- Đặc Biệt - CHƯƠNG 34: TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạt tử vào chốn hiểm nguy... Ai đâu đoán được kẻ kia nghĩ gì".

...

Với vũ khí duy nhất trong tay, giúp cho cô đối diện trực tiếp với người chị cả bấy lâu ái mộ, mọi thứ đã thực sự bắt đầu. Khi tình mẫu tử đã thức tỉnh như một trận mưa tằm tã, không gì có thể cản ngăn được từng giọt mưa rơi. Nỗi lòng của một người làm mẹ cao cả vô bờ, nỗi khao khát trả thù cho đứa con trào dâng. Cô quyết tâm sẽ quay về nhà họ Hạ, với một mục đích chính, là trả hết mối ân oán sâu nặng này. Từ một con người vốn dĩ hiền lành, giờ đây đã khắc trong tâm can một hiềm oán nặng trình. Khi điềm gỡ đã xảy đến với đứa con, Nguyệt Tuyết chẳng sợ phải cảnh banh da xẻ thịt, hay là một lần sanh nở, là một lần như chết đi sống lại. Tất cả, cũng chỉ để đón chào đứa nhỏ đến với cuộc đời của mình, cứ ngỡ như cuộc sống sau này sẽ ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc. Ấy thế mà, Cẩm Tú lạnh tanh dập tắt đi tia sáng niềm tin đó. Bản thân cô không đủ tỉnh táo, đủ lí trí và sự nhận thức, để cho chị ta âm thầm lên kế hoạch, với những mánh khóe khôn lường, chị ấy đã thành công, với những lời chu ngoa ngọt ngào. Bao lâu nằm gai nếm mật, ngày phũ phàng ấy đã tới với Nguyệt Tuyết, cô gái đáng thương tội nghiệp.

Ánh trăng vặc vặc hắt xuống mảnh đồng không mông quạnh. Nguyệt Tuyết với cây kéo trên tay, cũng đã có mặt ở trước cổng nhà họ Hạ. Đôi mắt thù oán hiện rõ trong con ngươi của cô, tay nắm chặt lấy cây kéo, sau đó bạt mạng chạy vào trong, tìm đến phòng chị cả. Nguyệt Tuyết nhỡ nhàng đặt chân bước lên từng bậc thềm vằn vèo. Sau khi bước lên đến cửa phòng, cô khẽ đưa tay cầm lấy chốt cửa. Tuy nhiên, cửa chẳng khóa mà chỉ khép hờ, như đang chờ đợi một người nào đó bước vào.

Nguyệt Tuyết đẩy cửa vào trong, chuẩn bị một tinh thần quyết tử. Tay cầm theo cây kéo mà run lật bật, đó không phải biểu hiện là cô đang thầm sợ, mà đó là một cơn tức giận như sắp muốn nổ tung lập tức. Khi núi lửa đã phun trào, sẽ không phải đợi chờ mà hành động tức thời. Sau khi cửa phòng mở toang, trước mặt Nguyệt Tuyết là con đường tăm tối, khi cô đã chọn đặt chân bước qua, cũng đồng nghĩa, sổ sinh tử đã ghi tên cô.

Không chờ đợi thêm giây phút nào nữa, Nguyệt Tuyết nhanh chóng tiến thẳng vào trong, để giáp cận mặt người chị cả. Kẻ đã làm cho cô phải khốn khổ như lúc này, trong đêm nay, mọi thứ đã thực sự, đúng với kế hoạch từ đầu của Cẩm Tú. Từ câu chuyện giả chết, ả ta sẽ làm cho nó trở thành sự thật, với sự gian manh trí trá của mình, như thế cũng chẳng là gì.

Khi đã bước vào bên trong gian phòng chị cả. Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng bước tới gần Cẩm Tú trong lúc cô ta đang nhàn nhã soi gương, cách nhau khoảng chừng một sải tay. Sắc thái Nguyệt Tuyết vô hồn ngay từ khi bước chân về nhà họ Hạ. Cẩm Tú như đã biết những gì đang xảy ra xung quanh mình, khi cô không cần phải ngó ngàng đến.

Cẩm Tú đắm mắt vào chiếc gương bàn trang điểm, rồi cất giọng:

- Tới rồi đó hả, chị đã chờ em hơi lâu rồi đó?

Nguyệt Tuyết hỏi, chất giọng khơi rõ sự lạnh buốt, của từng câu từng lời khi cô cất lên:

- Con của tôi đâu?

Cẩm Tú khẽ đứng khỏi ghế, xoay lại giáp mặt với Nguyệt Tuyết:

- Tới bây giờ mày mới đến đây, thì chẳng khác nào con cá đã vào thớt! Mày thử nghĩ xem, con của mày hiện giờ nó như nào rồi chứ?

- Cô đã làm gì con của tôi rồi, nói mau?

- Nó sao, hiện tại đang ở một nơi rất xa, rất xa chỗ này, nơi rừng thăm thẳm cỏ cây đan xen chen chúc nhau, nếu đủ gan lì thì mày cứ việc lên đó, nhưng mà có khi mày còn phải bỏ mạng trên đường, bởi nơi đó luôn tồn tại nhiều loài rắn độc.

- Không cần phải lên đó, thì trước mặt tôi đang diện là một con rắn kịch độc rồi.

Cẩm Tú cười khẩy nhẹ, sau lời khẳng định cốt thép của em hai:

- Ha ha ha... Nói cho mày biết, đứa con của mày, đang phơi khô ở đó gần 2 ngày rồi, có lẽ giờ đây, nó chỉ còn lại là một cái xác khô. Mày không có đủ thời gian để cứu lấy nó đâu.

Nguyệt Tuyết sốc tột độ, sau những gì vừa lắng nghe thấy:

- Sao cô, sao cô lại có thể ác nhân thất đức đến mức như vậy, nó chỉ là một đứa trẻ vô số tội. Lương tâm cô đâu rồi? Sao bây giờ, cô lại ác hơn cả ma quỷ!

- Nó sinh ra từ nhà họ Hạ, thì đã là một sai lầm lớn rồi. Mày chưa biết đó thôi, tao đây đã từng mang thai đến bốn lần, đối với mày thì đã là gì cơ chứ. Phải trải qua bốn lần đau khổ, khi chứng kiến các con đồng loạt rời xa mình, thế mà đến đứa thứ tư. Nó lại là con gái, mày không hiểu được cảm giác của tao khi đó ra sao đâu. Lão già Giáp kia, lòng dạ ông ấy đã nhẫn tâm, kết liễu đi máu mủ dòng tộc họ Hạ. Khi đứa bé ấy đã làm gì nên tội chớ. Tao đã phải rất đớn đau ở những khoảng thời gian sống còn hơn là địa ngục. Còn mày chỉ mới trải qua một lần thì đã như thế rồi. Vậy mày thử nghĩ xem, tao khi đó khốn khổ thế nào. Cho nên chính vì vậy, chính vì vậy mà tao muốn các em dâu, phải ít nhất nếm qua một lần trong đời. Sẽ thấu rõ được những gì tao từng trải, một nỗi đau đáu như giằng xé linh hồn, lẫn cả thể xác.

- Nhưng cũng không vì thế, mà cô lại có quyền làm tổn thương người khác, biến cho họ giống với hoàn cảnh của cô khi đó, để được lợi gì cho cô chứ. Ngày hôm nay tôi đến đây, với cây kéo này, sau bao lâu bị dối lừa, nhất quyết tôi sẽ lấy mạng cô, để đắp lên linh hồn của con tôi.

Vừa dứt câu, Nguyệt Tuyết liền vung kéo lên khỏi đầu, sau đó lao về phía Cẩm Tú, muốn nhanh chóng lấy mạng cô ta, đắp lên nổi đau thấu xương mà cô đang trải. Tuy nhiên, do đã chẳng ăn uống nhiều ngày liên tiếp, nên sức khỏe Nguyệt Tuyết có chút hạn hẹp, những bước chân có phần choen hoẻn. Chính vì thế, trong giờ phút này, Cẩm Tú có phần chiếm ưu thế hơn. Khi trông thấy em hai lao về phía mình, Cẩm Tú đã né sang một bên, do quá vội mà Nguyệt Tuyết đã đâm thẳng vào bàn trang điểm, nhanh chóng Nguyệt Tuyết kịp thời xoay người lại, tránh cho nhiều trường hợp bất trắc xảy ra.

Mợ cả Cẩm Tú nhếch mép, cười khinh:

- Mày tính dùng cây kéo đó để giết chết tao sao? Với sức khỏe hiện tại của mày, mọi việc mà mày đang cố gắng làm, tất cả đều trở nên vô nghĩa, đều là thừa thãi.

Nguyệt Tuyết hai tay cầm chặt lấy cây kéo, giơ ngay mặt Cẩm Tú để làm vách ngăn, tránh ả ta giở trò bất chợ:

- Ắt sẽ có ngày, sẽ có ngày cô lãnh lấy báo ứng, những gì mà ngày hôm nay cô đã làm với tôi, và với cả những người khác, tất cả đã lưu trong sách luật nhân quả của trời.

- Những thứ viển vông, phi lý đó mà mày đem ra, cũng muốn hù tao sao?

Tình thế có lẽ đã thay đổi, khi từ nãy cho đến bây giờ, mợ cả Cẩm Tú vẫn giữ vững một phong thái bình lặng, điềm tĩnh, khác hẳn với Nguyệt Tuyết lúc này, khi mọi thứ trở nên rối bời, làm cho cô mất bình tĩnh. Khiến cho cô khó mà giữ bình tĩnh cứ những khi nhìn vào gương mặt giả tảng kia.

Nguyệt Tuyết quả quyết những lời kiên định gang thép:

- Nhất định hôm nay, cô sẽ phải trả mạng cho con trai của tôi. Cho dù tôi có rơi xuống 18 tầng địa ngục, thì hôm nay, tôi sẽ không bỏ cuộc.

- Trong mày kìa, không thể nào mà bình tĩnh được, vậy thì có làm nhưng cũng vô ích.

Cẩm Tú tiếp tục nói, mà tiến bước về phía Nguyệt Tuyết, trong khi cô ấy đang phóng cây kéo về hướng của mình không chút sợ hãi. Nguyệt Tuyết thận trọng với từng hành động, từng cử chỉ của Cẩm Tú mà liền bước sang mấy bước, ánh mắt cô chẳng rời người chị cả, không để cho Cẩm Tú đến gần:

- Chắc có chuyện này, nói ra mày cũng bất ngờ lắm đa! Rằng ông Lao và bà Trủ đâu phải vợ chồng, hay là người thân của tao như trước kia tao nói. Vả lại, tao còn được lợi dụng hai người họ trong một khoảng thời gian khá dài. Chỉ muốn mọi chuyện kết thúc êm đềm, thì tao đã cho người, giết chết hai người đó rồi.

Nguyệt Tuyết thêm một lần nữa, nhận phải một cú sốc lũ lượt kéo tới:

- Kỳ thực cô đã mất nhân tính rồi, cô đã hại tôi ra nông nổi như này, cũng không thể tha cho hai người họ một con đường sống. Những gì cô làm không ai chứng kiến. Tuy nhiên tôi tin, trời đất sẽ là người chứng giám những hành động sai trái đó của cô.

Cẩm Tú đáp:

- Trước tiên khoan hãy lo cho người khác mà hãy xem lại bản thân ngay lúc này. Coi kìa, quả thật, mày lại một lần nữa mắc bẫy mà lại không hay.

Sau những gì Cẩm Tú nói ra vừa rồi, đã làm cho Nguyệt Tuyết tức khắc nảy sinh hiềm nghi. Dường như người đang gặp bất lợi, nguy hiểm đang cận kề, đó chính là Nguyệt Tuyết. Cô liền chỉa hướng kéo về phía chị cả, như một lớp phòng vệ bản thân mỏng manh, khỏi sự ranh ma của mợ cả. Khi không thể biết rằng ả ta đang có âm mưu gì cho tối nay, mà để cửa nhằm chờ sự xuất hiện của cô. Lo lắng cho bản thân trong lúc này, Nguyệt Tuyết gạt đi ý nghĩ muốn trả thù, mà bây giờ trước hết bảo toàn tính mạng. Sau khi đã rời khỏi đó, có quay lại cũng chẳng muộn. Tuy nhiên, mợ cả Cẩm Tú đã không cho phép điều này xảy ra, cô ta đã nhanh hơn một bước.

Ban đầu nổi đau đã tiếp sức cho Nguyệt Tuyết, giờ đây bỗng chốc đã trở nên sợ hãi. Khi trông thấy sắc thái hiện giờ của em hai, Cẩm Tú liền nói với vẻ giễu cợt, dùng những lời mật ngọt châm biếm:

- Sao vậy em hai? Hồi nãy chị thấy em hùng hồn lắm mà, sao giờ trông em có vẻ như rất sợ sệt! Em đang sợ cái gì à?

Ngoài dùng chính đồ vật trên tay để phòng vệ. Nguyệt Tuyết giờ đây không thể làm gì khác. Cô vẫn giơ cây kéo hướng về phía trước, cản ngăn Cẩm Tú có cơ hội đến gần. Từng bước nhè nhẹ bước về hướng cửa phòng, ánh mắt cô vẫn không ngừng nhìn về phía Cẩm Tú. Cô ta vẫn đứng yên tại đó, không một chút di chuyển, thế nhưng hai tay cô ấy giấu ở phía sau, có lẽ đang giữ một thứ gì đó, mà chưa muốn tiết lộ cho em hai biết. Với một nụ cười trên môi cô ấy, ẩn giấu đằng sau là một cái bẫy sắc bén. Nỗi lo sợ đã dâng trào từ trong người Nguyệt Tuyết, bởi vốn biết mình chưa phải là đối thủ cô ta. Khi cô đưa tay lên chốt cửa, đột nhiên đã khóa trái tự lúc nào. Nguyệt Tuyết khi ấy cố kỉnh ra sức mở, đã quên đi nguy hiểm đang chầu chực phía sau. Tình trạng lúc này của Nguyệt Tuyết, giống như những con mồi mất cảnh giác. Vẻ khắc khoải in rõ trên gương mặt Nguyệt Tuyết, cô cau mày lại mà dùng những phần lực còn dư thừa. Khi lối ra duy nhất đã bị chặn, cũng như cô sa vào động rắn, mà nơi tẩu thoát đã vùi kín đá, lui cũng không được, mà tiến cũng không xong.

Phong thái bình lặng làm cho Cẩm Tú phát ra một mùi nguy hiểm vây lấy xung quanh:

- Bình tĩnh đi nào Tuyết.

Nguyệt Tuyết xoay người lại, tiếp tục nghe người phụ nữ ranh mãnh kia nói:

- Sao nào, em hai của chị sao giờ lại như thế rồi, không còn giống với lúc nãy em đến đây, dũng khí bao nhiêu thì bây giờ hèn nhát bấy nhiêu.

Trái tim Nguyệt Tuyết đập liên hồi:

- Cô, cô tính giở trò gì nữa đây? Người như cô thiệt tôi không thể tin được, khi xưa lại là người mà mình tin tưởng nhất. Ngay bây giờ, lại chính là người hãm hại mình, đẩy mình vào lằn ranh sinh tử.

- Ưm hứm. Chị có làm gì em đâu chứ, chẳng qua em tự liều mình nhảy vào đống lửa. Thế thì đừng trách, là do em tự nguyện mà tìm đến đây gặp chị.

Nguyệt Tuyết nuốt nước bọt, tỏ rõ sự sợ hãi, tuy nhiên vào thời khắc như sắp bỏ cuộc. Từ trong đầu cô, phát lên những tiếng khóc đầu đời của đứa con bạc phận.

"Oe... oe... oe!!!". Cùng lúc đó, những hình ảnh của đứa con đồng loạt ùa về, khoảnh khắc ấy giờ đây vẫn còn gói gọn trong tim. Hình ảnh về đứa con vừa mới lọt dạ, hạnh phúc dào dạt khi được nằm kế bên con qua bao tháng mang nặng.

Nhờ vào sự khích lệ của đứa bé, Nguyệt Tuyết đã lấy lại dũng khí ban đầu, can đảm đối mặt với gian nguy, đó chính là người chị cả thâm sâu, táo tợn. Tinh thần đã có lại, lập tức ăn mòn đi sự kiêu hãnh của Cẩm Tú lúc này. Sự trỗi dậy của người làm mẹ, cô gái hứng đầy đau thương, mất mát.

Cẩm Tú khi này đã phải dè chừng trước Nguyệt Tuyết, khi trông thấy thái độ em hai đã thay đổi, khác hẳn với bộ dạng mảnh dẻ, yếu ớt, suy nhược của hồi nào. Nguyệt Tuyết vô sắc thái, từng bước đi về phía chị cả đã vững vàng hơn, chắc chắn hơn, Cẩm Tú khi ấy cảm thấy bất thường.

Nguyệt Tuyết cất giọng, lạnh giá từng câu:

- Hôm nay dù có như thế nào, tôi có bỏ mạng ở đây, cũng nhất quyết không bị suy suyển lý trí. Một là tôi chết, hai là cô chết, tôi đã phải khổ như thế này, tất cả là do cô. Cô đã tàn nhẫn, đoạt đi mạng sống của con tôi, thì bây giờ, tôi sống trên đời này còn mang ý nghĩa gì chứ. Khi đã không thể làm tròn bổn phận người mẹ, để cho nó rơi vào bàn tay kẻ khác. Thật sự, tôi đây không xứng đáng làm mẹ.

Cẩm Tú lặng thinh chẳng nói thêm một lời. Nguyệt Tuyết một tay cầm chặt lấy cây kéo, nhưng cô đâu biết được, Cẩm Tú cũng đang giữ sau lưng mình, là một con dao sắc lẹm, sẵn sàng giết chết Nguyệt Tuyết bất kể khi nào được ra lệnh.

Mợ hai lại cất lời:

- Người đang làm trời đang nhìn, tuy hôm nay tôi có giết được cô. Sau này tôi phải trả giá như thế nào, tôi cũng cam tâm tình nguyện, đọa đày nơi vực sâu thăm thẳm, thì lòng người vẫn không nhìn thấy đáy.

Cẩm Tú cất tiếng:

- Mày nghĩ mày có thể giết được tao sao? Chỉ việc muốn thoát khỏi đây cũng đã làm không được. Thế mày nghĩ xem, mày thì làm được gì cơ chứ?

- Tôi không quan tâm, bằng mọi giá hôm nay tôi phải trả thù cho con của tôi.

Thời khắc mong chờ đã tới, không phải đợi thêm một phút giây nào nữa, Nguyệt Tuyết liền vung kéo lên, lập tức tiến đến phía Cẩm Tú, để lấy máu hồng ả ta, trả đi mối oán hận này, rưới lên nỗi đau đang trải dài trong tâm can.

- Cẩm Tú, cô mau chết đi.

Thế mà có lẽ, đó chính bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời cô. Cẩm Tú liền đâm một nhát chí mạng vào vùng bụng em hai. Đôi mắt sắc bén nhìn con mồi đã rơi vào miệng hố, đang như dần chết mòn.

Cẩm Tú khẽ nói:

- Sao nào, có bất ngờ không chứ?

Mợ cả rút con dao ra khỏi, Nguyệt Tuyết lập tức ngã ra đất, cây kéo rơi khỏi tay cô, cách một khoảng chẳng xa mà cũng không gần. Tuy bị giáng cho một nhát đâm bất chợt, nhưng nó vẫn chẳng tước được mạng sống Nguyệt Tuyết lúc này. Dù cho đó có là hơi thở cuối cùng, cô nhất quyết sẽ không mài mòn lý trí, sẽ không bỏ cuộc, tinh thần vững chãi.

Nhưng rồi khoảng một lúc sau, máu tuôn một lúc càng nhiều, chẳng thể cầm lại được kịp thời, rồi Nguyệt Tuyết cũng ngất đi, rơi vào chốn hôn mê sâu thẳm.

Sau tất cả, mọi việc mà Nguyệt Tuyết cố gắng thực hiện, giờ đây đã hóa hư vô. Rằng người bỏ mạng khi ấy, chính là Phùng Nguyệt Tuyết, công cuộc trả thù bất thành.

Sau khi thiết nghĩ em hai đã chết, Cẩm Tú liền nhích mép, nụ cười nham hiểm với những thành tựu đạt được:

- Mày đã quá là xem thường tao rồi Tuyết à.

Một lúc sau, Cẩm Tú cùng với một thằng gia nhân không là người của Hạ gia, băng băng trên con đường heo hút, vắng lặng, đến một con đê khá xa nhà họ Hạ. Trên vai nó vác theo Nguyệt Tuyết đã chìm sâu trong cơ mê man, khi đã đến nơi. Cẩm Tú liền ra lệnh cho nó:

- Được rồi, cậu cứ để cái xác dưới này đi.

Nó lập tức làm theo, mà đặt thể xác Nguyệt Tuyết xuống dòng sông lạnh lẽo buổi khuya, xuôi theo dòng nước, đưa thể xác Nguyệt Tuyết ra xa bờ, làn nước dần dần nhấn chìm cô xuống, lấp khuất mợ hai, che giấu đi tội ác tày trời. Cẩm Tú liền giao cho nó một bọc tiền công, rồi cả hai tản ra mỗi người mỗi hướng. Trong đêm hôm đó, Nguyệt Tuyết đã bại trước Cẩm Tú. Nhưng sự giảo hoạt của Cẩm Tú, lại lụi bại trước Lành.

Tuy nhiên, Cẩm Tú đâu thể biết được, nhờ phước lớn mạng lớn, trời thương, thế nên Nguyệt Tuyết vẫn giữ được sinh mệnh cuối cùng còn chấp chới, làn nước đưa cô vào bờ. Vào buổi chiều mơn mởn, trong lúc trên đường trở về nhà sau ngày làm, một ông lão đã vô tình bắt gặp được hoàn cảnh thảm thương khi ấy của Nguyệt Tuyết, mà được cưu mang bởi hai vợ chồng lão, ân tình này mãi khắc trong tim.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro