extra 2: tứ kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh chỗ ngồi của Hansol trên băng dự bị có một ghế trống. Anh vẫn còn mải nhìn theo Seungkwan đang chật vật giành giật trái bóng với ba cầu thủ hậu vệ đội bạn ở góc trái khung thành khi trợ lý huấn luyện viên Lee Jihoon ngồi xuống chiếc ghế trống đó, hơi ghé vào tai anh:

"Còn hơn sáu phút nữa là hết hiệp phụ. Cậu chuẩn bị vào thay Seojun đi. Có thể phải đá luân lưu đó."

Hansol rời mắt khỏi cuộc chiến ở phía góc xa, quay lại nhìn xuống mẩu giấy ghi chú chi chít chữ dính vào nhau của Jihoon, thấy tên mình đã được viên trợ lý viết tỉ mỉ trên sơ đồ chiến thuật, thứ tự đá luân lưu và cả mấy điểm cần chú ý khi đối mặt với thủ môn đội bạn. Hiệp phụ thứ hai đang trôi dần về những phút cuối cùng mà cả hai đội vẫn hòa nhau với tỉ số một đều, Hansol biết khả năng trận đấu phải kéo dài sang lượt đá luân lưu là rất lớn. Anh ngập ngừng ngẩng đầu:

"Thật ạ?"

"Tôi nói thì cứ làm theo đi."

"Em-"

"Ta đã bàn chuyện này trong cuộc họp hôm qua rồi, Hansol. Ra khởi động đi."

Dĩ nhiên Hansol không định từ chối cơ hội được trao cho mình. Chỉ là anh thấy việc ban huấn luyện chọn mình cho lượt sút luân lưu giữa những cái tên khác thật kì diệu. Bác sĩ Jeon Wonwoo chỉ mới xác nhận chấn thương ở bàn chân của Hansol hoàn toàn lành lại mấy ngày trước trận tứ kết. Suốt gần một trăm hai mươi phút của trận đấu, Hansol đã thấp thỏm trên ghế dự bị, lo rằng mình không thể thực hiện lời hứa với Seungkwan khi trước, rằng nếu đội đi được đến tứ kết, anh nhất định sẽ tham gia thi đấu. 

Hansol tranh thủ khởi động thêm trong lúc loa thông báo chậm rề đọc từng chữ: "Số 15 Ji Seojun rời sân, số 12 Chwe Hansol vào sân." và tay tiền vệ của đội nhà lê những bước mệt nhọc, tiến dần về phía đường biên. Anh chạy, gần như thấy mình bay lên, ngay khi Seojun rời khỏi vạch kẻ ranh giới để anh có thể quay trở lại với sân cỏ, với cái rộn ràng lớn dần lên theo từng nhịp chân. Được về với vị trí của mình, ở giữa hai đồng đội cùng đứng chắn trước khung thành của Seungcheol khiến Hansol đột nhiên nhận ra mình đã nhớ nơi này đến thế nào. Suốt một thời gian dài chỉ lặng lẽ ngồi trên khán đài, lẫn vào giữa những người hò hét mỗi lần bóng đến chân cầu thủ đội nhà, chen lấn nhau và đẩy nhau để giành được tầm nhìn chẳng ra làm sao, cuối cùng anh cũng được về với nơi vốn dĩ là của mình.

Phía rất xa ở đầu kia của sân đấu, Seungkwan vừa giành lại được trái bóng từ chân một hậu vệ, mỉm cười quay đầu lại nhìn Hansol. Một phần trong trái tim anh rộn lên, Hansol không biết đó là vì được thi đấu, hay vì được thi đấu cùng người mình yêu. 

Nỗ lực ghi bàn ở phút cuối cùng của Seungkwan không thành công. Bộ ba trung vệ chắn trước khung thành đối thủ vững chãi như đã được rèn luyện để chặn lại mọi tiền đạo của đội Hàn Quốc. Hansol thấy cả ba tiền đạo đội nhà gục xuống sân cỏ ngay khi trọng tài thổi một hồi còi thông báo kết thúc hiệp phụ. Jeonghan đã mệt nhừ người, nằm gần như bất động bên cạnh Seokmin tu một mạch hết phân nửa chai nước. Seungkwan ở ngay gần đó, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, những lần trượt ngã trên sân khiến chiếc áo hai màu xanh trắng trùm lên người cậu lúc này lấm lem những vệt bẩn.

Hansol tiến lại gần chỗ họ khi ban huấn luyện ra hiệu cả đội tập trung để chuẩn bị cho lượt sút luân lưu chỉ còn cách có năm phút nghỉ giữa giờ. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Seungkwan, đặt tay lên vai cậu, định thì thầm một câu động viên, nhưng huấn luyện viên trưởng đã bắt đầu nói nhanh những điều ông cần dặn dò. Hansol vừa ngẩng đầu nhìn Joshua đang dịch lại từng câu ông nói, đột nhiên thấy lòng bàn tay mình hơi âm ấm.

Seungkwan luồn mấy ngón tay be bé vào tay anh, lặng lẽ siết chặt lại, như để cho anh biết rằng lúc này cậu không cần gì nhiều nhặn, chỉ cần anh ở bên cạnh là được. Hansol khẽ mỉm cười với suy nghĩ ấy. Anh bọc lấy tay cậu bằng bàn tay còn lại của mình, thủ thỉ:

"Mình giữ lời với em rồi nhé."

"Anh hứa thêm một điều nữa đi," Seungkwan đáp.

"Điều gì?"

"Mình sẽ thi đấu cùng nhau trong chung kết."

Hansol vẽ một mặt cười lên mu bàn tay cậu bằng ngón trỏ của mình:

"Mình hứa."

Dẫu chuyện tương lai không thể nào biết trước được, Hansol nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, đột nhiên thấy mình có một niềm tin mãnh liệt rằng trên chính sân cỏ này, một vài ngày nữa, anh và cậu, và cả đội, sẽ cùng nhau tiến vào chung kết.

Thời gian nghỉ năm phút trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt. Jihoon nhắc lại thứ tự sút luân lưu thêm một lần nữa, dù trước đó anh chàng đã nói đi nói lại những ba lần. Người thực hiện cú sút đầu tiên là Seungkwan.

Hansol siết lấy tay Seungkwan thêm một lần nữa trước khi cậu bước lên phía trước vài bước, dừng lại trước trái bóng và ôm nó lên, nâng niu như một chiếc cúp. Mọi thứ âm thanh vừa ban nãy vẫn lấp đầy trong tai Hansol giờ đây đã lặng đi hết, hoặc chỉ là do anh tưởng tượng ra thế. Anh nghe được cả tiếng bản thân hít những hơi thật sâu và thở ra thật khẽ, như thể sợ chỉ một hơi thở cũng đủ làm kết quả trên sân bị ảnh hưởng. Bóng lưng số 11 mà anh đã nhìn quen suốt giải đấu lúc này đây gồng gánh nhiều trọng trách hơn bao giờ hết. 

Trọng tài thổi một hồi còi dài. Toàn bộ quá trình Seungkwan hơi ngả người về trước, có lẽ là để mắt đối mắt với thủ môn đội bạn đang cố che chắn mọi chỗ trống trong khung thành, rồi bất ngờ vung chân phải, đưa bóng ghim vào góc chữ A phía trên bên trái của lưới, quá nhanh đến mức khi đối thủ bật lên và vươn tay ra đã không còn kịp nữa, chỉ diễn ra trong hơn nửa phút đồng hồ một chút, vậy mà Hansol cứ ngỡ như đã rất lâu rồi kể từ khi tiếng còi vang lên. Dường như có một nhịp ngừng lại trước khi tất cả khán đài cùng vỡ òa, như thể tất cả những con người ngồi phía trên ấy đều đã cùng nín thở như Hansol, rồi thở phào ra khi cú sút khai màn thành công. 

Seungkwan quay người lại về phía các đồng đội, cậu chạm mắt với ánh nhìn của Hansol, rồi lặng lẽ nhoẻn miệng cười. Nụ cười vẫn vẹn nguyên khi cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lúc này đang xanh một màu dịu dàng như màu áo Đội tuyển, chầm chậm nhắm mắt lại để ánh sáng phủ lên gương mặt mình một lớp nhàn nhạt nhẹ tênh.

Hansol thấy có gì đó trong mình bồi hồi khó tả. Không ít lần đối đầu với Seungkwan ở giải quốc nội, anh vốn đã quen với việc cậu ngẩng nhìn thứ mình yêu thích nhất ngay sau mỗi lần ghi bàn. Lần này, khi ánh mắt của cậu hướng về anh trước khi nhìn lên vòm trời cao rộng phía trên cao, Hansol biết mình không bao giờ có thể ngừng trân trọng người này bằng tất thảy những gì anh có.

Suốt khoảng thời gian còn lại của loạt sút luân lưu, Seungkwan về đứng bên cạnh Hansol, để cho anh luồn mấy ngón tay hơi lành lạnh vào tay mình, siết nhẹ. Ban huấn luyện đã quyết định để cho Hansol đá ở lượt cuối cùng. Dù không đến mức thấp thỏm mãi chẳng yên, nhưng anh vẫn thấy nỗi lo lặng lẽ cuộn lên trong mình, chậm rãi xoáy lại. Seungkwan vẫn còn mải xem những lượt sút phía trước, nhưng cậu khẽ miết ngón cái lên mu bàn tay anh, Hansol vừa nhìn xuống tay hai người đang đan vào nhau vừa nghĩ, hoá ra đây là tình yêu.

Lần lượt Mingyu ghi điểm bằng một cú sút bóng sệt, Jeonghan ghim bóng vào góc xa bên phải và Soonyoung đánh lừa thủ môn đội bạn với cú vung chân đưa bóng đi một đường hơi nhão trước khi lọt vào khung thành ngay phía trên tầm với của hắn chỉ chừng vài ba xen-ti-mét. Dù chỉ cần một lần sút vào đích nữa là chiến thắng đã nằm trong tay, cả đội vẫn chưa một ai dám mừng vội. Những ánh mắt lại đổ về phía Seungcheol khi gã chầm chậm tiến vào giữa khung thành, đối diện với tay cầu thủ nhập tịch của đội bạn cho lượt tiếp theo. 

Hình như có ai đó đang lầm rầm cầu nguyện. Hansol nghe không rõ. Hoặc đó có thể tiếng lầm rầm đó là tiếng những nỗi lo lắng, bồn chồn của anh đang xoay vòng trong đầu anh. Tiếng còi vừa cất lên, số 19 của đối thủ đã vung chân, đưa bóng xoáy một đường cong rất cao hướng về phía khung thành. Không ai nói với nhau lời nào, nhưng Hansol biết lúc này toàn bộ niềm hy vọng của mọi người đều đang đổ dồn về Seungcheol. Thủ môn của đội nhà nghiêng người về bên phải khung thành, vươn hết cỡ chiếc găng tay màu xanh theo hướng bóng, trong một phần giây, Hansol tưởng mình đã nhìn được cả những gánh nặng đang trùm lên vai gã, cố ghì gã xuống, nhưng Đội Trưởng vẫn rướn mình bật lên. 

Hansol chưa khi nào nghe được một âm thanh lớn đến thế, rộn ràng đến thế, như lúc này, khi trái bóng bị đẩy bật ra ngoài bằng mấy đầu ngón tay chới với của Seungcheol, khiến đối thủ có thất bại đầu tiên trong những loạt sút luân lưu. Seungcheol gỡ chiếc băng đội trưởng trên bắp tay mình xuống, trân trọng hôn lên nó như thể tất thảy con tim gã đều dành cho khoảnh khắc này, rồi lao về phía những người còn lại. Nhưng Hansol không sao hòa chung vào niềm vui đó được. Sắp sửa đến lượt sút của anh.

Không phải Hansol chưa từng tham gia vào loạt đấu luân lưu nào, nhưng cảm giác khi đứng trước khung thành của đấu trường châu lục khác hẳn với khi thi đấu tại giải trong nước. Seungkwan đã nắm lấy tay Hansol và thì thầm, "Mình tin anh," nhưng Hansol vẫn thấy tim đang dội lên thành ngực những nhịp không sao kiểm soát được. Anh tiến mấy bước thật chậm đến trước quả bóng được đặt tại vị trí đối diện khung thành, hít một hơi thật sâu, thấy buồng phổi tràn ngập những âm vang của cổ động viên trên khán đài, lẫn vào cái thinh lặng của thế giới một mình anh.

Lần nào sút luân lưu, Hansol cũng thấy tiếng còi báo của trọng tài đến sớm hơn mình tưởng tượng. Anh chớp mắt mấy lần khi nghe còi hiệu, nhẩm tính góc sút sao cho thuận lợi nhất, tự nhủ với bản thân rằng đây là cuộc đời của anh, là thứ anh đã hít thở và căng tràn trong mọi tế bào của anh. Nhẩm đếm đến giây thứ ba sau tiếng còi, Hansol tung chân thuận, đưa bóng hướng một đường thẳng về góc dưới bên trái khung thành.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế giới của Hansol dường như đông cứng lại. Khi anh tỉnh ra, các đồng đội trên sân lẫn ngoài băng ghế dự bị đều đã tràn vào sân hết cả, chạy về phía anh với những nụ cười Hansol đã ước mình sẽ được trông thấy. Qua khóe mắt, Hansol thủ môn đội bạn đang gục xuống giữa khung thành, với trái bóng anh vừa sút đi nằm lặng lẽ một góc bên trong. 

Cả đội bọc lấy Hansol trong một cái ôm đầy mùi mồ hôi, mùi cỏ và mùi đất. Có ai đó đã bật khóc ngay bên cạnh Hansol, mà anh đoán là Seokmin. Những cánh tay níu mình lại khiến anh tháy ngộp thở, nhưng anh biết đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc mà mãi mãi sau này anh không thể nào quên được. Một cánh tay nào đó ôm thật chặt lấy anh, nhịp lên lưng anh những hồi rất nhẹ. Hansol không nhìn được gì khi bị quấn giữa những người khác, nhưng anh luôn biết nó thuộc về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro