1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có con ma họ Thôi, tên Hàn Suất, thích phá phách người trần.

Nói vậy thôi chứ hắn cũng không gây hại gì đến người khác đâu, chỉ là vài trò quậy phá trẻ con ấy mà.

Ví dụ như, hắn thấy một anh đẹp trai nào đấy đắp lên người nào là 3-4 cái dây chuyền khác nhau với một đống nhẫn được đeo trên cả hai bàn tay, anh đẹp trai này nói nhiều mà lơ mơ lắm, nên là nhân lúc anh không để ý mà hắn đã chôm mất vài cái nhẫn với vòng cổ của anh ta.

Hắn đeo lên cho mình, mà tay anh chàng này to quá, đeo vào cả ngón cái còn chẳng vừa nữa, thế là không chôm được rồi, hắn thấy tiếc hùi hụi.

Liếc mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh anh đẹp trai kia, anh này cũng đẹp trai không kém nha, mắt nai ngây thơ mà cong miệng lên cười thì hệt như một con mèo, hắn nghĩ nghĩ một hồi, quyết định đắp lên người anh chàng này số trang sức khi nãy hắn vừa mới cướp được.

- Ủa anh, sao anh lấy đồ của em khi nào mà em không biết vậy???

- Ủa em, sao nhẫn với vòng của em lại nằm trên người anh vậy???

Hàn Suất khoái chí cười khanh khách, nhìn biểu cảm ngơ ngác của hai người này đi, trông ngu hết sức mà.

Lượn lờ bay đi chỗ khác, hôm nay là ngày gì mà hắn lại gặp được nhiều anh đẹp trai vậy nhỉ, anh này có vẻ như là chủ quán cà phê này, mà hình như hơi ế tại chẳng thấy khách đâu cả.

Hắn tính bay vào thì bị một tấm biển hiệu được dán ngay cửa thu hút sự chú ý của hắn, sau đó là một nụ cười ranh mãnh được nở ra.

Không được mang thức ăn ngoài vào quán.

Hàn Suất hí hửng chôm một chiếc hamburger ở tiệm McDonald's bên cạnh, hắn ung dung bay vào quán cà phê, ngồi ngay sát kế bên anh chủ tiệm đẹp trai đang chăm chú đọc sách ấy, ăn nhồm nhoàm, ngay cả khi đã chết rồi hắn vẫn thấy thứ đồ ăn nhanh này thật là ngon quá đi mất.

Chỉ vài phút sau, anh chủ tiệm bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, chun mũi lại mà hửi hửi.

- Quái lạ, sao lại có mùi hamburger ở đây thế này!? Kim Mẫn Khuê giấu mình đem đồ ăn ngoài vào đây à??

Anh chủ tiệm đóng sách lại, bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách để tìm nguyên nhân phát ra thứ mùi đồ ăn kia, Hàn Suất khúc khích cười, đây là thấy anh rảnh rỗi quá nên tôi mới kiếm việc cho anh làm đó nha, hắn nhẩm bụng.

Hắn vừa cười vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình làm sao lại thấy được một người đẹp lướt ngang qua.

Hôm nay nhất định là một ngày đẹp trời, vì hắn đã được gặp quá nhiều trai đẹp rồi đấy!

Là một con ma yêu cái đẹp, Hàn Suất lập tức bay ra khỏi quán cà phê mà lơ lửng theo sau người đẹp, chu choa, thật sự rất là xinh xắn đáng yêu nha, mái tóc màu nâu cam với một chiếc cài xinh xinh ở trên đầu, hai mắt thì to tròn trong veo này, da trắng bóc và nhìn có vẻ như là mịn màng lắm, cái mũi cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, hai cái má phúng phính với đôi môi đỏ hồng chúm chím.

Xinh đẹp hết sức, Hàn Suất rất ưng.

Đi bên cạnh người đẹp là một thằng nhõi ất ơ nào đấy, ừ thì thằng nhóc này cũng đẹp trai, da trắng tóc trắng mũi cao cằm hơi dài, vừa đi vừa khoác vai người đẹp của hắn thế kia, hẳn là hai người thân nhau lắm.

- Mày xem, người này chắc chắn rất hợp gu mày đấy!

- Làm ơn đi Lý Xán à, tao hiện tại rất hài lòng với cuộc sống độc thân của mình, mày đừng có bắt ép tao nữa.

- Tao là đang lo mày sẽ ế tới già đấy, Phu Đằng Quang, mày đã ế chổng chơ suốt 20 năm nay rồi, đó là một điều đáng kinh ngạc tới nỗi tao không tài nào hiểu nổi làm sao mà mày có thể sống sót được với cái sự cô đơn lẻ bóng ấy suốt ngần ấy năm luôn đấy!

Hàn Suất âm thầm nghe cuộc trò chuyện này, hắn thấy em người đẹp không đáp lại mà chỉ cười, đến giọng cười của em nghe cũng dịu dàng và ngọt ngào nữa.

Vậy mà em thật sự đã không có một mối tình nào vắt vai trong suốt thời gian qua sao?

Sao mà người đẹp này lại đáng thương tới vậy nhỉ? Hắn tự dưng cũng thấy lo lo, tuy rằng rất muốn giữ em làm của riêng, nhưng hắn là ma còn em là người, cả hai vốn dĩ đã không ở chung một thế giới rồi.

Hàn Suất vuốt cằm suy tư, thôi được rồi, hắn đã quyết định rồi.

Thôi Hàn Suất từ nay sẽ không đi phá người nữa, hắn sẽ tập trung vào việc giúp em người đẹp Phu Đằng Quang đây có người yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro