CHƯƠNG 33: NHẤT TIỄN SONG ĐIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cũng kể từ đó cho đến sau này, Cẩm Tú đã mất đi khả năng mang thai hoàn toàn. Nỗi hận ngút ngát này, cô đều muốn trút lên các em dâu cho hả hê cơn giận. Sẵn tiện khi ấy, cô sẽ bắt lấy đứa bé, để mà chế tạo một dược ngải có tên Dung Nhan Vĩnh Hằng, giữ vững mãi nét đẹp đôi mươi, một mũi tên trúng hai con nhạn. Ý đồ thâm sâu của mợ cả, cũng sắp thành sự thật, khi hôm nay, thuốc đã thật sự công dụng, cho bao tháng nay kì công dấn sức.

Như mọi khi, bà Trủ cầm theo bát thuốc thúc giục chuyển dạ, mang đến đưa nó cho Nguyệt Tuyết dùng. Tuy chỉ mới được hơn sáu tháng nay, thế mà cứ giống như Nguyệt Tuyết đã mang đủ tháng đủ ngày. Điều này đã làm cho cô có đôi chút phân vân, nhưng thoắt chốc cô đã gạt đi ý nghĩ đó, mà uống cho cạn bát thuốc.

Bỗng vào lúc này, một cơn đau thấu trời oặn oại từ phía bụng dưới, cô có cảm giác, có vẻ hình như mình đã sắp sanh, khi chưa đến ngày. Tay mặt cầm chén thuốc cứ run lên cầm cập, mà lập tức làm rơi xuống nền, còn số chưa uống hết cũng đã vương vãi ra đất khi vừa đáp xuống. Tay trái giữ chặt bức màn ngủ, khuôn miệng thét lên bởi cơn đau phía bụng, vầng trán ướt sũng mồ hôi. Khi bà Trủ trông thấy tình trạng lúc bấy giờ của mợ hai. Bà ấy có vẻ lúng túng, nói:

- Mợ! Mợ đã sắp sanh rồi, để tôi đi gọi bà đỡ tới!

Nguyệt Tuyết ngẩng lên nhìn bà Trủ:

- Gì cơ? Sao... sao lại, rõ rằng... tôi... tôi chỉ mới mang được sáu tháng... thì làm sao... làm sao sanh được?

Mặc dù có đau đớn đến đâu, ruột gan có co thắt đến mấy, cô cũng gắng đứng dậy, hai tay víu chặt vào vai bà Trủ, nhìn vào đôi mắt đó của mợ hai, bà Trủ có phần tiếc thương cho số phận của mợ, bởi đã ngây dại rơi vào vòng vây âm mưu của Cẩm Tú. Nhưng vì mạng sống bản thân, bà ta không thể làm trái ý mợ cả. Bản thân bà ta còn chưa thể tự vệ, thì làm sao có thể bảo vệ người khác.

Nguyệt Tuyết cố tra hỏi trong giây phút này:

- Bà nói cho tôi biết, rốt cuộc ba người các người trong thời gian qua, đã làm gì tôi chứ?

Bà Trủ chưa kịp đáp, máu từ phía dưới bụng đã chạy dọc xuống chân Nguyệt Tuyết, bà Trủ hốt hoảng liền nói, sau đó đỡ mợ về giường:

- Máu! Mợ... mợ chờ tôi đi gọi bà đỡ tới!

Một lúc sau, bà Mụ cũng đã có mặt, nhiệm vụ của bà Trủ lúc này, là đi đun sao cho nước nóng vừa phải. Khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Bà Mụ nói với sản phụ, khi chăn đã phủ kín khắp thân mợ hai. Gian phòng tối om, chỉ được hắt sáng từ ánh trăng vằng vặc ngoài trời chiếu vào lờ mờ, ngập trong sự cố gắng của đôi bên. Thời khắc Cẩm Tú trông chờ nhất, cũng đã đến.

Nguyệt Tuyết thét lên, thể như các mẩu xương đã vỡ vụn, cô cố sức đẩy cho đứa bé ra bên ngoài. Cả một vầng trán mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả mái tóc đen huyền, chúng bết lại vào nhau.

Bà Mụ vừa đỡ, vừa ra sức động viên cho Nguyệt Tuyết có thêm tinh thần:

- Hít thở đều đều nha mợ, từ từ... từ từ!!!

Trải qua nhiều phút liền, phần đầu của đứa bé cũng đã lọt ra khỏi. Đó là một động lực to lớn, để giúp Nguyệt Tuyết có thêm tinh thần, gắng giữ vững ý chí mà tiếp tục dồn sức sanh con. Tuy đến tận bấy giờ, cô đã thật sự kiệt sức, làn da trở nên trắng bệch, đôi môi khô khốc, ánh mắt đã lờ đờ, mọi thứ chỉ còn là ảo ảnh. Trong đôi mắt đó của Nguyệt Tuyết, cô luôn trông thấy những hình ảnh méo mó của đồ vật hiện hữu khắp mọi nơi.

Bà Mụ nói tiếp:

- Đầu đứa bé đã lọt ra rồi mợ, cố thêm chút nữa nhé mợ! Rồi sẽ nhanh thôi, mợ hãy cố gắng vì con của mình.

Nguyệt Tuyết gào thét, dồn hết sức lúc này vẫn còn dư thừa chút ít. Bà Trủ ở phía nhà trước cứ đi đi lại lại, chắp tay xin thần thấu hiểu nỗi lòng, mà nguyện phúc cho mẹ tròn con vuông, bình an vô sự. Sau tiếng thét đó của mợ hai, đã làm cho bà Trủ thêm phần lo lắng. Bà Mụ khi này nhẹ nhàng dùng tay kéo đứa bé ra, sau cùng cả mẹ lẫn con đã thật sự được thánh thần phù trì. Tiếng khóc đầu đời của đứa bé cất lên: "Oe... oe". Tuy nhiên, khi nhìn vào toàn thể đứa bé đó, đã làm cho bà Mụ không khỏi nghĩ suy:

"Sao lại như thế chứ, đứa bé này còn quá là nhỏ, giống như sanh non trước tận hai tháng vậy".

Không nghĩ ngợi gì nhiều, bà Mụ liền thả một phần mình của đứa bé chạm vào làn nước ấm, dùng tay rửa đi những gì bám trên làn da đỏ hỏn ấy. Trong những khoẳng khắc ấy, đứa trẻ vẫn không ngừng khóc lóc, mà một lúc to hơn. Nghe được tiếng vang đầu đời của đứa bé, Nguyệt Tuyết giờ đây tuy đã cạn kiệt thể lực trầm trọng, không thể nhấc tay lên khỏi, hay làm gì khác, cả người trở nên nhẹ bẫng như đã ngừng khiêng vác hàng tấn đá. Tuy nhiên sức nặng tình thâm vô bờ của người làm mẹ, đã cực nhọc mang nặng bấy lâu. Tràn trề tiếp sức trong tim Nguyệt Tuyết, khơi lên một phần lực cuối cùng trong khắc này. Khuôn miệng ú ớ vài tiếng, khi bà Mụ nghe được, cũng biết rõ sản phụ đang muốn gì. Bà Mụ liền đặt đứa bé nằm cạnh bên Nguyệt Tuyết. Sau bao tháng nay, cuối cùng cô đã cảm thấy được hạnh phúc, đang trào dâng trong người. Thế mà Nguyệt Tuyết đâu nào ngờ, rằng kể từ đây, Cẩm Tú sẽ dập tắt đi ngọn lửa đang rạo rực, mà Nguyệt Tuyết đang cảm thấy ấm nhất. Niềm vui đó của cô, sẽ nhanh chóng rụi tàn theo mây khói, thêm nữa, cô sẽ nhận thấy, mình đã bị Cẩm Tú xỏ mũi, trong suốt thời gian qua.

Nguyệt Tuyết cố gắng, tuy đã đuối sức sau sinh, khẽ đưa tay chạm vào đứa con, giọt lệ ứa ra ướt mi, vậy là cô đã sanh cho nhà họ Hạ, một cậu cháu trai kháu khỉnh. Chỉ ít giây sau đó, Nguyệt Tuyết dần rơi vào hôn mê. Để rồi Cẩm Tú thuận lợi, bắt lấy đứa bé hằng đêm khao khát sở hữu. Dung nhan ngày trước của cô ta, sẽ nhanh chóng phục hồi, trở lại dáng vẻ hồng hào căng mịn như lúc ban đầu. Vật liệu chính cho bài ngải này, cũng đã thuộc quyền sở hữu bởi Cẩm Tú.

Lòng bà Trủ cứ áy náy, một cũng không muốn tiếp tay cho mợ cả, làm chuyện xằng bậy đến một sinh linh bé nhỏ. Ban đầu bà ấy cũng suy nghĩ đơn giản, thế mà mọi thứ lại tồi tệ hơn là bà tưởng tượng, vả lại giờ đây, họ còn bị lợi dụng bởi Cẩm Tú. Vì chỉ muốn bảo vệ mạng sống mình, mà ông Lao bà Trủ cũng mắc phải tội lỗi khó dung thứ. Cả một hang hổ, đã tới lúc thịt lấy con mồi đang bất tỉnh.

Định mệnh đã tận cho một kiếp người, khi chỉ mới chào đời ít giờ trước, chỉ mới được mẹ chạm vào ít giây, thế mà đã phải vào tay một con rắn độc như Cẩm Tú. Nỗi uất thù đó không chỉ một, ngoài muốn các em dâu phải trải qua cảm giác đớn đau cùng cực này, khi đứa con bé nhỏ ấy không làm gì nên tội, vậy mà phải tách mẹ quá sớm, đến một địa ngục tăm tối. Không cần phải lìa hồn rời xác, thì bấy lâu nay, Cẩm Tú cũng đang sống trong địa ngục trần gian. Chính vì vậy, đã khơi lên một lòng ma dạ quỷ, in khắc sâu tận xương tủy mợ cả, hóa cô giờ đây trở thành một con người máu lạnh. Sau lần đó, cô đã mất hoàn toàn khả năng mang thai. Khi biết được hung tin, cô đã không thể tự chủ bản thân. Lúc đó việc duy nhất mà cô có thể làm, chính là nguyền cho dòng tộc họ Hạ, mãi mãi tuyệt tự tuyệt tôn, bản thân Cẩm Tú sẽ làm bằng mọi cách, cho dù có vấy bẩn đôi tay, gây ra bao nghiệp chướng khó tẩy sạch, cô cũng sẽ không ngừng lập ra những kế sách, chỉ để cho nhà họ Hạ, mãi mất đi giọt máu dòng tộc, dòng dõi hào môn. Khi đã nhiều lần đang tâm, tim lạnh lòng rét đã nỡ lòng vứt bỏ máu mủ họ Hạ. Đối với Cẩm Tú, con gái cũng là con, là cháu, cô cũng nhiều lần tự hỏi chính mình, tại sao con gái lại bị đối xử bất công đến thế. Con trai thì được quý trọng, chỉ vì sau này tiếp quản gia can hào nhoáng, là người thắp hương cho cha mẹ, là người duy nhất có thể, sản sinh và duy trì cho thế hệ con cháu đời sau. Chính vì lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ đó của ông cha chồng tàn ác. Đã làm cho cả hạt giống họ Hạ sau này, mãi chẳng lấy một người, dù đó có là con gái đi chăng nữa.

Sau khi biết tin em hai đã hạ sanh bình an, Cẩm Tú cũng đã xuất hiện, khởi hành cho, màn thực hiện ý đồ xấu xa bấy lâu nay ấp ủ. Cẩm Tú bước tới hỏi chuyện bà Trủ, đứng ngay cạnh cửa nhà trên, mợ cả cất tiếng:

- Sao rồi, mợ hai đã sanh rồi chứ?

- Dạ phải!

Cẩm Tú nhìn sang hướng khác, mà tự nói với chính bản thân:

- Tốt lắm, vậy thì đã như kế hoạch của mình, sớm thôi, em cũng cần phải biết, là mình đã sa bẫy như thế nào rồi em hai à.

Dứt câu nói đó, mợ cả bước chân vào bên trong nhà, thế mà khi vừa nhấc chân bước đi, bà Trủ đã nắm vào cánh tay mợ cả, để mà ngăn cản bước chân cô ta, tránh cô ấy làm chuyện càn bậy đến một sinh linh, khi bị giữ tay lại, Cẩm Tú bất ngờ xoay ra sau, nói:

- Bà làm cái gì thế, mau buông tôi ra?

Bà Trủ kiên định nói:

- Không! Tôi sẽ không cho phép mợ làm chuyện xằng bậy tới một đứa nhỏ. Đứa bé ấy chỉ mới vừa lọt lòng, nó chưa được thấy ánh bình minh, chưa được nhìn cha của nó, sao mợ lại nỡ lòng chứ mợ!

Cẩm Tú nhẹ tênh hất tay bà Trủ buông thả khỏi:

- Bà nói sao chứ đa, chưa thấy ánh bình minh, chưa thấy cha cơ à? Nó không đáng nhìn thấy những thứ đó, nên bà có mà làm phản, thì đừng trách sao, tôi tàn nhẫn mà không ngại tiệt trừ bà.

Nghe thấy những lời gang thép của mợ cả tuôn ra, cả người bà Trủ cứng đơ lại, sau đó Cẩm Tú đi vào trong phòng, nơi Nguyệt Tuyết và đứa con đang kề cận nhau. Cẩm Tú dùng tay, vén bức màn phẳng phiu lên cao khỏi đầu, đưa mắt nhìn vào bên trong, rồi từng bước nhẹ nhàng tiến vào. Trong thấy hai mẹ con đang nhàn hạ say giấc, ngọn lửa tiếp tục bùng lên dữ dội, cô khe khẽ nói:

- Thật ra, tao cũng không muốn đắc tội chi với mày. Cứ coi như mày xui đi, vì mày đã có những thứ, mà hiện tại bây giờ tao không thể có được. Đứa bé này thật đáng tiếc, khi lại được sinh ra từ chính dòng máu họ Hạ. Ta xin lỗi con, nếu có được kiếp sau, thì con đừng đầu thai vào nhà họ Hạ. Ta làm vậy chỉ lợi cả đôi đường.

Sau đó mợ cả Cẩm Tú dứt khoát ôm lấy đứa bé, mà nhanh chóng rời khỏi. Đến phút này, Nguyệt Tuyết vẫn còn trong cơn mê, đã bất tỉnh từ lúc hạ sanh đến giờ. Khi đi đến bức màn, Cẩm Tú khựng người lại, xoay qua nói với Nguyệt Tuyết, những lời mật ngọt cuối cùng:

- Chị đi nha Tuyết.

Cẩm Tú bước chân rời khỏi phòng, vẫn trông thấy bà Trủ đứng thững thờ trước cửa. Cẩm Tú bồng theo đứa bé, bước ngang qua bà ấy không một lời nói, hay nhìn tới bà ta.

Vậy là kể từ đây, nhờ vào sự khéo léo của bản thân, mà Cẩm Tú đã hoàn tất âm mưu bao tháng đợi chờ, có trong tay một nguyên liệu không thể thiếu, hằng đêm khao khát giờ đây đã thật sự có được, để mà chế tạo bài cách dung nhan. Vẻ đẹp kia, sẽ sớm trở lại với Cẩm Tú, cải thiện lại nhan sắc phù hoa.

Từ khi sinh con, do quá kiệt quệ mà đến tận giờ này Nguyệt Tuyết vẫn chưa thức tỉnh, cô vẫn chưa hề hay biết, rằng con trai bé nhỏ của cô, đang gặp nguy hiểm. Trong cơn đê mê, Nguyệt Tuyết nhìn thấy những sự việc lạ lùng, tại một gian phòng lặp lòe ánh đèn, Nguyệt Tuyết dùng một cây kéo trên tay, liền lao về phía chị cả, muốn đâm chết chị ấy để trả thù cho con trai. Thế nhưng bằng một cách nào đó, chị ấy đã có thể phản công ngược lại.

Bốn ngày sau...

Nguyệt Tuyết vẫn chưa thức tỉnh sau liên tiếp ngày đã ngất, trong suốt khoảng thời gian đó. Bà Trủ phải cực lực chăm lo cho mợ hai. Bà giắt khăn sao cho ráo nước, rồi lau rửa gương mặt, lòng bàn tay, chân cho mợ hai. Như đang chăm sóc cho một người bệnh. Ông Lao từ bốn ngày trước cũng đã biệt tích chẳng lấy một dấu vết hằn lại, không rõ suốt thời gian qua ông ấy đã làm gì, và ở đâu. Lòng cứ khắc khoải khó yên, tuy không thân thích gì, suy cho cùng cũng chỉ là người lạ. Tuy nhiên, bà cũng một phần nào đó lo lắng cho an nguy hiện tại của ông Lao. Sự mất tích bất thần của ông ấy, đã khiến cho tâm trạng bây giờ của bà Trủ, cứ dấy lên sự bồn chồn, dường như ông ta cũng đã gặp nguy hiểm.

Trong suốt tiến trình chăm sóc mợ hai, bà thất thần ngồi đó cạnh mợ, mắt nhìn đăm chiêu, lòng xót xa cho một kết cục quá thương tâm. Bởi do cú lừa ngoạn mục đó của mợ cả, như là cây kéo vô hình cắt đi sợi dây ham muốn đỏ đen, cờ bạc. Mà giờ đây bà đã sống có tình nghĩa hơn, tuy nhiên, bà vẫn chẳng thể hiểu. Rằng Cẩm Tú bắt con của Nguyệt Tuyết, nhằm có lợi gì cho cô ta. Bà Trủ cố gắng tích cực trong từng suy ngẫm bản thân hiện tại.

Bà Trủ nửa đứng nửa quỳ trước cửa nhà, hướng mắt về phía trời mây ảm đảm, mang trong lòng một sự sám hối, thầm nguyện cầu cho đứa bé bình an, thầm nguyện ước cho mợ hai sớm mà tỉnh dậy. Lần này với quyết định của mình, sau khi mợ hai thức dậy qua bao hôm đã rơi vào cơn mê man. Bà Trủ sẽ kể lại toàn bộ cho mợ hai biết, khuyến khích mợ trở về nhà họ Hạ mà cứu lấy đứa con của mình. Nếu chậm trễ, không biết mợ cả còn làm hại gì đến đứa con thơ bé nhỏ của mợ hai. Thành tâm khẩn nguyện với đất trời, thần thánh, nỗi niềm với các bậc thánh cao, mong sự giúp đỡ của những người họ, sớm mang linh hồn mợ Tuyết trở về, và sớm cho bà biết, ông Lao đang gặp phải chuyện gì.

Khi bóng tối đã phủ xuống cõi dương gian, và đó cũng là lúc Nguyệt Tuyết tỉnh giấc qua bao hôm bất tỉnh. Từ trên giường, Nguyệt Tuyết giật thột bật người ngồi dậy, ngó xuống phía bên cạnh kiểm soát, thế mà chỉ là một khoảng trống, chẳng thấy đứa bé đâu cả, cảm giác có điềm chẳng lành. Cô liền nhìn quanh quất mọi nơi, sau đó gắng sức mà bước chân xuống giường. Qua bao ngày không ăn không uống, sức khỏe suy sút trầm trọng. Nguyệt Tuyết phải bám tay vào khung bao cửa, để giữ vững cơ thể, tránh bị ngã vật trong lúc bước ra. Bước qua bức màn phủ thẳng tắp, trước mặt cô hiện giờ, là bà Trủ đang nằm sóng sượt dưới đất, điều làm cho cô phải tá hỏa tong tả chạy tới, đó là cả người bà Trủ đã bê bết máu, không biết ai là kẻ đã ám hại bà ấy. Nguyệt Tuyết ngồi xuống trước mặt bà Trủ. Sau những lời dối dăng cuối cùng, bà khuyên lơn mợ hai, nhanh chóng quay về nhà họ Hạ, để cứu lấy đứa trẻ khỏi con rắn độc như Cẩm Tú, giọng bà thều thào:

- Mợ hai, mợ mau chóng trở về nhà ông hội đồng gấp, con của mợ, con của mợ đang gặp nguy hiểm. Mợ cả đã bắt đứa nhỏ đi, mợ ấy, đã lên kế hoạch... nhằm, dẫn dụ mợ sập bẫy bấy nay. Thực chất, chén thuốc mợ uống, không như những gì mợ đã tưởng. Mà nó, nó chính là thuốc thúc giục sớm ngày chuyển dạ, mợ cả... đã bắt tôi, phải làm, phải nói dối mợ.

Kết thúc lời nói trước lúc tắc thở, bà Trủ cũng đã chết với những vết đâm quá sâu. Nguyệt Tuyết bất ngờ với con người thật của chị cả:

- Sao chứ? Sao chị ta lại có thể đối xử với mình như thế?

Giờ đây cô chỉ có thể, tự mình đứng lên đôi bàn chân, hùng dũng đương đầu với Cẩm Tú. Đến cuối cùng, lớp mặt nạ cũng được lột trần khỏi gương mặt ả ta, khi đã biết được mọi sự tình, rằng trong suốt ngày tháng trước kia, Nguyệt Tuyết đã mắc phải một cái bẫy sâu thẳm của bà chị cả gian ngoan, độc ác và lắm chiêu nhiều trò. Cơn phẫn nộ tỏa ra mãnh liệt trong người Nguyệt Tuyết, cô liếc mắt qua phải, thấy một cây kéo nằm vẻn vẹn trên bàn, không chờ đợi thêm nhiều. Nguyệt Tuyết đứng phăng dậy, tiến đến chụp lấy cây kéo, sau đó chạy ra giữa màn đêm quạnh quẽ. Chuẩn bị cuộc gặp gỡ sống còn.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro