extra 1: nhát cắt dedekind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về phòng hả?" Jeonghan vừa xếp lại đũa thìa ngay ngắn trên khay đồ ăn của mình, vừa ngẩng đầu nhìn tôi. Anh đã ăn xong từ lâu, nhưng không quay về phòng cùng Seokmin, mà cố tình ở lại thêm một lúc nữa.

Tôi cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, vẫn chưa đến chín giờ. 

"Vẫn còn sớm," Tôi lắc đầu, "Anh có rảnh để trò chuyện một chút không?"

Jeonghan nhướng mày, cái kiểu nhướng mày mà tôi thường thấy mỗi khi anh muốn nói "Thử đoán xem?".  Tôi thở dài một hơi, và Jeonghan lấy đó làm khoái chí lắm. Anh bắt chéo chân, hơi ngả người vào lưng ghế:

"Anh biết em cần tư vấn nên cố tình ở lại đấy."

Tôi không rõ Jeonghan nói thật hay đùa. Kiểu người như anh khiến người ta không thể phân biệt được liệu lời anh nói đâu là thật, đâu là giả. Anh có thể kể về mấy con bò đánh nhau bằng tông giọng không khác gì biên tập viên thời sự, hay đọc thông tin trên báo hệt như kể chuyện tiếu lâm. Dù sao thì tôi cũng biết ơn khi anh đã ở lại. 

"Em muốn tỏ tình với Seungkwan," Tôi hít một hơi đầy khó nhọc, nói nhỏ với anh.

"Anh biết," Jeonghan gật đầu đáp.

"Em chưa nói thì làm sao anh biết được?"

"Anh còn biết em thích thằng bé từ khi nào nữa là."

Tôi ghét việc mình không đoán được gì từ ánh mắt đầy ý cười của Jeonghan. Trông anh khi nào cũng như đang chứng kiến thứ gì đó hay ho lắm, mà không một ai khác ngoài anh thấy được. Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Jeonghan càng làm tôi khó nhìn thẳng vào mắt anh. Dẫu hầu hết các thành viên trong đội đã quay về phòng, nhưng xung quanh vẫn còn các nhân viên thỉnh thoảng lại đi qua lấy thêm phần ăn trên bàn buffet, nên hai chúng tôi phải giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất:

"Được rồi, anh là Yoon Jeonghan vạn năng, cái gì cũng biết hết," Tôi nghịch sợi dây áo hoodie, "Vậy nên em có điều này muốn hỏi. Anh nghĩ liệu có được không?"

"Cái gì được?"

"Chuyện tỏ tình với Seungkwan ấy."

"Cứ làm rồi sẽ biết thôi."

Tôi đảo mắt nhìn Jeonghan, chỉ thấy anh đang tự cười khúc khích với cái ý nghĩ mà anh không chịu chia sẻ với tôi.

"Anh chẳng giúp được gì cả."

"Vậy em nghĩ anh sẽ giúp được gì?"

"Em không biết," Tôi đáp thật lòng. Mấy ngày nay tôi thấy đầu óc mình rối như tơ vò, bởi những điều chất chứa muốn nói mà không biết biến chúng thành lời ra sao, "Chắc là bày cho em các bước? Em nên bắt đầu thế nào? Em nên làm gì? Ở đâu? Lúc nào? Phải trả lời thế nào nếu cậu ấy từ chối? Cậu ấy liệu có thích em không? Chúng em khác nhau quá, anh ạ. Anh có biết không, lúc nhìn lên bầu trời, cậu ấy ngắm mây trắng trời xanh, còn em lại nhìn mấy cánh diều bên kia sân bóng. Em không chắc nữa. Hình như đầu óc em quá tải rồi."

Jeonghan chẳng thèm để ý tâm tư của tôi. Mấy ngón tay anh nghịch nghịch chiếc thìa trước mặt, như thể chúng không sao ở yên được một chỗ vậy. Mãi một lúc lâu sau, đến mức tôi quay đầu nhìn quanh rồi nhận ra nhà ăn đã vơi bớt phân nửa số người, anh mới thở dài:

"Hansol này," Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Jeonghan không nhìn tôi. Anh đang vẽ nghuệch ngoạc gì đó lên bàn bằng đầu ngón trỏ, "Em có biết nhát cắt Dedekind không?"

Tôi ngẩn người:

"Em chịu. Cái gì thế?"

"Toán học đấy." 

"Toán gì mà nghe máu me thế," Tôi đáp vu vơ, chẳng hiểu một khái niệm toán học thì liên quan gì đến chủ đề chúng tôi đang nói. Thế nhưng dường như Jeonghan chẳng để lời ấy vào tai.

Vị tiền bối của tôi miết tay vẽ mấy đường lên bàn như thể anh tin rằng nếu làm như thế, tôi có thể nhìn thấy những đường thẳng và những con số của anh:

"Đại loại là, trên đời này có đủ thứ số má, nhưng anh nói về số hữu tỉ với số vô tỉ thôi vậy. Hai loại số này tập hợp lại thành số thực. Nhà toán học Dedekind đã nảy ra một ý tưởng để xác định số hữu tỉ, số vô tỉ, và dãy số thực liên tiếp được tạo thành bởi hai loại số này. Nói một cách đơn giản thì kiểu như lấy đao cắt một nhát giữa số 0 và số 1 vậy. Nếu có gì chạm phải lưỡi đao, thì đó là số hữu tỉ, còn nếu không thì là số vô tỉ," Anh ngẩng đầu, nhìn nét mặt có lẽ là hoang mang vô cùng của tôi, rồi lại tiếp, "Nói chung thì tập hợp số thực là một chuỗi liên tiếp các số hữu tỉ và vô tỉ đan xen. Nhát cắt Dedekind dùng để giải thích điều đó."

Tôi nghiêng đầu với anh. Jeonghan thở dài:

"Ý anh là hai đứa cũng giống như vậy. Giữa em và Seungkwan có vô vàn số hữu tỉ và số vô tỉ đan xen, nếu đem cắt ra sẽ thấy cái giống cái khác, cái hợp cái không, nhưng quan trọng là em có đủ mạnh dạn để trân trọng tất cả những thứ ấy không. Anh nghĩ đó là điều quan trọng nhất của tình yêu."

Tôi im lặng một lúc lâu, không phải vì không hiểu những gì Jeonghan nói, mà là vì không biết đáp lại thế nào. Anh kiên nhẫn chờ tôi, mãi cho đến khi tôi tự kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ cứ chảy mãi không ngừng:

"Anh nói triết lý như thể nắm rõ tình yêu trong lòng bàn tay vậy."

"Anh nắm mọi thứ trong lòng bàn tay," Jeonghan gật gù, chẳng thèm vờ vịt phản đối lời ca ngợi của tôi cho có lệ. 

"Anh là cầu thủ hay nhà toán học vậy?"

"Ngày xưa anh đang học toán thì bị bắt đi đá bóng."

Giọng Jeonghan nhẹ tênh, làm tôi không biết đó là thật hay là đùa. Anh vẫn là anh, hệt như lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau, cái nhìn ẩn ý không ai cắt nghĩa được, nói mọi thứ bằng một tông giọng duy nhất, khiến tôi có cảm giác mình không bao giờ hiểu được anh. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra thật dài:

"Dù sao cũng cảm ơn anh. Em lĩnh hội được rồi."

"Được thì tốt. Chúc may mắn nhé."

Tôi giật mình nhìn Jeonghan. Lần đầu tiên sau suốt hơn hai tháng làm đồng đội, tôi nhận ra giọng anh đang dịu dàng, nhẹ nhàng như vỗ về.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro