√2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan thấy tim mình đã đập rộn ràng trong lồng ngực từ đêm trước ngày diễn ra trận đấu tiếp theo của vòng bảng. Lần trước cậu được ra sân từ ghế dự bị, nhưng lần này, khi họp bàn chiến thuật và đội hình, Seungkwan đã có tên trong danh sách cầu thủ đá chính từ đầu trận. Những tế bào trong cơ thể cậu run lên từng nhịp vui thích xem lẫn lo sợ, mà Seungkwan có làm cách nào cũng không sao ngưng lại được. Vậy mà vừa đặt chân lên sân cỏ, ngay sau khi hát hết quốc ca, Seungkwan nhận ra mình đã không còn run nữa. Cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình trong đôi giày trắng quen thuộc, cảm nhận những thớ cơ trên khắp người cậu mong mỏi đến lúc được bắt đầu chạy, được nhảy múa với trái bóng. 

Hansol không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu. Trước lúc cả đội di chuyển về cabin, anh đã đi cùng một trong số các trợ lý huấn luyện viên lên khán đài A. Seungkwan ngẩng đầu nhìn lên vô vàn những con người đang rộn ràng reo hò không ngớt, giữa cơ số băng rôn xanh đỏ, dẫu không biết Hansol đang ở đâu trong biển người đó, cậu vẫn có cảm giác như ánh mắt anh chưa một lần rời khỏi mình.

Trận đấu thứ hai dễ thở hơn so với những gì đã diễn ra ở trận đầu tiên xuất quân. Sơ đồ chiến thuật đã được thay đổi, nên trên hàng tấn công chỉ có một mình Seungkwan thoả sức chạy, cướp lấy bóng từ chân hậu vệ đội bạn, cắt ngang những đường chuyền lên vụng về của mấy tay trung vệ non choẹt. Mỗi lần lấy được bóng về dưới chân mình, Seungkwan lại thấy những thanh âm rộn rã rót vào tai, bùng lên như lửa cháy. Hình như có ai đó hét tên cậu. Một vài người liên tục gào, "Chuyền đi! Sút đi!" Từng tiếng, từng tiếng gò lên vành tai cậu rất rõ, tưởng như lấp đầy khoang ngực, bọc lấy cậu trong một bầu không khí nhẹ tênh, đệm dưới mỗi bước cậu chạy những lực đẩy gần như bay bổng.

Phút thứ mười ba, đường phát bóng lên từ sân nhà của thủ môn Seungcheol đưa bóng đáp xuống đúng vị trí Seungkwan di chuyển đến. Cậu nhảy bật lên, cảm nhận trái bóng đập vào lồng ngực mình rồi rơi xuống bắp đùi, chuyển sang chân thuận như cậu đã làm hàng vạn lần trước đó. Trước mặt Seungkwan chỉ có hai trung vệ, không ai trong số đó kịp lao đến cản lấy cậu trước khi cậu vung chân sút thật mạnh. Việc dồn sức vào chân thuận, đưa bóng đi một vòng cung về phía khung thành đối thủ dường như đã trở thành bản năng tự nhiên, sống trong những mạch máu chảy khắp cơ thể Seungkwan. Cậu không đếm được đã bao lần mình dứt điểm thành bàn ở cùng một vị trí đối diện với khung thành thế này, bằng một cú đưa chân thế này. Theo đà bóng vụt đi, cậu ngã về phía sau. 

Seungkwan không kịp nhìn khoảnh khắc trái bóng từ mũi chân phải của mình lao thẳng vào lưới như một viên đạn, lướt qua trên đỉnh đầu hai trung vệ trẻ tuổi và vụt qua những đầu ngón tay của thủ môn đội bạn, chỉ cách xà ngang chừng mấy phân. Cậu chỉ kịp nghe tiếng khán đài vỡ oà, dòng âm thanh trào xuống từ những dãy ghế kín bóng người, ập vào tai cậu như thể muốn kéo Seungkwan đứng dậy, nhấc bổng cậu lên. Cậu bị vùi trong những cái ôm dính dớp mồ hôi của đồng đội, những vòng tay siết lấy cậu gần như không thở nổi, vậy mà Seungkwan lại thấy như đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi tư năm cuộc đời mình. Mắt cậu cay xè. 

Bóng dáng những cổ động viên trên khán đài trước mắt cậu mỗi lúc lại thêm nhòe nhoẹt vì nước mắt. Seungkwan chỉ còn nhìn thấy một mảng màu xanh lẫn trắng của màu áo cổ động như quyện vào nhau, trải ra phía trước cậu, xa, xa mãi, dường như tít tắp. Cậu ngẩng đầu, cố chớp mắt để nhìn rõ hơn, dẫu vẫn biết mình không thể nào tìm thấy Hansol giữa vô vàn bóng áo hệt nhau, vậy mà vẫn muốn hướng mắt về phía khán đài có anh, thầm hy vọng anh cũng đang tìm mình khuất giữa các đồng đội, cũng đang nhìn về phía mình. Có cái gì đó lạ lẫm, như là mong mỏi, cứ mãi dập dềnh trong lồng ngực cậu, đến mức niềm vui ghi được bàn thắng đầu tiên cho cấp Quốc gia cũng chẳng thể đè xuống. 

Huấn luyện viên trưởng rút Seungkwan ra ngoài ở đầu hiệp hai. Jihoon thì thầm với cậu rằng ông muốn giữ cậu cho các trận đấu sau. Ngồi bên cạnh Seungkwan trên băng ghế dự bị, Jeonghan không rời mắt khỏi trận đấu, vừa đưa cho cậu chai nước ướp lạnh anh đã uống một nửa, vừa mỉm cười:

"Làm tốt lắm."

"Em cảm ơn."

"Lát nữa hết trận, em có đi gặp Hansol không?"

Seungkwan giật mình quay sang nhìn anh. Jeonghan vẫn điềm tĩnh như thể vừa rồi anh chưa nói điều gì. Mắt anh hướng về phía góc bên trái khung thành đối thủ, nơi Soonyoung đang dâng cao lên cho một nước đi đột biến.

"Đằng nào bọn em cũng gặp lại nhau ở phòng mà," Seungkwan đáp. Cậu có cảm giác như mình đang nói dối, dù sự thật là thế. Cậu vô thức ngoái đầu về phía khán đài A, nhưng mái cabin đã che khuất phân nửa số ghế ngồi, "Em được dặn tham gia họp báo cùng thầy sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng mà sao anh lại hỏi thế?"

Jeonghan lắc đầu, Seungkwan không đoán được anh lắc đầu cho câu hỏi của mình hay cho tình huống phạm lỗi vừa diễn ra trên sân. 

Chỉ một câu nói của Jeonghan đã làm Seungkwan không sao tập trung nổi trong suốt giờ họp báo sau trận đấu. Tiếng máy ảnh liên hồi chớp sáng, tiếng những phóng viên trong và ngoài nước với đủ loại ngôn ngữ pha lẫn vào nhau, tiếng huấn luyện viên trưởng chậm rãi trả lời từng câu hỏi, tiếng Joshua đều đều nhắc lại những gì ông đã nói bằng tiếng Anh và tiếng Hàn,... tất cả đều nghe xa xôi như thể vọng từ nơi nào khác đến. 

Suốt hơn ba năm bắt đầu thi đấu ở K-League 1, Seungkwan đã tham gia vô số những cuộc họp báo trước và sau trận đấu, việc thi thoảng phải ở lại muộn hơn một chút sau khi trận đấu kết thúc vốn dĩ đã trở thành một điều không còn xa lạ với cậu nữa. Vậy mà lúc này, lạc lõng giữa những cuộc đối đáp giữa hai vị huấn luyện trưởng cùng cánh nhà báo, cậu thấy bản thân thấp thỏm lạ thường. Dù đã tự mắng bản thân rằng mình thiếu chuyên nghiệp biết bao nhiêu, thi thoảng Seungkwan vẫn thấy mình vô thức liếc xuống đồng hồ trên màn hình điện thoại, tự nhủ không biết cuộc họp báo sẽ kéo dài bao lâu.

Những thanh âm tràn vào tai cậu liên tục không ngơi nghỉ, nhưng đọng lại chẳng được bao nhiêu. Joshua phải khều nhẹ chân cậu bằng mũi giày của anh, Seungkwan mới nhận ra câu hỏi vừa rồi trôi tuột qua tai là của phóng viên dành cho mình. Anh chàng phiên dịch viên nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn hỏi liệu Seungkwan có cần anh dịch lại câu hỏi vừa được đặt bằng tiếng mẹ đẻ của cậu sang tiếng Hàn hay không. Seungkwan bối rối mỉm cười với tay phóng viên đang hướng mắt về phía mình:

"Xin lỗi, anh có thể nhắc lại câu hỏi không ạ? Vừa rồi tôi sơ ý quá."

"Tôi muốn hỏi liệu cậu Boo Seungkwan cảm thấy thế nào về bàn thắng đầu tiên cho Đội tuyển Quốc gia của mình? Cậu rời sân khá sớm, vậy còn điều gì cậu muốn thể hiện thêm ở những trận đấu tiếp theo không?"

Seungkwan ngồi ngay ngắn lại trên ghế của mình, soạn sẵn câu trả lời trong đầu trong lúc chỉnh lại mic:

"Thực sự việc được thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia là một vinh hạnh rất lớn, vậy nên dù đã ghi được một bàn thắng, tôi vẫn nghĩ mình chưa cống hiến hết được khả năng của bản thân cho Đội tuyển trong trận đấu này. Bàn thắng hôm nay là một lời cảm ơn đến người hâm mộ đã ủng hộ Đội tuyển, đến huấn luyện viên trưởng cùng ban huấn luyện đã hướng dẫn để tôi có thể thể hiện bản thân trên sân cỏ," Seungkwan hít vào một hơi. Một phần nào đó trong não cậu đang cảnh báo rằng những điều cậu sắp sửa nói là thừa thãi, nhưng phần còn lại lờ đi, "Thêm vào đó, tôi cũng muốn tặng bàn thắng này cho một người. Chắc hẳn mọi người cũng biết cầu thủ Chwe Hansol đã không may gặp phải chấn thương ngay trong trận đầu tiên của giải đấu sau nỗ lực phòng ngự. Chiến thắng hôm nay, tôi muốn tặng nó cho cậu ấy."

Tay phóng viên gật gù trước khi vội vàng tốc kí vào máy tính của mình. Seungkwan bối rối nhìn vào ống kính đang hướng thẳng về phía cậu. 

Liệu Hansol có đang xem không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro