3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có con ma họ Thôi, chưa bao giờ thấy ghét tên Lý Xán đến thế!

- Phu Đằng Quang! Mày mau nhấc cái mông dậy cho tao!!!

Lý Xán từ khi nào đã xuất hiện trong phòng khách của Đằng Quang mà oang oang cái miệng.

- Cái đéo gì đấy Lý Xán!? Mày có biết hôm nay là Chủ Nhật không hả!?!?

Phu Đằng Quang khó nhọc ló cái đầu của mình ra từ phòng ngủ, với hai mắt còn chẳng thể mở nổi và một chiếc tổ quạ trên đầu, và Thôi Hàn Suất đang lơ lửng phía trên, cũng ngó nhìn ra ngoài theo em.

- Tao cho mày 15 phút để chuẩn bị, đừng để tao phải đợi lâu đấy!

- Rồi mày tính dẫn tao đi đâu hả!?

Lý Xán nở một nụ cười thật tươi, cậu dõng dạc đáp lại Đằng Quang.

- Tao, dẫn mày đi coi bói!

~

- Thưa thầy Từ, em là Lý Xán, người đã hẹn gặp thầy hồi tối hôm qua ạ!

Theo lời của Lý Xán, thì Phu Đằng Quang đây khả năng cao là có duyên âm theo rồi, cậu cho rằng em đang bị một con ma nào đấy phá đám nên chuyện yêu đương của em mới xui rủi như vậy, vì thế mà nhân một ngày Chủ Nhật đẹp trời như ngày hôm nay, cậu quyết định dẫn em đi gặp thầy Từ Minh Hạo, một trong những người thầy bói có tiếng tại khu phố này.

Hàn Suất nghe lý do từ người họ Lý kia liền thấy chột dạ, ừ thì, hắn cũng là ma và hắn cũng bám theo em đấy, nhưng mà hắn làm gì có phá đám em đâu chứ!!!

- Và cái cậu ngồi cạnh cậu đây, muốn cắt duyên âm sao?

Phu Đằng Quang trợn tròn mắt khi thấy Từ Minh Hạo chỉ tay về phía mình, cùng với lời nói khi nãy.

Khoan đã, vậy tức là em thực sự có duyên âm sao???

- E-em á!? Thầy không nhầm lẫn đó chứ ạ???

- Ừ, cậu ta đi theo cậu đấy, đang lơ lửng trên đầu cậu đây này.

Hàn Suất giật bắn mình khi thấy Từ Minh Hạo nhìn thẳng vào hắn, Đằng Quang cùng Lý Xán ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn theo, nhưng họ có thấy cái quái gì đâu?

- Hai cậu là người phàm người trần bình thường, làm sao mà thấy được cậu ta?

Từ Minh Hạo ôn tồn giải thích, y lại ngước lên nhìn hắn, ánh mắt như muốn đâm thủng vài lỗ khiến hắn thấy rùng mình.

Cái con người tên Từ Minh Hạo này, chắc chắn không phải là một người thầy bói tầm thường!

- Vậy-vậy bây giờ thầy cắt duyên hộ bạn em có được không thầy?

Từ Minh Hạo vẫn đang chăm chú nhìn Thôi Hàn Suất, với dáng vẻ sợ sệt và lúng túng của hắn, y nở một nụ cười khẩy, giọng đều đều đáp lại Lý Xán.

- Được chứ, nhưng trước đó thì, Phu Đằng Quang, cậu có muốn nói chuyện với cậu ta một chút không?

Phu Đằng Quang (một lần nữa) trợn tròn mắt nhìn Từ Minh Hạo, nói chuyện với một con ma sao? Có tu mười kiếp em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này luôn đấy!

- Cái-cái đó-

- Không cần phải lo lắng, con ma này không đáng sợ đâu, thậm chí còn khá là ngốc nghếch.

Hàn Suất lườm nguýt Minh Hạo, cái gì mà ngốc nghếch chứ hả!? Ông thì biết cái gì mà bảo tôi ngốc nghếch!?

Từ Minh Hạo lại nhìn hắn, vẻ mặt như thể đang nhắc nhở hắn hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không y sẽ ngay lập tức khiến hắn phải biến mất khỏi thế gian này.

Hàn Suất chỉ biết khóc ròng trong lòng, bộ hắn chưa đủ "biến mất" hay sao???

- Nếu cậu có thể thuyết phục được cậu ta thì không cần đến tôi, cậu ta cũng sẽ tự động rời khỏi cậu, đó là cách nhẹ nhàng nhất mà đôi bên có thể giải quyết với nhau đấy. Và cậu cứ yên tâm, nếu cuộc nói chuyện diễn ra không như ý muốn, thì tôi vẫn sẽ giúp cậu cắt duyên thôi.

Minh Hạo trấn an Đằng Quang, tuy rằng trên mặt em đang hiện rõ hai chữ "lo lắng" to tướng, nhưng sau khi suy ngẫm một hồi, em cũng dè dặt gật đầu đồng ý.

- Hãy đi vào căn phòng đó, trong đó có sẵn bàn ghế và một quả cầu thuỷ tinh khác, cậu hãy đặt tay lên quả cầu đấy rồi nhắm mắt lại, đọc tên của cậu ta 3 lần là cậu ta sẽ xuất hiện trong quả cầu, và cậu có thể trò chuyện cùng với cậu ấy.

- Cậu ta cũng có tên sao?

- Ừm, Thôi Hàn Suất.

Hàn Suất chính thức đổ mồ hôi lạnh, cái tên Từ Minh Hạo này chắc chắn là một tên phù thuỷ, chẳng có thầy bói nào lại khuyên nhủ người trần tự đi nói chuyện với ma cả, đã vậy còn biết cả họ tên của hắn nữa chứ!

Hắn chẳng thể làm gì ngoài việc trân trân nhìn Đằng Quang bước vào căn phòng kia, vài phút sau liền nghe thấy giọng em đều đều gọi tên hắn ba lần, bỗng thấy cả cơ thể như bị thứ gì đó trói buộc lại, khó chịu tới mức hắn co rúm cả người, cho tới khi mở mắt ra, thì hắn đã thấy bản thân mình bị nhốt lại trong một quả cầu thuỷ tinh.

Với khuôn mặt của Phu Đằng Quang đang được phóng đại hết mức có thể.

Phu Đằng Quang bất ngờ khi em thật sự có thể thấy được hình dáng của một người đàn ông trong quả cầu này, và nếu như đây đúng là con ma đã bám theo em suốt nhiều năm qua, thì em quả là có phúc thật đấy.

Ý em là, Thôi Hàn Suất hắn thật là đẹp trai nha!

Khuôn mặt góc cạnh với mái tóc bạch kim, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài và cong vút, hai hàng lông mày rậm rạp sắc lẹm và sống mũi thì thẳng tắp, dáng dấp của hắn cũng không tệ, trông cũng cao ráo và sáng sủa thế kia, chung quy là không khác gì một người mẫu cả.

Mà hắn ta sao cứ ngơ ngác thế kia? Cứ nhìn em chằm chằm không cả thèm chớp mắt.

Đằng Quang nghĩ rằng quả cầu bị đơ liền dùng ngón trỏ của mình gõ nhẹ lên thành kính, thành công đem Hàn Suất tỉnh táo trở lại.

- Chào cậu nhé, Thôi Hàn Suất.

Phu Đằng Quang mở lời trước.

- Ch-chào cậu, Phu Đằng Quang!

Thôi Hàn Suất, với một biểu cảm không thể nào cứng ngắc hơn, máy móc đáp lại em.

Đằng Quang cười nhẹ, Từ Minh Hạo có lẽ đã đúng, trông hắn chẳng hề dữ tợn như em nghĩ, mà cứ ngờ nghệch ngốc ngốc, đáng yêu phết.

- Được rồi, tớ sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé.

Đằng Quang hắng giọng, em khoanh hai tay lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn.

- Tại sao cậu lại bám theo tớ vậy?

Hàn Suất cố gắng tìm ra đủ mọi lý do để có thể đối phó, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của em khiến não bộ của hắn dường như trống trơn, kết quả là, hắn ngoan ngoãn kể lại toàn bộ sự thật cho Đằng Quang nghe.

Trong suốt quá trình kể chuyện, em dường như không hó hé lời nào, chỉ chăm chú lắng nghe từng lời nói của hắn.

Và điều đó đã khiến cho Thôi Hàn Suất thấy căng thẳng đến cực độ.

Có lẽ là, mình thật sự phải rời khỏi em ấy rồi, trước khi đi chắc cũng phải nghe em chửi một tăng quá, hắn thầm nghĩ.

- Thế tóm lại là, cậu chỉ có ý muốn giúp đỡ tớ thôi hả?

Sau hơn mười phút im lặng, Đằng Quang cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ừm...tớ thật sự không có ý gì xấu cả, tớ-tớ chỉ muốn bảo vệ cậu...

- Cậu thích tớ hả, Hàn Suất?

Đôi đồng tử của Hàn Suất chấn động liên hồi, hắn nơm nớp lo sợ, còn Đằng Quang chỉ nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn.

- Ừm...tớ thích cậu...

Đằng Quang dựa lưng vào ghế, cứ tưởng chuyện này sẽ mau chóng được giải quyết, thế mà bây giờ em lại thấy khổ não thế không biết.

Ngay từ đầu em đã nghĩ rằng em sẽ cắt duyên ngay nếu như thật sự có duyên âm, vậy mà bây giờ, dù cho mọi thứ trông có vẻ thật hoang đường và thú thật là em vẫn không tin hoàn toàn vào mọi chuyện đang diễn ra đâu.

Chỉ là, sau khi nghe Hàn Suất kể lại mọi thứ, cùng với dáng vẻ đầy chân thành kia của hắn, em không biết nữa, cảm giác như bản thân cũng không muốn đuổi hắn đi cho lắm.

Việc em có người yêu hay không chưa bao giờ là việc khiến em phải bận tâm cả, những người xung quanh em (cụ thể là Lý Xán) cứ mãi lo lắng và càm ràm về quá nên em mới cố gắng mở lòng mà tìm hiểu người này người nọ, chứ hằng ngày đi làm tám tiếng rồi lại về nhà ăn uống nghỉ ngơi, lâu lâu mới có thời gian rảnh mà đi chơi với Xán hay anh Tịnh Hàn, thời gian rảnh em còn thấy ít, nói chi đến việc đi tìm người để mà yêu đương đây?

Vậy mới nói, em vốn không quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng nhờ việc này mà em mới phát hiện ra được mình có một cái đuôi theo sau thật, thế cuối cùng là em có giữ cái đuôi này lại hay không đây?

Hàn Suất thấy em cứ dựa lưng ra sau mà thở dài, hắn nghĩ là hết thật rồi, đã đến lúc hắn phải rời xa em rồi, còn đang chuẩn bị tâm lý thì khuôn mặt của Đằng Quang lại đột ngột phóng đại một lần nữa, khiến trái tim hắn như muốn nhảy vọt ra ngoài mà chạy thẳng tới chỗ của người ta, hôn chụt một phát vào má.

- Tớ hỏi cậu thêm một câu nữa nhé?

Hắn dè dặt gật đầu.

- Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, nếu như có kiếp sau ấy, cả tớ và cậu cùng là con người, và cậu cũng vẫn thích tớ như kiếp này, thì lúc đấy cậu sẽ theo đuổi tớ nhé?

Chính bản thân Đằng Quang cũng thấy ý tưởng này của mình có chút kỳ lạ và không thực, em chỉ nghĩ là, nếu kiếp này đã xui xẻo với chuyện tình cảm đến thế rồi thì em cũng chẳng muốn nó phải tiếp tục nữa, chi bằng cứ ế hết kiếp này mà chắc kèo kiếp sau có người yêu cũng vẫn ổn hơn mà.

Nghe hợp lý đấy chứ?

Phần còn lại, chính là thấy Hàn Suất thật thà và dễ thương, lại còn có thể bảo vệ em khỏi các mối nguy hiểm, Đằng Quang sẽ xem hắn như một người bảo vệ kiêm một người bạn, mà việc có thêm một người bạn nữa đâu phải là một ý kiến tồi đâu nhỉ?

Em nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ, cùng với câu hỏi vừa rồi, thành công đánh gục trái tim mỏng manh yếu đuối của Thôi Hàn Suất.

- Đ-Đương nhiên rồi! Tớ còn mong kiếp sau có thể gặp được cậu! Ý tớ là, đường đường chính chính theo đuổi cậu!!!

Hàn Suất dường như không nhận ra mình đang hào hứng tới nhường nào, hai tay hắn quơ qua quơ lại, như một đứa trẻ phát cuồng lên với đống bánh kẹo ưa thích của nó.

Đằng Quang bật cười khúc khích, em càng tin tưởng vào linh cảm của mình hơn, nhẹ nhàng đưa tay áp lên mặt kính của quả cầu ấy, em vui vẻ cất lời nói.

- Làm bạn với tớ nhé, Thôi Hàn Suất?

Thôi Hàn Suất nhanh nhảu áp tay mình lên quả cầu, áp vào bàn tay thon dài của em, miệng cười toe toét đáp lại.

- Rất vui được làm bạn với cậu, Phu Đằng Quang!


































Thôi Hàn Suất khi được cờ rớt cho phép mình quang minh chính đại ở bên cạnh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro