tên của cậu thêm vài lần nữa, đến mức Hansol nghĩ đã đủ để in thật sâu ba chữ ấy vào từng tế bào não, rồi lặng lẽ tìm điều khiển mở lại TV. Buổi phát lại trận đấu vẫn chưa kết thúc, lúc này đúng đến phút thứ 87, tức khoảnh khắc Seungwan vừa sút cú kết liễu FC Seoul. Nhìn số 11 trên lưng áo cậu khi chạy về phía đồng đội dần bị vùi trong những cái ôm, Hansol giật mình nhận ra hình như mình không còn quá buồn bực nữa, còn gò má anh đã dần mỏi vì mỉm cười từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro