CHƯƠNG 32: THÚC THAI VÀ TUYỆT DIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mọi lời Nguyệt Tuyết đang nghe theo, có lẽ toàn bộ là những lời dối trá, điêu ngoa, nhằm lấp khuất đi ý đồ thật sự. Và bát thuốc đó, không đơn thuần như những gì Cẩm Tú và bà Trủ đã nói, rằng đó chỉ là bát thuốc bổ. Cứ mỗi khi cô uống nó vào, một trực giác như đứa bé đang dần lọt ra ngoài. Linh tính cô cho hay, có lẽ sẽ sanh non trước tận ba tháng, khi từng ngày, Nguyệt Tuyết đều uống đều đặn, cũng là từng giờ đứa trẻ ngày một, như sắp lọt dạ.

Hôm nay giống như mọi khi, bà Trủ lại mang đến bát thuốc ấy, bảo Nguyệt Tuyết uống cho cạn chén, để mà đứa bé khỏe mạnh chào đời. Nghe theo lời, Nguyệt Tuyết chỉ thầm nghĩ đơn giản, sau đó cố gắng uống bát thuốc trong vài giây ngắn ngủi. Cũng một cảm giác đó, đứa bé cỏn con của Nguyệt Tuyết, như đang từng khắc, dần sắp rơi vào miệng hổ. Khi bà Trủ bước ra nhà trên, gặp ngay mợ cả Cẩm Tú vẫn thường ngày sang thăm hỏi chuyện, với một ý đồ xấu xa. Cẩm Tú đứng kế rìa khung cửa. Hôm nay, mọi nghi vấn về mối quan hệ của ba người bọn họ, sẽ bại lộ.

Khi bà Trủ nhìn thấy mợ cả, vẻ mặt liền trở nên tươi rối, nhí nha chạy tới. Mợ cả liền cất giọng:

- Mọi việc mà tôi giao cho bà làm, vẫn tiến triển tốt chứ, có bị nghi ngờ gì không?

Bà Trủ đáp:

- Dạ! Đã có một lần có nghi ngờ rồi ạ, nhưng mà chắc cũng không sao đâu mợ, con cũng đã tìm những lời lẽ để nói rồi!

Mợ cả có phần hơi tức giận:

- Sao bà lại bất cẩn thế, có làm được hay không đấy?

- Dạ, con xin lỗi mợ, con xin lỗi mợ!

- Thôi được rồi, tôi không chấp dứt chi chuyện này! Nhưng mà kể từ giờ trở đi, diễn là phải diễn cho tốt, tuyệt đối không được để bị nghi ngờ, biết chưa?

- Dạ!

- À mà, cái đó còn không?

- Cái nào thế mợ?

- Thì một thang thuốc thúc giục sớm ngày chuyển dạ đó, bà quên rồi à?

- À! Dạ cũng còn nhiều lắm mợ! Nhưng tại sao phải cho mợ hai uống thứ thuốc đó, mà không để cho tròn chín tháng mười ngày vậy mợ, như vậy không tốt hơn sao! Vả lại còn nói dối mợ hai, rằng đó là thuốc bổ!

- Bà nhiều chuyện quá rồi đó! Không phải cái gì cũng biết được đâu! Ngoài những chuyện tôi giao cho ông bà diễn, sẽ coi tôi là người quen, và hai người phải diễn vai vợ chồng cho hay!

Khi này bà Trủ nói, bàn tay như ra dấu hiệu cần có tiền thưởng thêm:

- Muốn gì, thì phải có cái này chứ mợ?

Nhìn thấy thái độ đó của bà ấy, mợ cả cũng thấu được suy nghĩ, mà đút lót cho bà ta thêm vài đồng bạc thưởng riêng cho bà:

- Đây, của bà đây, nhớ là phải làm cho mọi thứ tiếp diễn suôn sẻ!

Bà Trủ đưa tay cầm lấy, khuôn miệng bà ta tỏ rõ sự hạnh phúc, khi đã có tiền trong tay. Bà ta lập tức dúi vào túi quần, sau đó thưa mợ cả rồi rời đi cấp tốc. Cẩm Tú liền đi vào phòng Nguyệt Tuyết, tiếp tục thăm hỏi em hai như những ngày trước.

Xuất thân của bà Trủ, cũng chỉ là một dân thường mạt rệp. Vì do quá thiếu thốn tiền vốn, khi gặp được mợ cả, hai người đã bàn giao, sau cùng bà ta cũng đồng ý thực hiện, và giả dạng là một cặp vợ chồng già viên mãn hạnh phúc khi sắp cuối đời người.

Còn lão Lao, ông là một người đàn ông vô cùng nghiện ngập, khi đã hết tiền xài, trong túi chẳng lấy một xu dư thừa, ông đã chấp nhận nghe theo những gì mợ cả sắp đặt. Trong những lúc ông ta bảo phải lên đồng làm việc, thực chất ông ấy tìm đến một nơi hoang vắng, mà ở đó say sưa với lũ bạn già, đều trốn vợ trốn con ra bên này tổ chức nhậu nhẹt, bê tha trác táng.

Khi đã có được một phần tiền trong tay, bà Trủ cũng trác tráng không khác gì ông Lao. Bà liền vùi chúng vào kiếp đỏ đen, bài bạc có khi phải vay mà tiếp tục được chơi, sau cùng toàn bộ đều mất hết, để rồi giờ đây, bà phải gánh một món nợ vô cùng nặng nề, có lẽ cả đời này, bà vẫn chẳng trả xuể. Những số tiền bao nay nhận được từ mợ cả, toàn bộ đã vào tay bọn cùng chung một sòng. Đến lúc rời đi, lòng cứ hậm hực cơn tức giận, khi giờ đây đã mất hết số tiền có được, bà chẳng quên rũa bọn họ kiếp sau không phải là người. Có lẽ cũng chẳng đến nổi, hay là một sự trùng hợp, bà đã vấp ngã té xuống ruộng nhà địa chủ. Quần áo phủ bởi bùn đất, hậm hực lại gia tăng cho đến khi trở về lại nhà, bà phải tiếp tục giả vờ hiền dịu, Nguyệt Tuyết hỏi:

- Dì làm gì mà dính bẩn thế?

Bà Trủ trả lời:

- À! Hồi nãy dì bất cẩn, té xuống ruộng ấy mà! Hổng sao đâu, giờ dì đi thay bộ đồ khác liền!

Nói xong, dì Trủ liền đi vào phòng, khóa cửa lại, mà nói xỉa Nguyệt Tuyết có vẻ hơi ngông nghênh, nhưng cất giọng be bé, tránh bị Nguyệt Tuyết nghe thấy, bà Trủ một tay chống nạnh, tay kia chỉ trỏ về phía nhà trước, nơi Nguyệt Tuyết đang thư thả:

- Mày á, cái gì cũng hỏi, sao mà nhiều chuyện quá vậy, làm thế kẻo tao sơ hở rồi sao! Rồi bị mợ cả trừ tiền công, mày á nghe chưa, tới số dí tao! Hứ! Bực mình hà, sáng giờ chơi thua không còn cắc bạc... Mà nói mới để ý, ông Lao sáng giờ ổng đi đâu ta, mình để ý cứ rạng sáng là xách cẳng đi đâu không biết!

Nguyệt Tuyết bên ngoài này, thủ thỉ với đứa con, cầu mong sớm ngày trở về nhà, để gặp lại Hứa Văn, người cô yêu không thể chia cắt. Mà bây giờ, tình thế không cho phép cô ở bên cạnh chồng, để mà nhận được sự săn sóc tốt nhất từ anh, khi cô đang mang trong mình dòng máu hào môn.

Mới đó cũng đã trôi qua hai tháng, cái thai ngày nào cũng đã hiện diện nét hơn ban đầu thai kỳ. Cô cũng đã từng có một cảm giác, đôi bàn chân bé nhỏ đỏ hỏn ấy, mềm mại như sáp dẻo, chạm nhẹ vào bụng cô. Niềm vui sướng không thể tả xiết của Nguyệt Tuyết, đó lại là cái gai trong mắt Cẩm Tú, cô chỉ muốn sớm mà tuyệt diệt đi nó, với sự gian ngoan của mình. Nguyệt Tuyết như dần tiến sâu vào chân vực, chỉ một cái đẩy nhẹ của Cẩm Tú, ả ta đã thật sự thành công với những gì diễn biến đúng với kế hoạch ban đầu. Do đã ở quá lâu trong nhà, cô thiết nghĩ chẳng mấy ai mà lui tới chốn này, ban đầu còn lắng lo có kẻ đặt chân đến, thế mà sống tại đây suốt những tháng nay, Nguyệt Tuyết chẳng thấy hình bóng ai chạm chân đến, hay đi ngang qua. Nên Nguyệt Tuyết có lần mở lời xin phép chị cả cho ra ngoài giải khuây, hít thở khí trời khi bao lâu cứ quanh quéo trong nhà, cô có hứa với chị cả rằng sẽ không để ai phát hiện mình vẫn còn sống. Điều này đã làm cho Cẩm Tú có phần khá khó xử, nhưng rồi cô cũng đồng ý, chỉ cần tốt cho đứa bé. Và dù gì suốt bao tháng nay, Nguyệt Tuyết chẳng một lần rời chân khỏi nhà, có lẽ mọi chuyện cũng đã chìm trong quá khứ. Nơi đang sinh sống lại cách biệt với nhà dân, nên sự xuất hiện của bọn họ dường như là không thể. Tuy nhiên, muốn mọi thứ tiếp diễn êm đềm, Cẩm Tú chỉ cho phép Nguyệt Tuyết rời chân khi màn đêm đáp thế, có vậy cô ta mới yên tâm, nhưng phạm vi di chuyển chỉ là xung quanh căn nhà, không được hơn cho dù đó có là nửa bước chân. Khi chị cả đồng ý, Nguyệt Tuyết cũng chấp thuận nghe theo những điều mà chị ấy đặt ra.

Tiếp tục như thường lệ, Nguyệt Tuyết phải uống thuốc thúc giục thai, cải trang là thuốc bổ, ngăn cho Nguyệt Tuyết từ chối uống nó, khi cô cũng nghĩ ngợi giản đơn. Sở dĩ Cẩm Tú muốn Nguyệt Tuyết phải uống nó, cũng một phần là do da vẻ của cô dần bị tổn thất nặng nề, thế nên không thể đợi chờ sao cho tròn chỉnh chín tháng mười ngày, bởi thời gian còn quá lâu so với làn da bây giờ cô có thể chờ được. Nếu đợi chờ đúng khắc đó, e rằng Cẩm Tú sẽ phải trải qua một cú sốc tâm lí, khi gương mặt đã dần vào trạng thái hư hao cuối cùng, đến lúc đó bài cách dung nhan cũng trở nên vô hiệu, mãi mãi Cẩm Tú sẽ sống với một cuộc đời xấu xí, bị kẻ khác khinh thường, lẫn cả chồng cô, cậu cả Hạ Gia Thế. Khi làn da ấy cứ đeo bám theo cô, đến hết cả dòng đời còn lại.

Cẩm Tú lại hẹn bà Trủ và ông Lao ra phía sau nhà, để dặn dò họ những gì quan trọng sau đây:

- Hai người nghe cho rõ, kể từ giờ ngoài đơn giản là diễn vai vợ chồng, thì tôi muốn bà gia tăng lượng thuốc một ngày ba bát, chứ không còn là một bát như trước nữa. Còn ông Lao, ông hãy chú ý từng nhất cử nhất động của mợ hai, tránh những vụ việc xấu nhất xảy ra với đứa bé trong bụng cô ta. Bằng không, tôi sẽ không cho ông dù đó có là một xu đi nữa.

Hai người kia đồng thanh khẽ gật đầu liến thoắng:

- Dạ dạ, chúng con hiểu rồi ạ!

Cẩm Tú lấy ra một bọc tiền, giơ trước mặt bọn họ, đôi mắt hám lợi của ông Lao bà Trủ chuyên chú nhìn vào túi tiền trên tay Cẩm Tú. Sau đó ông nhanh tay chụp lấy, thế mà đã trễ mất một nhịp, Cẩm Tú thẳng tay liện xuống ao nước bên cạnh, khi trông thấy hành động phí của trời đó của mợ cả, hai người chẳng khỏi tiếc ngẩn tiếc ngơ mà bốn mắt nhìn về hướng ao nước, khi vừa rồi nó đã nhấn chìm báu vật của họ. Cẩm Tú nói tiếp, khi hai người họ vẫn không ngừng rời mắt khỏi ao hồ:

- Nếu hai người làm vỡ lỡ mọi chuyện, thì mạng sống của hai người, cũng y như túi tiền ban nãy!

Bà Trủ hỏi:

- Sao chứ, vậy cô muốn chúng tôi phải làm gì nữa mới vừa ý của cô?

- Các người liệu hồn mà làm cho nên chuyện, xung quanh khu vực nơi hai người đang sinh sống, tôi đã cho một quân người bao vây hết rồi, bọn họ là những tên giết người không gớm tay! Có chạy, thì mất mạng đó đa! Hai cái mạng già của hai người, nó chỉ như cỏ rác mà thôi, chết thì sẽ không ai nghi ngờ gì. Túi tiền ban nãy tôi quăng xuống, thực chất bên trong toàn bộ là đá! Hôm nay ông bà mới được biết, rằng hai người chỉ là con cờ của tôi thôi. Số tiền mà bao nay tôi đưa cho hai người, toàn bộ là đồ giả hết.

Có lẽ bà Trủ đã vô cùng sốc, khi biết rõ hơn về bộ mặt nham hiểm đó của mợ cả, là một con người thật sự quá thâm sâu, khi chỉ xem hai người họ như con cờ của mình. Để bảo toàn tính mạng, vì thế ông Lao bà Trủ cũng đành nghe theo, và không còn mòn mỏi mong chờ nhận tiền của Cẩm Tú. Khi ban đầu biết rõ, Nguyệt Tuyết mới là người đang bị mắc mưu, nhưng hai người cũng chẳng khác gì mợ hai, hóa ra mình cũng là nạn nhân trong vụ việc lần này. Khi biết rõ từng lớp lang gương mặt của mợ cả, là một con người gian ngoan, đầy mánh khóe khôn khéo, đã dẫn dụ được ông Lao bà Trủ tuân theo bấy lâu.

Ngày ngày dần dần trôi qua, bà Trủ trên tay cầm bát thuốc thúc thai, đứng trước cửa phòng mợ hai Nguyệt Tuyết, trù trừ không muốn tiếp tay kẻ xấu làm những việc sai lầm với một sinh linh bé nhỏ. Sau cùng quyết định của bà, là nghe theo lời mợ cả. Khi dự trù bước vào phòng, một bàn tay còi cọc, da rám nắng, đã chai do hóa sừng lên trong thời gian dài, đã ngăn tay bà lại, khi xoay qua trái nhìn, người đó là ông Lao, ông ta khẽ lắc đầu, như muốn bảo bà Trủ dừng lại việc làm thất đức này.

Bà Trủ cất tiếng hỏi, sự ủ rũ rầu rĩ cứ lằn trên gương mặt hai người, kể từ lúc biết mình cũng như mợ hai:

- Ông làm cái gì vậy? Bỏ tay ra tôi còn đi vào trong nữa chứ, ông làm vậy, sao tôi mang cái này vào đưa cho mợ hai được!

Ông Lao chẳng đáp, bà Trủ khẽ dùng một lực nhỏ giựt tay lại, tránh đi bàn tay ngăn chặn tiến bước của ông Lao. Sau đó mang theo bát thuốc vào trong, đưa nó cho mợ hai dùng, như những gì mợ cả đã dặn. Thái độ đưa cho mợ hai, cũng khác so với lúc trước:

- Nè mợ, uống lẹ đi rồi đưa cho tôi dẹp!

Sau khi nấc sạch chén thuốc, bà Trủ cầm lấy nó từ tay mợ hai, sau đó lập tức rời khỏi phòng. Khi vừa rời khỏi cửa phòng, bà Trủ vẫn trông thấy ông Lao lững đững đối diện, bà chỉ khựng lại ít giây, sau đó nhấc chân tiếp tục bước đi. Cả một bầu không khí chìm trong nỗi trầm uất. Khi ngày đó đã biết rõ mưu đồ của mợ cả, rằng hai người họ chỉ đang bị lợi dụng từ lâu, mà đến bây giờ mới biết.

Thuốc thúc thai vẫn công hiệu theo từng ngày, những cảm giác là lạ đã bắt đầu phát huy, do tác dụng phụ của thuốc, tác động đến thể xác Nguyệt Tuyết. Có khi cô cảm thấy khá choáng váng, đầu óc xây xẩm mặt mày, mọi hình ảnh trước mắt đôi lúc hơi mờ mờ ảo ảo. Có khi trong lúc đang bước đi đầy nặng nề, cơn đau đầu đến quá bất chợt, như đang quay cuồng giữa khoảng không, thế nên chẳng thể trụ nổi mà té xuống đất. Nguyệt Tuyết khi ấy phải dùng hai tay trụ xuống song song nhau, để còn giữ vững người. Trong lúc đó, khi bà Trủ trông thấy, bà ấy tá hỏa mà lập tức chạy tới đỡ mợ về lại phòng. Những lúc bước ra trước sân nhà, bà luôn có cảm giác ai đó như đang nhìn từ đằng xa, có lẽ là những người mà mợ cả thuê để canh chừng hai người bọn họ.

Khi đã sáu tháng mang thai, cô cảm giác như đã là chín tháng. Mọi thứ trôi đi quá nhanh, ngày nào đó mà giờ đây chỉ còn ba tháng mười ngày. Và trong những ngày tới, Nguyệt Tuyết mới biết, mình đã chậm mất một bước, để rồi ân hận mà tìm về nhà họ Hạ, mục đích chỉ để gặp chị cả.

Mợ cả nói với bà Trủ:

- Sao rồi, mọi việc vẫn tốt đẹp chứ?

- Dạ thưa mợ, vẫn ổn ạ!

- Bà làm rất chi là tốt, không uổng công tôi tin tưởng bà, giao cho bà làm một chuyện lớn như thế này! Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, ngày hạ sanh của em hai sẽ đến! Há há há ha ha ha hà! Chỉ vài ngày nữa thôi, chỉ vài ngày nữa thôi! Há há ha ha hà!

Mợ cả cười phái lên liên tiếp, đã làm cho bà Trủ có phần kinh sợ mợ cả nhà họ Hạ, bà ta hét lên:

- Mợ điên thiệt rồi, mợ điên thiệt rồi!

Sau đó, mợ cả Cẩm Tú vung tay, giáng cho bà ta một cú tát thấu tận mây xanh: "Chát".

- Bà vừa nói gì cơ? Có ngon thì nói lại một lần nữa coi! Bà có tin, tôi sẽ nghiền nát bà ra, thảy bà cho lũ chim lũ quạ ăn không? Khôn hồn thì rút lại lời nói đó, bằng không, tôi sẽ cắt lưỡi bà, cho bà mãi mãi bị câm!

Có lẽ sau lần ông Giáp đã nhẫn tâm vứt bỏ máu mủ của dòng tộc, từ đó tâm trí Cẩm Tú như trở nên điên loạn, thần kinh cô đã có chút vấn đề. Sau bao tháng sống trong hão huyền, giờ đây đã biến thành một Cẩm Tú gian giảo. Có lẽ con người trước của cô, có thể là một Cẩm Tú ảo giác, mà bao tháng trước kia, cô đã từng trông thấy, với những lời nói xỉa từ cô ta, để ám chỉ hành vi hiện tại của mình. Một con người dần trở nên khác hẳn so với ban đầu, là những kẻ luôn đã từng trải những quá khứ bi thương, đau thắt từng đoạn ruột. Khi cô đã phải đối diện, bốn cửa ải tử thần. Cô đã hy sinh tính mạng chỉ để sanh cháu cho nhà họ Hạ, một lần hạ sanh, là một lần chết đi sống lại.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro