R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chưa uống thuốc à? Cả vitamin nữa. Anh Wonwoo sẽ mắng cho coi," Seungkwan vừa bước ra khỏi nhà tắm, khăn lau tóc vẫn còn vắt trên vai đã cằn nhằn Hansol vì mấy viên thuốc để trên bàn từ buổi trưa, trước khi cả đội di chuyển đến sân vận động, vẫn còn y nguyên, "Lịch tái khám là khi nào thế? Cậu đã bôi thuốc chưa vậy? Để mình làm cho."

Seungkwan cúi người tìm thuốc bôi trong ngăn kéo thứ nhất của chiếc bàn kê đầu giường, ngồi bệt xuống sàn, vừa mở nắp vừa ngân nga một bài nào đó. Hansol nhìn theo tấm lưng cậu bị trùm trong chiếc áo rộng hơn người chừng bốn cỡ, đột nhiên thấy đầu mình trống rỗng, những điều anh muốn nói lúc này không biết nên bắt đầu sao cho phải. Anh đằng hắng:

"Mình tự làm được mà."

"Mình biết," Seungkwan gật đầu minh họa cho lời nói, vừa thoa nhẹ lớp thuốc mát lạnh lên mắt cá chân Hansol vừa ngẩng lên nhìn anh, "Mình bôi thuốc cho cậu không phải vì cậu không làm được, mà vì mình muốn vậy thôi."

Hansol thấy lồng ngực mình nóng rẫy như sốt. Những gì trước mắt anh đảo lộn hết cả chỉ vì một lời đó. Anh nhìn theo mấy ngón tay đang dịu dàng hết sức, vuốt nhẹ lên cổ chân để không làm mình đau, thấy có gì đó rộn ràng như chực nhảy ra khỏi khoang ngực. 

"Sao cậu bình tĩnh thế?" Hansol buột miệng. Seungkwan ngẩng đầu lên thêm một lần nữa, làm mấy sợi tóc rủ trước trán cậu lúc này rơi lộn xộn về sau, rối bù. 

"Hả?"

"Lúc trước cậu có nói cậu ngưỡng mộ mình vì mình điềm tĩnh, nhưng bản thân cậu, tại sao sau khi nói những lời ban nãy với mình, lại bình tĩnh được như thế?"

"Cậu không thích mình bôi thuốc cho hả?"

"Không phải chuyện đó," Hansol thở dài. Anh vươn tay, muốn luồn những ngón tay mình vào giữa mấy sợi tóc lộn xộn trước trán cậu nhưng không dám. Seungkwan chớp mắt nhìn anh, rướn đầu lại gần với bàn tay anh đang đông cứng giữa chừng, càng làm anh thấy mọi thứ vốn dĩ được sắp xếp ổn thỏa trong đầu đã loạn hết cả.

"Cậu nói chuyện họp báo ban nãy à?" Seungkwan khe khẽ, "Mình nghĩ sao thì nói vậy thôi. Chiến thắng mà mình giành được, mình thực lòng muốn tặng cho cậu."

"Cậu đừng nhắc lại như thế," Hansol cúi mình để mắt hai người chạm nhau. Anh có cảm giác mình có thể nổ tung bất kì lúc nào, ngay trước mắt cậu, "Mình rung động lắm."

"Sao cơ?"

Từng là đối thủ chạm trán suốt ba mua giải, dù trận đấu nào cậu cũng ra sân từ đầu và ở lại đến những giây cuối cùng, chưa lần nào Hansol thấy mặt Seungkwan đỏ bừng đến thế. Hansol đoán có lẽ mình cũng chẳng khác cậu là bao. Anh có thể nghe được tiếng tim mình đang nện lên thành ngực những nhịp nhanh đến mức không sao kiểm soát được, mạch máu đang rần rật trong tai, thậm chí cả tiếng Seungkwan hít vào một hơi thật khẽ lúc này đối với anh cũng quá mức rõ ràng. 

"Mình đã định nói với cậu ngay sau khi trận đấu kết thúc, bởi mình nghĩ mình đã thích cậu đến mức không thể nào thích hơn thế được nữa, vậy mà những lời cậu nói trong họp báo, những lời cậu nói với mình khi chỉ có hai chúng mình ở cạnh nhau thôi, lại chứng minh mình đã sai. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, mình lại nghĩ có lẽ mình vừa thích cậu hơn một chút nữa," Hansol không dám nhìn thẳng vào mắt Seungkwan. Anh sợ phải bắt gặp bóng hình mình hắt lên đáy mắt nâu một màu rất dịu dàng ấy, lẫn giữa những bối rối trong cậu, "Mình đang ghét bản thân lắm, vì dù có cố thế nào mình cũng thấy những gì mình đã nói và sắp sửa nói đây không đủ để tả hết những rung động trong lòng mình, vì ngôn từ của mình không cách nào ôm trọn được tình cảm mình muốn dành cho cậu."

Hình như có tiếng Seungkwan thở ra một hơi nhè nhẹ. Mấy ngón tay mát lạnh của Seungkwan chạm lên mu bàn tay anh, giọng cậu thỏ thẻ:

"Nếu cậu muốn tỏ tình với mình," Hansol nghe tiếng cậu rung lên, hệt như khi cậu cố kìm lại để không khóc lúc đón anh quay lại từ bệnh viện sau trận đấu đầu tiên, "Thì phải nhìn vào mắt mình mà nói chứ."

Hansol thấy dáng hình mình gần như chảy ra trong đáy mắt người đối diện khi anh quay lại. Ánh đèn vàng vọt trong phòng lúc này đang vẽ lên khuôn mặt hơi ngẩng của cậu những nét dịu dàng, như thể muốn nâng niu cậu giữa những dòng sáng mỏng manh ấy. Anh bọc tay mình quanh mấy ngón tay cậu:

"Lần trước cậu có nói với mình, cậu thích bầu trời, thích đến mức thấy nghẹt thở, thấy gần như muốn khóc. Cậu có biết không, ngày hôm nay, ngồi trên khán đài nhìn xuống số áo 11 chạy những bước thật cao, thật xa, dưới đèn sân cỏ như tắm cậu trong ánh sáng, mình không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Mình có cảm giác cậu sinh ra để được đứng dưới ánh sáng đó, để cất những bước chạy đó, để làm mọi người phải tán dương. Lúc đó mình đã nghĩ, có phải đây là cảm giác của cậu khi nhìn lên bầu trời không?"

Viền mắt Seungkwan đỏ hoe. Hansol lấy ngón cái lau nhẹ dưới mắt cậu:

"Còn rất nhiều điều mình muốn nói, nhưng lại không thể nào tả xiết được. Mình chỉ muốn cậu biết rằng mình thích cậu nhiều hơn những gì mình có thể nói, rằng khi nhìn vào cậu, dáng vẻ xinh đẹp của cậu, câu chữ xinh đẹp của cậu, đều khiến lồng ngực mình nhói lên, không phải vì đau buồn mà vì quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức trào lên làm mắt mình cay cay và phải nín thở vì choáng ngợp." 

Seungkwan bật khóc. Hansol luống cuống lau nước mắt cho cậu, quên cả cái chân đau vẫn chưa đến lúc hồi phục. Anh cúi gập người, kéo Seungkwan vào một cái ôm mà lúc bình thường có lẽ anh sẽ không đủ dũng cảm để làm thế. Anh vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu, chầm chậm như dỗ dành. 

"Mình xin lỗi," Hansol nói nhỏ, gục đầu lên mái tóc vẫn còn hơi ướt của Seungkwan, "Sao cậu lại khóc? Mình xin lỗi. Mình xin lỗi."

"Không, cậu không có lỗi gì mà," Seungkwan lắc đầu, Hansol thấy vai áo mình ươn ướt, âm ấm. Anh những muốn lau hết đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhưng Seungkwan đã siết chặt cái ôm, "Không phải mình khóc vì buồn hay vì cậu làm gì sai, mà là vì mình hạnh phúc quá. Mình không biết tại sao nước mắt cứ chảy mãi nữa. Cảm giác như lồng ngực mình không đủ để chứa trọn niềm hạnh phúc này vậy."

Bàn tay bé nhỏ của cậu cũng vỗ lên lưng Hansol những nhịp thật dịu dàng, như thể lúc này cậu mới là người dỗ dành anh khỏi những nỗi lo vô cớ vừa bật ra trong đầu Hansol. Anh cúi đầu, vuốt lại những sợi tóc không vào nếp của Seungkwan:

"Vậy... Em có muốn nghe phần còn lại của những gì mình đã chuẩn bị để nói với em không?"

Hình như Seungkwan bật cười giữa những giọt nước mắt. Hansol cũng thấy khóe miệng mình kéo lên theo cậu.

"Xưng hô kiểu gì vậy? Nếu muốn bỏ kính ngữ thì phải làm cho hẳn hoi chứ, Chwe Hansol."

Hansol lắc đầu cho qua:

"Mình," Anh hít vào một hơi thật sâu, thấy có gì đó vỡ ra trong lồng ngực, hệt như lời Seungkwan đã nói, thứ gì đó quá to lớn, quá hạnh phúc đến mức anh lo rằng con tim mình không đủ để chứa đựng, đến mức anh nghĩ mình sẽ nổ tung, "Mình thích em như em thích bầu trời vậy. Em có đồng ý để mình làm cánh diều nương theo gió bay lên bầu trời của em không?"

Hansol nhớ một suy nghĩ đã từng vụt qua trong đầu anh, rằng có lẽ chỉ cần là lời của Seungkwan, dẫu thế nào anh cũng có thể nghe thấy. Lúc này đây, tiếng cậu thì thầm rất khẽ, vùi vào trong vai áo anh, vậy mà Hansol lại thấy đó là bốn chữ rõ ràng nhất anh từng nghe:

"Mình cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro