extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là năm thứ tư Seoul FC đối đầu với Jeju United trong trận chung kết của giải vô địch quốc gia.

Hansol ngước đầu nhìn lên khán đài, nắng đang dội lên những chiếc áo cổ động màu xanh của Seoul FC, nhuộm cả khán đài B trong sắc vàng loang lổ. Trời sang tháng bảy nóng nực không thôi, nhưng những tiếng reo hò kể từ khi hai đội bước ra khỏi đường hầm vẫn chưa khi nào tắt. Hansol ước tính số lượng cổ động viên đã vơi bớt so với trận chung kết năm ngoái, có lẽ một vài người đã thôi không còn muốn chứng kiến đội mình yêu thích về nhì, nhưng anh biết lần này, anh sẽ không để những người phía trên kia phải thất vọng nữa. 

Các đối thủ từ đội Jeju United đang tiến dần về phía Seoul FC để làm thủ tục chào hỏi trước trận đấu. Hansol thấy hơi buồn cười khi mình có thể nhận ra hầu hết những khuôn mặt dù mới hay cũ của đội bạn, bởi suốt một năm trời anh đã nghe Seungkwan kể về họ, đến mức thấy thân quen như thể đã cùng họ thi đấu nhiều năm. Đây là đội trưởng Ho Jisung, người thường cằn nhằn Seungkwan mỗi lần cậu để giày không đúng chỗ, nhưng cũng là người đi nhặt mấy chiếc giày vung vãi rồi xếp gọn lại cho cả đội. Vừa bắt tay anh là Jang Kihyung, bạn cùng phòng của Seungkwan, người sẵn lòng đổi giường cho cậu để cậu không phải nằm trên chiếc giường đơn kêu cọt kẹt mỗi lần trở mình về bên trái nữa. 

Và đây là Seungkwan, người Hansol đã không gặp kể từ lần Jeju United lên Seoul tập huấn hồi tháng trước, người anh nhung nhớ dù mỗi ngày cả hai vẫn thường gọi điện suốt cả buổi tối. Nụ cười trên môi Seungkwan rạng rỡ hệt như những lần khác anh đối điện với cậu trong các trận chung kết. Hansol đột nhiên nhớ chuyện rất lâu về trước, anh đã luôn nghĩ nụ cười này là một lời thách thức Seoul FC, nhưng giờ đây tất cả những gì anh thấy là niềm vui được chạy, được thi đấu, được tự do như một cụm mây trôi trên bầu trời đang đậu lên nụ cười của cậu. 

Hansol đưa tay cho cậu bắt. Seungkwan nắm lấy tay anh, mấy ngón tay cậu mát lạnh chạm vào lòng bàn tay anh ấm nóng, khiến Hansol cũng mỉm cười theo.

"Mình sẽ không nhường anh đâu," Cậu nói rất nhỏ.

Hansol đưa tay xoa đầu người trước mặt:

"Mình rất hân hạnh được cản đường em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro