adagio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chưa tới chín giờ mà nắng đã đổ một lớp ánh sáng vàng ươm xuống sân tập, châm chích Hansol từ tứ phía, đến mức anh thấy mồ hôi đang chảy xuống má mình từ thái dương, dù buổi tập vẫn chưa bắt đầu. Vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha cùng anh chàng phiên dịch viên có lẽ đã quá quen thuộc với hầu hết những người đang có mặt, ngoại trừ một vài tuyển thủ mới như anh và Seungkwan, giới thiệu đôi lời hết sức ngắn gọn, vậy mà sức nóng của tháng Bảy vẫn khiến Hansol không đứng yên được, thi thoảng lại phải đưa tay lên gạt mồ hôi đang chực chảy xuống mắt. 

Seungkwan đứng bên cạnh anh, lặng lẽ như thể cậu đã tắt chế độ trò chuyện kể từ khi đặt chân vào sân tập. Tóc mái đã dính hết cả lên trán, nhưng cậu vẫn nghiêm túc đứng chắp tay lắng nghe từng lời viên phiên dịch truyền lại. Hansol đột nhiên thấy mình có một mong muốn kì lạ: được vén mấy sợi tóc ướt rủ trước trán cậu đi; nhưng rồi anh tự bắt mình phải tập trung vào những lời phổ biến nội quy mà trợ lý huấn luyện viên đang nói đều đều như một cái máy.

Hết mười lăm phút thủ tục làm quen và nói sơ qua về cấu trúc các bài thực hành, huấn luyện trưởng ra hiệu cho đội ngũ trợ lý bắt đầu buổi tập. Dù nắng vẫn hun da anh nóng rẫy, Hansol nghĩ tập luyện vẫn tốt hơn chỉ ở yên một chỗ. Hansol tìm chỗ đứng cạnh Seungkwan cho bài khởi động. Dẫu sân tập thuộc quyền quản lý của FC Seoul và Hansol không đếm nổi bao nhiêu lần mình lăn lộn trên bãi cỏ đầy những chỗ nham nhở do đế giày đinh cày xuống này, anh vẫn thấy mình như đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Không có tiếng Lee Chan cứ năm phút một lần lại cằn nhằn chuyện đôi giày hên của nó chuẩn bị bung mất đế, hay đội trưởng câu lạc bộ thi thoảng đi qua đằng hắng để nhắc anh chỉnh lại tư thế, Hansol chỉ có duy nhất Seungkwan là người có thể tính như quen biết để giữ mình khỏi lạc lõng. 

Mấy lần giữa bài tập, anh định mở lời bắt chuyện với cậu, nhưng thấy Seungkwan đang không nhìn về phía mình, lại thôi. Vả lại, Hansol tự cho mình không giỏi trong chuyện giao tiếp với người khác. Biết hỏi gì đây? Cậu có ngủ ngon không? Cậu có thích mùi nến thơm không? Vẫn chưa nghĩ xong nên làm gì để bắt đầu trò chuyện mà không ngượng ngập, Hansol đã thấy viên trợ lý vỗ hai tay vào nhau, thông báo cho cả đội bắt đầu chạy bốn vòng quanh sân tập. 

Seungkwan thở dốc nhiều. Hansol không định để ý, nhưng mới hết nửa vòng đầu tiên, trông cậu đã gần như hết sức. Với kinh nghiệm làm đối thủ trực tiếp chặn đường cậu trong mọi trận đấu Jeju United và FC Seoul chạm mặt nhau suốt ba năm, Hansol biết sức bền của Seungkwan không yếu đến thế. Người này hoàn toàn có thể chạy từ đầu đến cuối sân, vừa phát động tấn công lại lui về phòng thủ liên tục suốt chín mươi phút thi đấu chính thức và tiếp tục trụ lại nếu chẳng may phải đá hiệp phụ. Hai người chạy cạnh nhau ở hàng thứ sáu trong toàn đội, đến khi Hansol nhận ra mình đang giảm tốc độ để bằng với Seungkwan, đã thấy cả hai cùng tụt lại ở cuối cùng. Anh chần chừ một lúc lâu mới dám lên tiếng:

"Cậu mệt à?"

Hansol phải nhắc lại đến lần thứ hai, Seungkwan mới giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Một mảng trước ngực áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi, tiếng thở mỗi lúc lại thêm nặng nhọc, nhưng Seungkwan không dừng lại. Cậu vừa lắc đầu vừa tăng tốc thêm một chút:

"Mình không sao."

"Tối qua cậu không ngủ được sao?"

Anh đợi câu trả lời, nhưng Seungkwan không đáp. Mãi đến khi vòng thứ ba bắt đầu, cậu mới nói nhỏ:

"Tối nay mình sẽ ngủ bù vậy."

Hansol không biết làm gì khác ngoài tiếp tục chạy. Seungkwan vượt lên trên anh một chút, như thể cậu không muốn Hansol nhìn mình mệt mỏi mãi. Con số 11 in trên lưng áo cậu đã nhăn nhúm lại hết cả. Anh cố nhớ lại những lần hiếm hoi mình nhìn tấm lưng rất gầy ấy, tự hỏi đã khi nào anh nhận ra người trước mặt có thể mệt mỏi đến thế này chưa. 

Những câu hỏi lộn xộn quanh quẩn trong đầu Hansol, va đập vào nhau rồi vỡ tan ra, như muốn anh chỉ nghĩ về chúng mà thôi. Vậy mà nét mệt mỏi đọng trong Seungkwan đã biến mất hết cả khi Hansol trông thấy cậu vào bữa trưa. Cậu ngồi cùng bàn với một vài người khác, đang bàn luận gì đó về giải ngoại hạng Anh vừa bắt đầu. Chiếc áo khoác đội tuyển đã trùm lên vai Seungkwan, làm Hansol không đoán được liệu có phải cậu đang gồng mình lên cho một nụ cười rất tươi với Lee Seokmin ngồi trước mặt không. 

Hansol lấy khay của mình, vừa chọn mấy món trong thực đơn vừa đắn đo liệu có nên đến ngồi cạnh Seungkwan hay không. Dẫu ngồi cùng với cậu đều là những người anh biết mặt biết tên từ trước, nhưng ngoại trừ Seungkwan, Hansol chưa từng trò chuyện với ai lấy một lần, có chăng chỉ là chào hỏi qua loa mỗi lần FC Seoul chạm trán với các câu lạc bộ khác ở giải vô địch quốc gia. Chưa kịp cân nhắc đến lần thứ hai, Hansol ngẩng lên đã thấy người mình thi thoảng lại nhìn trộm một chút đang vẫy tay với anh. Ánh nắng tràn vào nhà ăn đang hắt lên đáy mắt cậu những tia sáng dịu dàng, khiến sắc nâu trầm vốn dĩ rất ấm áp trong mắt cậu trông xinh đẹp như một vì sao tân sinh. Hansol tự nghĩ thế rồi tự gạt đi.  

Anh chần chừ một lúc trước khi quyết định lấy thêm một hộp sữa chua, rồi cầm khay đến phía bàn Seungkwan, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu. Cuộc bàn luận sôi nổi giữa Kwon Soonyoung và Kim Mingyu về trận đấu mở màn của Arsenal và Nottingham Forrest vẫn không ngừng lại, cuốn theo Yoon Jeonghan thi thoảng lại đệm thêm một câu. Seungkwan vừa cười vì câu đùa của anh chàng, vừa hơi ngả người về phía Hansol, thì thầm, dù chuyện chẳng có gì bí mật:

"Mình giữ chỗ cho cậu đó."

Vậy mà cậu vẫn khiến Hansol thấy có gì đó râm ran trong lồng ngực mình. 

Hansol không muốn chen vào giữa câu chuyện đang giữa hồi cao trào của hai át chủ bài câu lạc bộ Gyeonggi, chỉ lặng lẽ nghe cả bàn cùng thảo luận về tình huống ghi bàn chớp nhoáng ở đầu trận đấu. Dẫu tự nhủ Seungkwan lúc này trông đã khỏe khoắn lại, nụ cười cậu không còn nhợt nhạt nữa, Hansol vẫn không cản được mình cứ vài phút lại nhìn sang phía cậu một lần.

Seungkwan nhai chậm và rệu rã. Dù cố vui cười với những người còn lại và thi thoảng lại đệm vào giữa lời kể của Soonyoung vài câu đùa làm cả bàn cùng khúc khích, Hansol nhận ra cậu hầu như không động vào khay đồ ăn của mình sau mấy miếng đầu tiên. Bàn tay giấu dưới bàn, đặt lặng lẽ trên đùi của cậu trông run rẩy, nhưng Hansol nghĩ không nên vạch trần sự mỏi mệt mà Seungkwan đã cố tình giấu đi. Dưới lớp áo khoác hai màu xanh trắng của đội tuyển quốc gia, trông cậu bé nhỏ lạ kì. Hansol không nhớ được mình bắt đầu nghĩ về Seungkwan như thế từ khi nào. Có lẽ là từ khoảnh khắc trận chung kết khép lại, cậu quay lưng đi về phía đồng đội trong chiếc áo thi đấu của FC Seoul rộng hơn một cỡ, với con số 12 thuộc về Hansol, bóng lưng cậu trong suy nghĩ anh đột nhiên thay đổi thật nhiều. Anh nghiêng người về phía cậu, nói nhỏ:

"Cậu không muốn ăn hả?"

"Ừ," Seungkwan đáp, "Mình chưa đói."

Anh gật đầu, đỡ lấy khay cơm cậu đẩy về phía trước:

"Mình không thích bỏ phí đồ ăn," Rồi đặt hộp sữa chua sang trước mặt cậu.

"Mình không đói đâu," Seungkwan nhắc lại, nhưng Hansol đưa tay cản khi cậu định trả lại.

"Mình cố tình lấy cho cậu đó."

Seungkwan không đáp, Hansol đợi một lúc lâu mới dám quay đầu sang nhìn cậu, chỉ thấy người ngồi bên cạnh mình đã hòa lại vào câu chuyện lúc này đang chuyển sang chủ đề đối thủ sắp tới trong giải đấu, nhưng vành tai cậu lại đỏ bừng lên như sốt. Hansol không biết mình đã nhìn cậu bao lâu, nhưng khi quay lại, anh bắt gặp Yoon Jeonghan ở phía đối diện đang cười với mình. Mắt anh chàng lấp lánh một niềm vui thích lạ lùng mà Hansol không cắt nghĩa được:

"Hai đứa thân nhau nhỉ?"

"Bọn em mới quen nhau gần đây thôi," Hansol đáp, dù anh biết có lẽ Jeonghan không có ý hỏi. Đột nhiên anh cũng thấy hai vành tai mình nóng bừng. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro