4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có con ma họ Thôi, lơ lửng như một cái hồn không xác trên đầu của Từ Minh Hạo.

- Cuối cùng là cậu tới đây để làm gì? Làm như tôi không thấy được cậu vậy? Cứ u ám mãi trên đầu của tôi thế hả???

Từ Minh Hạo khó chịu ra mặt, nhịn không được mà mắng con ma vô lễ kia, từ sáng tới giờ hắn đã thả hồn trên đầu của y như thế rồi, biểu cảm bơ phờ, tứ chi buông thõng, người không ra người, ma cũng chẳng ra ma.

Chung quy là trông gớm hết sức.

- Tôi buồn...

- Thì cút chỗ khác buồn đi? Chỗ này đâu phải chỗ cho cậu giải sầu đâu mà tới!?

Thôi Hàn Suất đột nhiên ngửa cổ xuống nhìn Từ Minh Hạo, dù ngược chiều, hắn vẫn thấy rõ được từng đường nét trên gương mặt của y, trẻ trung, sáng lạng, không hề có một vết nhăn nào cả.

- Anh chắc chắn là một phù thuỳ.

- Nếu tôi trả lời là "phải", liệu cậu có tha cho tôi ngay lập tức hay không?

Hàn Suất nghĩ một hồi, gật đầu một cái rồi lắc đầu một cái.

Từ Minh Hạo thấy nóng máu ghê gớm.

- Dù có là phù thuỷ thì tôi cũng không thể hồi sinh người chết được đâu, đừng có ở đây mà tỏ vẻ uỷ khuất, tôi không thể giúp gì cho cậu cả!!!

Thấy người thầy bói lừng danh kia bực bội, Thôi Hàn Suất càng thêm ỉu xìu mà nhìn y.

Phu Đằng Quang sắp chết rồi.

Bệnh tim bẩm sinh, là bẩm cmn sinh luôn đấy, tức là không thể làm gì được nữa, chỉ có thể chờ đợi tới ngày để chết mà thôi.

Khi phát hiện ra bệnh, bác sĩ chỉ lắc đầu rồi buồn rầu nói rằng nó đã quá trễ, nếu kiên cường chống trọi thì em vẫn có thể sống thêm được vài năm nữa, tuy nhiên, em vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho việc từ giã cõi đời bất cứ lúc nào.

Sau 3 năm kể từ đó, Phu Đằng Quang yếu tới mức không thở nổi nữa, đành phải nhập viện với một ống thở luôn được đặt trên miệng của mình.

Khoảng thời gian đầu ở trong viện, em chỉ là hơi yếu, vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ ba bữa một ngày, nhưng thời gian dần trôi đi với điều kiện sức khoẻ ngày càng tệ, đến một muỗng cháo em còn chẳng húp được nữa, đành phải dựa vào dây truyền dinh dưỡng mà thoi thóp qua ngày.

Chính vì thế mà ngay lúc này đây, Thôi Hàn Suất mới sầu não tại nơi này, nơi mà một phép màu kì diệu đã từng xuất hiện với hắn một lần rồi, và hắn đang mong muốn điều đó sẽ xảy ra thêm một lần nữa, với Phu Đằng Quang.

- Tôi nhắc lại, tôi không thể kéo dài sinh mạng của một con người hoặc hồi sinh người chết, cậu đừng có-

- Vậy còn biến tôi trở thành một con người, có được không?

Hàn Suất nhìn chằm chằm vào Minh Hạo mà nói bâng quơ, không hề mong chờ sự chấp thuận từ y.

- ...đó cũng không phải là một ý kiến tồi.

Hàn Suất rơi hẳn xuống sàn, hắn lồm cồm bò dậy với hai mắt sáng rực lên, y liếc mắt nhìn còn thấy được sự háo hức đang cháy lên hừng hực bên trong hắn nữa là.

- Thầy Từ vĩ đại! Mong thầy hãy giúp con!!!

Từ Minh Hạo nhìn dáng vẻ thành khẩn của hắn, y khẽ tặc lưỡi, không ngờ lại thấy mềm lòng chỉ vì con ma ngốc nghếch này.

- Được rồi, cậu đợi tôi một lát, tầm 15 phút thôi, sau đó thì vào cái phòng bên kia nhé.

Thôi Hàn Suất ngoan ngoãn gật đầu với y, hắn cứ thế chờ đợi ở ngay cửa phòng, nơi mà Từ Minh Hạo đã bước vào trong, đúng 15 phút trôi qua, hắn lập tức bay xuyên qua cửa, thấy một chiếc vòng ma pháp khổng lồ được vẽ thật gọn ghẽ ở dưới sàn.

- Chúa ơi! Điều này-thật tuyệt vời!! Anh quả thật là một phù thuỷ!!!

- Tôi thích được gọi là pháp sư hơn, giờ thì lết cái mông vào đây nhanh lên! Trước khi tôi không đứng được nữa!!!

Hàn Suất không hiểu lời nói đó cho lắm, nhưng vì Minh Hạo đang thật sự run rẩy và trông như là y sẽ ngã gục xuống bất cứ lúc nào, hắn chỉ có thể mau lẹ bay vào giữa vòng tròn ma pháp ấy, đối mặt với y.

Từ Minh Hạo bắt đầu lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ nào đó mà hắn không tài nào hiểu nổi dù chỉ một chữ, chỉ biết là ngay sau khi y dứt lời, Hàn Suất thấy nóng ran cả người, như thể bản thân đang chìm trong biển lửa vậy, thứ cảm giác này ngày càng chân thật hơn, khiến hắn cảm thấy như da thịt của mình đang thực sự hiện hữu và bốc cháy vậy.

Vài phút sau đó, khi mọi thứ đã nguôi ngoai rồi, cơn bỏng rát cũng không còn nữa, Thôi Hàn Suất tự sờ soạng để kiểm tra lại xem bản thân ra sao, lại thấy bản thân thật mềm mại và cứng cáp cùng một lúc.

Hắn run rẩy đưa tay lên, như không tin được vào mắt mình, mừng rỡ reo hò thật lớn.

- Tôi-tôi là người! Tôi đã trở thành một con người rồi!!!

Quả thực, Thôi Hàn Suất đã biến thành một con người thực thụ, với làn da hồng hào càng làm cho hắn nổi bật hơn với vẻ ngoài vốn có của mình.

Còn tính quay sang cảm ơn thầy Từ một tiếng, hắn thấy y hoàn toàn nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, vội vàng chạy lại và đỡ y lên, hắn lo lắng lớn tiếng.

- Này! Anh làm sao vậy!? Sao lại nằm xuống như thế!?

Từ Minh Hạo thấy người trước mặt phiền quá, đưa tay lên tát một cái vào mặt của hắn, cơ mà tay của y mềm nhũn, chẳng hề có miếng lực nào mà chạm vào má của Thôi Hàn Suất, chẳng khác gì vỗ nhẹ vài cái cả.

- Cậu chỉ có 30 phút thôi, hãy tận dụng nó.

- Cái gì-

- Hồi còn nhỏ, tôi đã từng mất đi một người mà tôi rất yêu thương, tôi đã cố gắng dùng ma pháp để hồi sinh người đó, vì còn nhỏ nên tôi đã không biết rằng đó là một điều cấm kỵ, kết quả là không những thất bại mà tôi còn bị báo ứng, tôi đã phạm phải tội tày trời và tôi đã bị trừng phạt vì điều đó, đó chính là giảm đi 10 năm tuổi thọ của mình, và theo như cảm nhận của tôi ấy, thì thời gian của tôi cũng sắp hết rồi.

- Cấm thuật này chỉ tồn tại 30 phút, sau đó cả hai sẽ tan biến hoàn toàn, nói trắng ra là cậu sẽ ngay lập tức được đầu thai qua kiếp tiếp theo, không cho cậu vất vưởng tại kiếp này nữa.

- Còn 25 phút, tốt nhất là cậu mau đi đi.

Y dần lấy được một chút khí lực mà đẩy Hàn Suất ra khỏi người mình, hắn tuy rất muốn hỏi thêm nhiều điều khác, nhưng thời gian lúc này là vàng là bạc, là cơ hội duy nhất, hắn không thể bỏ lỡ nó được.

Từ Minh Hạo nhìn bóng lưng dần rời xa của hắn, y thở ra một hơi thật dài, thật nhẹ nhõm, y búng tay một cái, căn cứ tráng lệ ngay lập tức trở thành một căn gác sập sệ và cũ nát, hệt như một căn nhà bị bỏ hoang vậy.

Y nằm lỳ trên sàn nhà, ôm trong lòng một bức ảnh trắng đen đã bị ố vàng hơn một nửa, vuốt ve tấm hình một hồi, y nở một nụ cười nhẹ.

- Văn Tuấn Huy à, anh đợi em nhé, em sắp tới với anh rồi đây.

Quay trở lại với Thôi Hàn Suất, bệnh viện nơi Phu Đằng Quang đang ở lại xa chết khiếp, hắn chẳng có tiền cũng chưa quen với việc có lại một cơ thể như vậy, mãi tận 15 phút sau, hắn mới có mặt tại bệnh viện.

Đi ngang qua quầy lễ tân, hắn cứ thế tiến vào trong, cũng may là đang trong giờ cho phép thăm bệnh, nên việc người ngoài có thể tự do đi lại trong hành lang của các khoa khác nhau là chuyện bình thường, thuận tiện giúp hắn mau chóng tới được phòng bệnh của Phu Đằng Quang hơn.

Hắn chỉ còn cách phòng bệnh vài bước chân nữa thôi, liền đụng phải một ai đó đang chạy đi thật nhanh.

- A! Tôi xin lỗi!

Hắn ngoái đầu lại nhìn dáng vẻ hối hả của người kia, trong lòng dấy lên một nỗi bất an cực độ.

Người vừa đụng phải hắn lúc nãy, không ai khác lại chính là Lý Xán, bạn thân của em.

Với dáng vẻ vội vã đó, hẳn là có chuyện không hay đang xảy ra rồi.

Lồng ngực của hắn đau thắt lại, đúng là con người có khác, sự đau nhói này còn tồi tệ hơn những lúc hắn còn làm ma nữa, tuỳ rằng nỗi đau vô hình này khiến hắn thấy thật khó chịu, nhưng hắn vẫn mau chóng bước vào trong phòng bệnh của Phu Đằng Quang.

Em đang nằm trên giường bệnh với vài loại dây khác nhau được cắm thẳng vào mạch máu của, một chiếc ống thở được đặt trên gương mặt tiều tuỵ kia, với chiếc máy kế bên đang kêu lên inh ỏi và màn hình đỏ rực thì nhấp nháy liên tục.

Không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng Thôi Hàn Suất biết chắc, rằng nó không hề tốt đẹp một chút nào cả.

Hắn lững thững lại gần em hơn, ngắm nhìn con người đang dần héo mòn đi vì bệnh tật, dáng vẻ vui tươi của em ngày nào đã không còn nữa rồi, gương mặt bầu bĩnh xinh yêu cũng đã hóp đi trông thấy.

Hình ảnh này của Phu Đằng Quang, đau thương muốn tan nát cõi lòng.

Hàn Suất chạm vào bàn tay của em, bàn tay gầy gò chỉ còn mỗi da bọc xương, hắn khẽ đan tay vào, 10 ngón xen kẽ nhau, nhưng chỉ có 5 ngón là được gập lại.

Em yếu tới mức không thể cử động được nữa.

- ...Hàn Suất?

Hắn giật mình nhìn em, cái đầu nhỏ của em đang nghiêng nhìn hắn, với đôi mắt mở hờ, với giọng nói yếu ớt.

- Ừm, tớ đây.

- Cậu...tớ có thể...cảm nhận được cậu...

- Tớ đã nhờ thầy Từ.

- Hoá ra...thầy ta thật sự...là phù thuỷ sao...

- Anh ta thích dùng từ "pháp sư" hơn.

- Vậy sao...đúng là nghe...ngầu hơn thật...

Những câu nói đứt quãng là thế, Phu Đằng Quang vẫn cười thật tươi, dù cho điều đó là không khả thi, nhưng với thực trạng hiện tại thì trong mắt của Thôi Hàn Suất, đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà em có thể có được vào lúc này.

- Phu Đằng Quang à, tớ-

- Khoan...tớ...cũng muốn nói...

Hàn Suất im lặng gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi mà lắng nghe em.

- Khoảng thời gian qua...tớ đã rất biết ơn...cậu đã giúp tớ rất nhiều...dù cậu không có thật...nhưng tớ vẫn luôn cảm nhận được...cậu vẫn luôn ở bên...tớ không biết...liệu tớ còn tiếp tục được bao lâu...nên tớ chỉ muốn nói là...

- Tớ rất vui...vì được làm quen với cậu...được làm bạn với cậu...nếu có kiếp sau...hi vọng là...tớ sẽ gặp được cậu...lúc đó...tớ chắc chắn...cũng sẽ yêu cậu...như cậu đã yêu tớ...ở kiếp này vậy...

Thôi Hàn Suất thấy sống mũi cay cay, hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, mà không nhận ra bàn tay của mình đang nắm lấy tay em, đang run rẩy không ngừng.

- Hàn Suất...

- Đừng nói nữa, Đằng Quang à!

Hơi thở ngày một yếu đi, hắn không kìm được mà ra lệnh một chút, vì em đang cố gắng làm điều mà em không thể, cố gắng gồng sức mình tới cực hạn.

- Từ giờ, cậu chỉ cần lắng nghe thôi, làm ơn...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Thôi Hàn Suất, em muốn đưa tay lên quá, muốn lau nó đi, nhưng biết làm sao đây, cơ thể của em đang ngừng hoạt động mất rồi.

- Tớ cũng rất vui, hức, khi được làm quen với cậu, hức, dù cho cậu không thấy, hức, không cảm nhận được, hức, tớ vẫn vui vì cậu đã biết đến tớ, hức, và tớ hứa, kiếp sau, tớ nhất định sẽ, hức, hết lòng hết dạ, chỉ yêu một mình cậu mà thôi!

Hắn khóc nức nở, lần cuối hắn khóc là khi nào, đã quá lâu rồi, hắn chẳng còn nhớ nữa, mọi cảm xúc đã chai sạn đi vì quãng thời gian dài dằng dặc làm ma, nay lại cảm nhận được quá rõ, rằng nó thật mệt mỏi, đớn đau, bi thương, và bất lực.

Hắn cứ thế cúi đầu khóc, cho đến khi hắn thấm mệt mà nín khóc, một tiếng "tút" kéo dài vang lên, hắn bàng hoàng ngẩng đầu nhìn.

Phu Đằng Quang đã nhắm mắt, lồng ngực của em cũng không còn phập phồng nữa, tĩnh mạch ở cổ tay cũng đã ngừng lại nhịp đập của nó.

Em ngủ rồi, một giấc ngủ thật sâu, thật dài, và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thôi Hàn Suất thất thần nhìn em, như một kẻ mất hồn, ánh mắt chứa đầy sự vô định và chua xót.

Hắn nâng bàn tay của em lên, xoa nhẹ mu bàn tay nhỏ bé ấy rồi hôn nó thật khẽ.

Hắn cũng đang dần hết thời gian rồi.

- Đợi tớ nhé, Phu Đằng Quang, tớ nhất định sẽ tìm được cậu!

Vừa dứt lời, Thôi Hàn Suất thấy bản thân mờ nhạt đi, trong suốt dần, rồi biến mất trong một gang tấc.

Cả em và hắn cùng nhau biến mất khỏi thế gian này, chỉ còn lại căn phòng bệnh trắng tinh với cơ thể lạnh lẽo của Phu Đằng Quang nằm bất động trên chiếc giường lớn, kèm theo những sự nuối tiếc của các vị bác sĩ, và tiếng khóc đau thương của Lý Xán cứ văng vẳng mãi ở trong phòng bệnh.

~

- Vậy nên là, dựa theo các lá bài ở đây, tụi em đã từng gặp nhau ở kiếp trước rồi đấy!

- Cái giề cơ!? Em đã gặp ổng từ hồi kiếp trước luôn rồi á??? Mắc gì kiếp này em vẫn phải dính tới ổng vậy trời!?!?

- Làm như tao thích được dính với mày lắm đấy! Nhóc con!!!

- Xì! Anh hơn em có một tuổi thôi, còn hay khóc nhè nữa, lêu lêu Boo Seungkwan là đồ mít ướt hay khóc nhèee!!!

Lee Chan hớt hả đứng dậy chạy vụt đi, theo sau là Boo Seungkwan đang tức tối đầy mình mà đuổi theo nó xung quanh phòng tập, chỉ còn mỗi Chwe Hansol là ngồi im một chỗ, chăm chú lắng nghe những gì Seo Myungho đang nói với những là bài tarot nằm trên tay.

- Anh thật sự có thể thấy được kiếp trước của bọn em sao?

- Thật ra là không, đó là những gì lá bài nói cho anh biết, anh chỉ thuật lại dựa vào những lá bài này thôi.

- Diệu kỳ quá ha, cứ như là có phép thuật vậy.

- Nếu vậy thì anh sẽ là một vị phù thuỷ vĩ đại nhất thế giới này!

Hansol bật cười vì hành động dang rộng hai tay của Myungho như muốn ám chỉ sự vĩ đại của mình, cậu liếc nhìn người bạn đồng niên vẫn đang chí choé với cậu em nhỏ hơn một tuổi kia, thấy bạn chơi vui vẻ như thế, cậu liền bật cười khúc khích.

- Trong này còn nói là, vì kiếp trước còn duyên nhưng không thành, nên là kiếp này hai đứa còn nợ nhau đấy, em và Seungkwan.

- Thật vậy sao? Bọn em nợ nhau cái gì thế?

- Lá bài không đưa ra một lý do cụ thể, nhưng chúng nói rằng hai đứa đang dần "trả nợ" rồi đấy!

Hansol lại quay qua nhìn Seungkwan một lần nữa, đúng lúc em cũng đang nhìn lại cậu và nở một nụ cười thật tinh nghịch, nụ cười ấy như muốn thắp sáng cả căn phòng, như muốn đưa cả mùa xuân ấm áp về và dập tan đi cơn giá lạnh của tiết trời mùa đông, như muốn xua tan đi những sự mệt mỏi và áp lực đang tích tụ lại từ vị trí thực tập sinh này.

Với sự rộn ràng và thổn thức nơi trái tim nhỏ bé của bản thân, Hansol nở lại một nụ cười với em, dù cho cả hai có đang nợ nần gì nhau đi chăng nữa, kiếp này cậu chắc chắn sẽ trả đủ cho em, sẽ làm tất cả và mang lại những điều tốt đẹp nhất đắp lên thân hình nhỏ bé ấy.

Kiếp này, Chwe Hansol sẽ trở thành một người bạn của Boo Seungkwan, à không, phải là một người bạn thân siêu cấp tuyệt vời mới được!!!

~

Một con fic đã ấp ủ từ lâu nhưng tới giờ tui mới hoàn thành nó :> tình tiết của fic thật sự không nhiều nên fic cũng chóng vánh có 4 chap thế thôi, với tui thì nó vẫn khá là xàm nên là quý zị thông cảm nha :))) kiểu idea của tui cho con fic này chỉ được như này thôi, mong là mọi người sẽ thích nó nha, khum thích điểm nào thì cứ cmt cho tui biết nò, tui sẽ cố gắng tiếp thu hehehe 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro