2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có con ma họ Thôi, ngao ngán thở dài, muốn làm một con ma tốt sao mà khó khăn quá đi mất!

Ừ thì, hắn đã bám theo em người đẹp Đằng Quang này cả chục năm nay rồi, và hắn phải thừa nhận một điều, rằng đường tình duyên của em xấu đau xấu đớn luôn ấy!

Phu Đằng Quang đã bước vào ba mối tình khác nhau, chẳng biết em có bước vào sai chân hay không, mà chẳng có mối nào là đàng hoàng cả.

Mối tình thứ nhất, là một anh trai học chung trường nhưng lại khác khoa, bằng cách nào đó tìm được em mà công khai tỏ tình, Đằng Quang vì chưa gặp qua người kia bao giờ nên đã ngay lập tức từ chối, nhưng người kia cũng không bỏ cuộc ngay mà nói rằng hãy cho gã một thời gian để theo đuổi em, nếu sau đó em vẫn không có tình cảm gì thì gã sẽ chấp nhận buông bỏ.

Sau vài phút lưỡng lự, Phu Đằng Quang cũng đã đồng ý với lời đề nghị đó.

Nhưng mà Thôi Hàn Suất hắn cứ thấy có mùi gì đó không ổn, cái mùi rất chi là thum thủm luôn nha!

Thế là hắn đã bám theo gã một vài ngày để thăm dò, và rồi gã phát hiện ra chàng trai này thực chất là một tên khốn.

Tưởng đâu gã thích em thật, hoá ra gã là một tên tay chơi, xem việc tán tỉnh người khác như một chiến tích, gã chỉ vô tình thấy em lướt ngang qua, trông em xinh xắn đáng yêu vừa mắt quá nên gã mới thách thức với đám bạn của mình rằng sẽ cua đổ em chỉ trong vòng 1 tuần.

Hàn Suất tuy rất muốn em có người yêu, nhưng hắn cũng không muốn em phải đau khổ mà yêu phải một tên vớ vẩn như này, thế là hắn bắt đầu hành động.

Tên này cũng yêu cái đẹp như hắn nhưng tính cách dĩ nhiên là không bằng hắn rồi, lợi dụng việc này, hắn đã tìm cách tạo nên những sự cố nhỏ khác nhau, để gã có thể vô tình tiếp xúc với những người có nhan sắc.

Nào là cướp mũ của người ta rồi thả xuống ngay chỗ gã này, nào là cố tình xô người ta ngã về phía gã này, nào là bày trò quậy phá khiến cho người ta sợ đúng lúc gã đang đi ngang qua này.

Và chỉ với 2 ngày thôi, gã đã mê như điếu đổ một người con gái xinh đẹp khác.

Ngày hôm sau, gã lập tức nói với Đằng Quang rằng gã chỉ cảm nắng em thôi, bây giờ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi, em chỉ mỉm cười thật lịch sự và đáp lại vài câu chúc mừng, Hàn Suất thở phào nhẹ nhõm, thật may vì em cũng chưa có tình cảm lại với gã đấy, nếu không thì hắn đã gây ra tội lớn mất rồi!

~

Mối tình thứ hai, Đằng Quang là người theo đuổi.

Cơ mà em ngốc lắm, vì em không theo đuổi công khai mà chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc người kia, cho dù Hàn Suất thấy rõ người đó đã bật đèn xanh với em rồi, em vẫn ngốc nghếch không dám đưa ra lời tỏ tình của mình.

Hàn Suất thấy em chăm sóc người khác như thế, đâm ra có chút ghen tị, không những xinh yêu mà còn chăm người rất khéo, chỉ nghĩ đến cảnh lấy em về chung một nhà thôi đã thấy mái ấm gia đình hạnh phúc ấm no tới nhường nào.

Dù vậy, hắn cũng không bị lơ là mà vẫn tìm cách giúp em, hắn vừa bám theo người đàn ông ấy vừa suy nghĩ xem còn cách nào khác hay không, thì một khung cảnh hiện ra khiến hắn cứng đờ, xịt keo cứng ngắc.

Người đàn ông này, người mà em đang theo đuổi trong thầm lặng, đang khoác tay một người đàn ông khác tiến vào một cái khách sạn tình yêu.

Đương nhiên, Hàn Suất bám sát theo họ vào trong phòng của hai người luôn, cho tới khi hai người bắt đầu hành sự thì hắn mới hốt hoảng bay vèo ra ngoài, với biểu cảm cực kì ngượng ngùng xen lẫn sự hối hận vì đã chui vào trong căn phòng đó.

Hắn nghĩ muốn nát óc, ừ thì, giờ hắn biết tên đàn ông này là tra nam rồi đấy, nhưng làm cách nào để khiến em phát hiện ra được điều này nhỉ?

Vô tình đánh mắt sang bên kia đường, hắn thấy một sạp trái cây đang phát tờ rơi, lại gần đọc thử, là đại hạ giá tới 40%, đặc biệt là mấy quả quýt còn được giảm tới 60% luôn cơ!!!

Phu Đằng Quang mê quýt cực kì, quả là một cơ hội hiếm có khó tìm.

Hàn Suất nhanh nhảu bay về với một chiếc tờ rơi trên tay, hắn thả cái tờ rơi ấy ngay trước cửa nhà em, nhẩm bụng em vừa về tới sẽ thấy được nó ngay lập tức.

Quả nhiên, Phu Đằng Quang ba chân bốn cẳng, vắt giò lên cổ mà chạy đi thật nhanh, em còn chẳng thèm thắc mắc vì sao tờ rơi ở phố bên cạnh lại có thể xuất hiện trước cửa nhà mình.

Hàn Suất vui vẻ bay theo em, nhưng rồi hắn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề nan giải khác.

Em tới đó rồi mà không bắt gặp được hai người kia thì cũng như không.

Hắn vò đầu bứt tai trong khi Đằng Quang vui vẻ lựa quýt, em vô tình làm rơi vài quả xuống đất nên phải cúi xuống nhặt chúng lên, và điều đó đã cho hắn một ý tưởng.

Đợi em mua xong, hắn thò tay vào chiếc túi đựng đầy những quả quýt trên tay em, lấy ra vài trái rồi giả vờ như chúng vô tình bị rớt ra ngoài.

Mà hướng hắn ném mấy quả quýt ấy, đương nhiên là về chiếc khách sạn tình yêu ở phía đối diện.

Ông trời như có ý giúp hắn, trùng hợp làm sao khi mà hai người kia cũng đang bước ra khỏi khách sạn.

Phu Đằng Quang như chết trân tại chỗ, tay em run lên như muốn bóp nát trái quýt vừa mới được nhặt lên, tên đàn ông kia vẫn không hay biết gì còn âu yếm với người trong tay đầy tình tứ.

Hàn Suất thấy em mím chặt môi lại, với một tia vụn vỡ thoáng qua trong đôi mắt của em.

Hắn thấy đau nhói trong lồng ngực, hắn thật sự không muốn thấy em buồn rầu như vậy, nhưng trước sau gì em cũng sẽ phát hiện ra, chi bằng để em biết được mọi thứ càng sớm càng tốt.

Đằng Quang lững thững bước về nhà, em vì quá buồn nên chẳng nhận ra Hàn Suất đang nâng hộ em túi quýt, để em không thấy nặng tay khi xách chúng.

Về đến nhà, em ngay lập tức cắt đứt mọi liên lạc với người kia, nhắn vỏn vẹn một câu "Tôi ghét anh" rồi xoá số, thả mình lên giường mà ngồi bó gối lại, thút thít khóc.

Hàn Suất quá đỗi đau lòng khi thấy khuôn mặt diễm lệ của em, hắn lại gần và ôm lấy em vào lòng, và dù cho em chẳng cảm nhận được cái ôm này của hắn, hắn vẫn dùng những lời nói vụng về của mình mà dỗ dành em, mong rằng em sẽ nguôi ngoai được phần nào, dù cho điều đó là không thể.

Đêm hôm đó, Hàn Suất ôm cứng lấy Đằng Quang, đến khi em ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, hắn lặng lẽ lấy khăn lau mặt cho em, thầm mong rằng em sẽ ổn.

~

Mối tình thứ ba, là từ một người anh thân thiết tên Doãn Tịnh Hàn giới thiệu cho em.

Hàn Suất sau cuộc tình thứ hai kia mà thấy có lỗi, quyết định lần này sẽ chỉ âm thầm quan sát thôi, không nhúng tay vào chuyện tình cảm của em nữa.

Ấy thế mà, cho dù không có sự tác động của hắn thì mối tình này của em vẫn không thể thành công nổi.

Hẹn hò với gã đàn ông đấy được một tháng, Doãn Tịnh Hàn bất chợt xuất hiện trước cửa nhà của Đằng Quang mà gào ầm lên, cho tới khi anh được đưa vào nhà và được đưa cho một ly nước để bình tĩnh lại, Tịnh Hàn lúc này mới lên tiếng thật khẽ.

- Em ngay lập tức rời khỏi cậu ta đi, nó sắp đi tù rồi!

Hàn Suất sửng sốt, hắn quay qua nhìn em, cái hàm của em thiếu điều muốn rớt xuống sàn nhà luôn rồi đây này!

- Anh nói gì thế anh Hàn? Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Phải, một chuyện mà anh cả đời này cũng không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra!

Tịnh Hàn ngước lên nhìn em với ánh mắt chua xót.

- Cậu ta...buôn bán ma tuý, và anh đã phát hiện ra điều đó, anh cũng đã báo lại với cảnh sát rồi, cậu ta sẽ sớm bị bắt lại thôi.

- Cái thằng chó đó, nó vốn là một người rất tốt kia mà, tại sao lại bước vào con đường tội lỗi đấy chứ! Anh đã luôn tin rằng nó là một người đàng hoàng, là hình mẫu lý tưởng mà mọi thằng đàn ông muốn hướng đến, vậy mà cái thằng khỉ gió đó...

- Anh xin lỗi em, Đằng Quang à, đáng lẽ ra anh không nên giới thiệu cậu ta cho em, thứ cặn bã như vậy không xứng với em một chút nào cả...

Giọng của Doãn Tịnh Hàn dần trở nên run rẩy, Phu Đằng Quang đương nhiên thấy đau lòng nên đã ngồi xuống bên cạnh anh mà an ủi.

Thôi Hàn Suất lúc này cũng chỉ im lặng mà thở dài, hắn không ngờ là chuyện lại có thể lớn đến mức này, buôn bán trái phép, một hành vi phạm pháp, chẳng may em bị cuốn vào dòng xoáy đấy thì không chỉ hắn, mà cả người đàn ông tên Doãn Tịnh Hàn này, có lẽ sẽ ân hận cả đời vì đã không bảo vệ được em mất.

Vậy mới nói, đường tình duyên của Phu Đằng Quang đây, xấu kinh khủng khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro